Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 65: Chương 65: Dực Kì Thiên Trọng Sinh




p/s: xin lỗi các đọc giả thân yêu vì dạo này ngưng up chương. Tâc giả nhà có việc bận nên thất hứa, hiện tại xem như ổn định nên tác sẽ cố gắng bão chương để up bù các chương thiếu. Các đọc giả sẵn sàng cho bão chương up bù chưa nè.

Nhớ bình luận, thả tym và thưởng cho tác để có động lực ra chương mới nhé. Yêu mọi người.

*****

Chương 61: Dực Kì Thiên Trọng Sinh.

Leo lên bờ nằm ngửa trên bãi đá nhìn lên bầu trời, ánh mặt trời chói chang khiến hắn phải nheo mắt lại rồi đưa tay che khuất một phần ánh mặt trời, chỉ như vậy mới thấy ổn. Dực Kì Thiên cứ nằm yên như vậy cho đến khi mệt mỏi đánh úp lại, dụng thần niệm xác định không có ai tại phụ cận hắn mới yên lòng nhắm mắt lại tích góp hồi phục sức lực.

Hắn... Trở về.

Trở về thời điểm khi mọi thứ chưa bắt đầu.

Như vậy có phải chứng tỏ hắn có thể thay đổi số mệnh của bản thân hay không?

Nhiều lần cố gắng trong thất bại thảm hại cuối cùng hắn cũng đã thành công. Thành công mang toàn vẹn kí ức đảo ngược thời gian.

Cái gì là vận mệnh, cái gì là kịch bản không thể thay đổi. Cút hết đi, hắn sẽ không bao giờ cam chịu và chấp nhận vận mệnh.

Khoé miệng nhếch nụ cười lạnh bỗng dần dần cứng đờ.

Có tiếng bước chân tới gần.

Hắn mở choàng mắt cảnh giác nhìn nơi phát ra tiếng bước chân.

Từ xa đến gần, dần dần có thể thấy rõ hơn.

Đó là một nam tử bộ dạng thư sinh, mặt như quan ngọc, trên lưng còn cõng một giỏ trúc đựng đầy lá thuốc, bước đi nhẹ nhàng nhàn nhã như đi dạo hoa viên trong nhà.

Nhìn rõ có người đến gần thì khẽ nhíu mày. Người này không đơn giản, không phải người phàm.

Mộc Vân Sâm Lâm là một hung địa có tiếng, cho dù là tu sĩ Độ Kiếp Kỳ đến cũng cần hết sức cẩn thận chứ đừng nói là một phàm nhân.

Dực Kì Thiên hồi còn nhỏ yếu chỉ có thể trông cậy vào Huyền Nguyệt Ma quân giúp đỡ mới bình an đến trung tâm Mộc Vân Sâm Lâm. Còn nam tử này lại có thể một thân một mình bình an vào đây thì thật là khiến người khác nghe thôi đã thấy kinh sợ.

“Sao lại có một hài tử ở đây?” Tô Trí Viễn nhìn thấy Dực Kì Thiên vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn y thì không khỏi thấy kinh ngạc. Sau đó là vẻ mặt đầy hứng thú và hiếu kì đi tới gần Dực Kì Thiên nhẹ giọng hỏi thăm, thanh âm ôn hoà như tiếng suối reo dễ nghe cực kì. “Tiểu bằng hữu, tại sao ngươi ở đây?”

Dực Kì Thiên nhíu mày cảnh giác, chống tay đứng dậy, thấy y tiến tới thì không tự giác lùi lại sau. Cơ thể hắn hiện tại quá yếu mà hắn lúc này cũng chẳng có tu vi, ngoại trừ nguyên thần là Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong thì chẳng có lấy khả năng tự vệ. Nhìn y một bộ dạng bình thường, hắn cũng không nhận thấy được chút linh lực ba động nào. Nhưng cả một đời kinh nghiệm tắm trong gió tanh mưa máu có thể giúp hắn nhận ra người này tuyệt đối không giống như những gì y thể hiện.

Cho nên hắn cảm thấy e ngại. Làm sao thế gian còn có người lợi hại như vậy?

Tô Trí Viễn thấy vẻ e ngại trên mặt Dực Kì Thiên thì độ hứng thú trong mắt càng đậm, y đừng chân không tiến tới nữa. Thanh biến đổi trở nên êm tai tạo cảm giác an toàn. “Đừng sợ, nếu ta muốn hại ngươi thì ngươi chạy không thoát.”

Dực Kì Thiên trầm mặc. Quả thật vậy, hiện tại sức chiến đấu bên ngoài của hắn bằng 0, trừ phi nguyên thần đấu nếu không hắn chẳng có cơ hội chiến thắng. Nhưng đó là át chủ bài của hắn, hắn không thể bại lộ lúc này. Cho nên hắn dừng chân đứng im một chỗ, ý cảnh giác chưa tiêu, thanh âm non nớt vang lên.

“Ngươi là ai?”

Tô Trí Viễn nở nụ cười nhẹ đáp. “Tiểu sinh họ Tô, danh gọi Trí Viễn. Còn tiểu bằng hữu thì sao?”

“Dực Kì Thiên.” Suy nghĩ chốc lát hắn quyết định nói ra tên thật.

“Tại sao lại ở đây?” Tô Trí Viễn mỉm cười gật đầu hỏi tiếp.

“Không biết. Còn ngươi, sao ngươi lại ở đây?” Dực Kì Thiên không muốn nói nhiều, chuyển ngược câu hỏi.

Nếu nói là có người dẫn hắn đến đây thì y nhất định sẽ hỏi tiếp người đó ở đâu, sau đó hắn đáp kẻ đó đã bị hắn tính kế vứt xuống hồ thì rất có thể y sẽ hỏi tiếp hắn làm bằng cách nào. Nếu hắn tiếp tục trả lời há không phải bại lộ về bản thân quá nhiều. Cho nên hắn lựa chọn không trả lời mà hỏi ngược lại. Dĩ nhiên hắn cũng không ôm hi vọng y sẽ trả lời, đơn thuần chỉ muốn đổi đề tài.

“Ta là Thủ Hộ Giả Mộc Vân Sâm Lâm.” Tô Trí Viễn biết Dực Kì Thiên không muốn nói mà chuyển ngược câu hỏi cũng không để bụng. Dù sao mục đích của y cũng không phải là cái này.

Đáy mắt hiện lưu quang huyền bí chiết xạ ra ngân quang, xuyên qua mây mù huyền ảo nhìn thấy diện mạo chân thật.

Quanh thân nam hài là một vòng kim quang sáng chói trực trùng vân thiên toả ra hào quang thần thánh bất khả xâm phạm.

Hào quang đó chính là khí vận.

Khí vận trực trùng vân thiên.

Điều này đại biểu cho điều gì?

Đại biểu cho nam hài này rất có thể là khí vận chi tử, Vị Diện Chi Tử.

Thật khiến người ta thèm thuồng.

Dĩ nhiên là đối với người khác, còn với y thì không là gì.

Biết rõ thân phận của Dực Kì Thiên, đáy lòng y hiện tia kia ngạc nhưng chỉ một lát rồi biến mất. Sau đó là một cổ cảm giác thân thiết dâng trào trong lòng.

Khí vận chi tử là đứa con của vận mệnh, Vị Diện Chi Tử là đứa con của Thiên Đạo, thân mang sứ mệnh mà sinh.

Từ lúc sinh ra đã định sẵn con đường phải đi, nhiệm vụ phải làm. Không thể chối bỏ, không thể thay đổi cũng không thể làm trái.

Giống như y, sinh là Thủ Hộ Giả, chết cũng là Thủ Hộ Giả.

Cũng không biết nam hài này là mang sứ mệnh gì trong người. Thật là tò mò.

Dực Kì Thiên không nghĩ đến Tô Trí Viễn sẽ thật sự bị hắn thành công đổi đề tài còn trả lời câu hỏi của hắn. Hơi sửng sốt một lát cũng không tỏ vẻ gì thêm.

Nghe đến y tự xưng là Thủ Hộ Giả thì kinh ngạc. Tam Giới xưa nay không hề lưu truyền thuyết pháp về Thủ Hộ Giả ở Mộc Vân Sâm Lâm. Không lẻ...

Đáy mắt Dực Kì Thiên loé lên tia hiểu rõ.

Trong Tam Giới lưu truyền dù là tu sĩ Độ Kiếp Kỳ khi tiến vào các Sâm Lâm Nhân Vực đều cần hết sức cẩn thận nếu không rất có thể mất mạng. Ban đầu hắn còn nghi hoặc nhưng bây giờ xem ra lí do là vì Thủ Hộ Giả.

Thủ Hộ Giả này tu vi sâu không lường được. Dù là hắn đã là Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong vẫn không nhìn thấu được tu vi của y, đối mặt với y, hắn luôn luôn xuất hiện một cảm giác nguy hiểm.

Thật đáng sợ!

Người này thật nguy hiểm.

Đây chính là kết luận của hắn.

Người này không thể chọc, chọc vào sẽ chết đến cặn cũng không còn.

Hắn lịch duyệt vô số, suy nghĩ một lát cũng hiểu đáy của Tô Trí Viễn.

Chỉ e người này là một Đạo Tu thuần túy.

Đạo Tu, người tu Đạo, lấy Đạo ngộ Đạo nhập tu hành chi lộ. Thực lực Đạo Tu đó mạnh hay yếu đều dựa vào Đạo mà bản thân ngộ được mạnh hay yếu.

Một định lí bất di bất dịch đó là Đạo Tu mạnh hơn tu sĩ khác rất nhiều, đặc biệt là thuần túy Đạo Tu.

Đạo Tu chia làm hai dạng là thuần túy và pha tạp. Thuần túy Đạo Tu chỉ tu Đạo của mình không tu hệ thống tu hành khác, pha tạp Đạo Tu thì ngoài tu đạo còn tu hệ thống tu hành khác. Tô Trí Viễn chính là thuần túy Đạo Tu, Huyền Nguyệt Ma Quân chính là pha tạp Đạo Tu.

Pha tạp Đạo Tu thì khác, họ không nhận được Thiên Đạo công nhận nhưng bù lại có sức chiến đấu cao có thể vượt hai cấp giết địch, có thể điều khiển và chi phối người khác. Và dĩ nhiên cũng chịu nhiều hạn chế để đảm bảo cân bằng.

Thuần túy Đạo Tu tự thân đã hoà hợp với thiên nhiên được Thiên Đạo công nhận phát kim bài miễn tử, bất kì sinh linh nào cũng không phải là đối thủ. Tuy họ đạt được Thiên Đạo công nhận nhưng cũng đánh đổi đi sự tự do của bản thân và phải chịu rất nhiều hạn chế. Xem như công bằng.

Mà sự mất tự do này xem ra là trở thành Thủ Hộ Giả. Nếu Mộc Vân Sâm Lâm Thủ Hộ Giả thì e là các Sâm Lâm khác cũng có.

Bỗng Dực Kì Thiên cảm thấy, nước ở Nhân Vực thật sâu, quả không hổ danh là cái nôi của thế giới này.

Hắn cũng có thể cảm nhận được Tô Trí Viễn không có ác ý, nếu thực sự có thì chắc hắn đã sớm chết. Vả lại từ trong mắt của y, hắn có thể thấy được một tia hảo cảm mà y dành cho hắn. Nhất thời khiến hắn cảm thấy khó hiểu.

...

Tư Khấu Kình Vũ bị hệ thống thông báo Dực Kì Thiên gặp nguy hiểm thì cảm thấy không thể tin được.

Đùa nhau à?

Nhân vật chính cũng có thể gặp nguy hiểm.

À mà không đúng. Nhân vật chính lúc nào chả phải đối mặt với nguy hiểm, có như thế mới thu hoạch được trang bị và bàn tay vàng cũng thuận tiện chuyển nguy thành an. Thế thì cần gì phải lo lắng nữa?

Nhưng sau đó hệ thống lại thông báo nguy hiểm đã giải trừ.

Tư Khấu Kình Vũ: “...”

WTF...

Hệ thống, ngươi ra đây. Ta cam đoan không đánh chết ngươi.

Đùa giỡn ta à.

Một hồi nói có nguy hiểm, một hồi nói không.

Hệ thống giải thích. [Kí chủ đừng nổi nóng nữa, Dực Kì Thiên chính xác là gặp nguy hiểm nhưng đã bị giải trừ.]

Tư Khấu Kình Vũ nghi hoặc: “Ý là sao? Nói rõ hơn nào.”

Hệ thống: [Dực Kì Thiên đã trọng sinh.]

Tư Khấu Kình Vũ là người thông minh rất nhanh đã hiểu ý của hệ thống.

Dực Kì Thiên không biết đã dùng cách gì mà xoay ngược thời gian trở về thời điểm ban đầu. Cái này được gọi là trọng sinh, chết mà sống lại trở về một thời điểm nào đó trong quá khứ.

Nhưng có một vấn đề lớn mà lại bị rất nhiều người bỏ qua.

Nếu một người từ tương lai trọng sinh về quá khứ, đại đa số người cho là linh hồn tương lai trọng sinh về quá khứ.

Vậy linh hồn quá khứ ở đâu?

Dung hợp sao?

Không, không thể nào.

Phải biết linh hồn của mỗi người là độc nhất vô nhị, không thể có chuyện có hai linh hồn đồng nguyên cùng xuất hiện còn tiến hành dung hợp trừ phi là tiến hành phân tách linh hồn.

Cho nên trong trường hợp trọng sinh là kí ức trọng sinh chứ không phải linh hồn trọng sinh.

Hay nói đúng hơn là chấp niệm.

Oán là chấp niệm.

Hối hận là chấp niệm.

Tín niệm cũng là chấp niệm.

Phàm là tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ đều có thể trở thành chấp niệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.