Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 66: Chương 66: Đều Là Thủ Hộ Giả




Chấp niệm của một người nếu quá mạnh có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới cũng có thể là vì hướng đi hiện tại của thế giới không đem lại lợi ích gì cho nên cần phải một lần nữa vẽ lại, do đó xuất hiện người trọng sinh thay đổi vận mệnh của bản thân cũng gián tiếp hoặc trực tiếp ảnh hưởng lịch sử phát triển của thế giới.

Đương nhiên những thứ này không liên quan đến trường hợp trọng sinh của Dực Kì Thiên. Dẫu sao thế giới này bây giờ không hoàn chỉnh chỉ biết lặp đi lặp lại một cốt truyện. Dực Kì Thiên trọng sinh chỉ là vì không cam tâm bản thân bị xem là một nhân vật giả tưởng tùy ý bị an bài. Hắn muốn chưởng khống vận mệnh của bản thân và thoát khỏi trói buộc vô hình. Cho nên hắn trọng sinh, mang theo kí ức trọng sinh.

Nhưng đó là suy nghĩ của hắn còn với những y và những người khác thì là trong quá trình reset thế giới thì nhân vật chính mang theo buff giữ được kí ức cũ.

Hệ thống lúc trước nói Dực Kì Thiên gặp nguy hiểm thì chắc là nguyên bản Dực Kì Thiên bị động tiếp nhận và thiếp thu kí ức mấy trăm năm của Dực Kì Thiên tương lai. Sau đó lấy tư duy của Dực Kì Thiên tương lai làm chủ đạo mà hoạt động, cái này giống như là một người đi đoạt xá một người khác, khách chiếm chủ nhà cho nên bị cảnh báo nguy hiểm. Nhưng vì Dực Kì Thiên nguyên bản hay tương lai đều là một cho nên thông báo nguy hiểm được giải trừ sau khi quá trình trọng sinh kết thúc.

Tư Khấu Kình Vũ: “...”

Đột nhiên cảm thấy hệ thống thật rảnh, chuyện này cũng cảnh báo cho được là sao?

Thật không hiểu nổi.

Lúc này Tư Khấu Kình Vũ đang đứng cách thác nước không xa, vừa hay thấy một nam tử trưởng thành đang cùng một nam hài trò chuyện.

Cũng không biết là do y không cố ý ẩn giấu hay là do hai người họ cảnh giác quá nên khi y vừa thấy hai người họ, hai người cũng đồng loạt nhìn y.

Tư Khấu Kình Vũ vốn cũng không có ý định lén lút rình trộm nên thản nhiên đi đến. Càng tiến gần càng thấy rõ diện mạo của hai người.

Không ngoài dự đoán, nam hài là Dực Kì Thiên. Nhìn bộ dạng gầy trơ xương, cả người lấm lem bẩn thỉu không chịu nổi của hắn, y bất chợt nhíu mày.

Liếc nhìn Tô Trí Viễn, Tư Khấu Kình Vũ khá kinh ngạc khi y xuất hiện tại đây. Đáy lòng càng thắc mắc thân phận của y.

Người này rốt cuộc là ai?

Đây cũng là câu hỏi trong lòng Tô Trí Viễn và Dực Kì Thiên lúc này.

Tô Trí Viễn từ lúc gặp được Tư Khấu Kình Vũ đang hôn mê dưới gốc cây thì đã thấy lạ, bây giờ trông y nhàn nhã đi đến trung tâm Mộc Vân Sâm Lâm như đi chốn không người thì nhịn không được thầm nghĩ.

Từ lúc nào an ninh Mộc Vân Sâm Lâm an toàn đến độ khiến ai cũng có thể đi lại tự nhiên như vậy?

Nam hài này thì đã đành, tất cả là nhờ cái tên tàn hồn trong vòng ngọc, còn nam tử này thì sao?

Nói tốt Mộc Vân Sâm Lâm linh thú đầy rẫy, yêu thú cũng nhiều. Cho dù là Độ Kiếp Kỳ tu sĩ đến cũng cần cẩn thận huống chi người bình thường.

Mà sao bây giờ hết người này đến người kia đi ra đi vào cứ như chốn không người hay hoa viên sân nhà như vậy.

Không lẻ do y khoảng thời gian này quá buông thả không để ý mọi chuyện cho nên chỉ số nguy hiểm của Mộc Vân Sâm Lâm bị giảm mạnh. Xem chừng y cần thiết phải thắt chặt lại mới được, nếu cứ để thế này có ngày bị người bưng trọn ổ cũng không biết chừng.

“Tư Khấu huynh, sao huynh lại ở đây?” Tô Trí Viễn thu lại nội tâm suy nghĩ, mỉm cười nhìn Tư Khấu Kình Vũ hỏi.

Tư Khấu Kình Vũ cũng mỉm cười đáp lại. “Tại hạ chỉ là đi dạo. Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau.”

Như có như không lơ đảng nhìn Dực Kì Thiên liếc mắt một cái rồi rời đi.

Dực Kì Thiên không tỏ vẻ gì chỉ im lặng đứng đấy. Trong lòng suy nghĩ gì thì không ai rõ.

Tô Trí Viễn thì nghi hoặc càng sâu?

“Đúng là trùng hợp thật.” Tô Trí Viễn nhàn nhạt đáp qua loa. Bỗng cảm thấy cách trò chuyện này có hơi nhạt. Y vốn một thân một mình sống ở đây, xưa nay cũng ít giao tiếp nên nhất thời cũng không biết tìm đề tài để nói chuyện. Nhất thời lúng túng đứng đó.

Mà khoan, đáng lí ra y phải đối với những người sâm nhập Mộc Vân Sâm Lâm nâng lên cảnh giác thậm chí là chán ghét chứ. Tại sao hiện tại y không những không thấy phản cảm trái lại còn có ý nghĩ muốn kết giao thậm chí là bỏ qua các hành vi sai phạm của hai người này.

Dực Kì Thiên thì không nói gì bởi y nghĩ hắn cũng là Thủ Hộ Giả, cho dù hây giờ không phải thì tương lai cũng phải. Tư Khấu Kình Vũ thì khác, y lại không cảm nhận được khí tức gì từ y. Sinh mệnh khí tức cực thấp mà linh lực vận chuyển cũng không có.

Tu sĩ có đặc điểm dễ nhận biết chính là Khí ba động xung quanh, dù là bất kì chủng tộc nào sau khi tu luyện hấp thu Khí vận chuyển khắp kì kinh bát mạch đồng thời cũng sẽ không tự chủ tạo thành một cổ sức hút Khí bao bọc xung quanh cơ thể. Dựa vào tu vi cao thập mà Khí ba động khác nhau.

Người không có Khí ba động thường chính là phàm nhân, trừ phi là Đạo Tu.

Nghĩ đến đây con mắt Tô Trí Viễn co rụt một cái.

Không lẽ vị Tư Khấu công tử đây chính là một Đạo Tu.

Nghĩ vậy Tô Trí Viễn không khỏi kích động, hai mắt toả sáng nhìn Tư Khấu Kình Vũ. Không kịp chờ đợi hỏi. “Mạo muội. Chẳng hay Tư Khấu huynh có phải là Đạo Tu?”

Đạo Tu?

Tư Khấu Kình Vũ sửng sốt một chút, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. “Có thể xem là vậy.”

“Vậy Tư Khấu huynh cũng là Thủ Hộ Giả?”

“Đúng vậy.”

Tư Khấu Kình Vũ hiện tại làm công việc cũng không khác biệt gì với Thủ Hộ Giả cho nên nói y là Thủ Hộ Giả cũng không sai. Mà y tu chính là Vị Diện Chi Đạo cho nên nói là Đạo Tu cũng không sai.

Vị Diện Chi Chủ tu chính là Vị Diện Chi Đạo, không phải sao.

Tô Trí Viễn vui mừng muốn khóc. Y đã ở nơi đây một thân một mình rất lâu rồi, lâu đến y không còn nhớ gì về quá khứ của bản thân, chỉ nhớ kĩ bản thân là Thủ Hộ Giả, công việc cần làm là thủ hộ Mộc Vân Sâm Lâm.

Tuy thỉnh thoảng có chạy đến nhân gian dạo chơi nhưng thời gian lại rất ngắn. Cho nên về cơ bản thời gian y cô độc một mình rất dài.

Nay bỗng gặp được một Thủ Hộ Giả và một Thủ Hộ Giả tương lai thì mừng khúm khụm. Chỉ tiếc là không thể giao lưu lâu dài.

Tư Khấu Kình Vũ cùng Tô Trí Viễn giao tế một hồi thì Tô Trí Viễn rời đi. Hiện tại chỉ còn Tư Khấu Kình Vũ và Dực Kì Thiên.

Tô Trí Viễn là người thông minh, chỉ nhìn một cái cũng biết Tư Khấu Kình Vũ đến đây là để tìm Dực Kì Thiên. Tuy không biết lí do nhưng cũng không ngăn cản được y suy đoán chuẩn xác mục đích của Tư Khấu Kình Vũ. Cho nên trò chuyện một lát y liền rời đi. Y cũng không có hứng thú đối với việc Tư Khấu Kình Vũ tìm Dực Kì Thiên làm gì. Mặc dù rất thưởng thức Dực Kì Thiên nhưng y sẽ không tùy tiện ra tay trợ giúp. Bởi vì giữa các Thủ Hộ Giả cũng có cạnh tranh, cũng xảy ra xô sát, thậm chí án mạng.

Tư Khấu Kình Vũ nhìn Dực Kì Thiên, nheo mắt suy nghĩ sâu xa. Sau đó nhàn nhạt nói. “Ở đây nguy hiểm, ngươi nên rời khỏi đây.”

Dứt lời liền bước nhanh rời đi.

Dực Kì Thiên sửng sốt, hắn còn tưởng rằng y là đến tìm hắn nhưng sao bây giờ lại chỉ dặn dò một câu rồi rời đi. Không lẻ là do hắn tự mình đa tình. Nhưng dù nghi hoặc thế nào hắn cũng đè lại. Không nói không rằng đi theo sau lưng y.

Mặc kệ y có mục đích gì, hắn cứ đi theo y là sẽ rõ.

Hắn không biết mình làm sai nhưng cứ như có một lực lượng thần bí từng chút mài mòn tính cảnh giác của hắn dành cho y, từ đó khiến hắn bất tri bất giác có hảo cảm với y.

Hắn không biết đây là tốt hay xấu nhưng cho dù thế nào cũng phải tra ra nguyên nhân.

Chính vì vậy hắn mới mặc kệ nguy hiểm có thể xảy ra mà đi theo chỉ mong tìm ra câu trả lời.

Tư Khấu Kình Vũ nhìn cái đuôi nhỏ đi theo thì vừa buồn cười vừa phiền muộn. Nãy mãi suy nghĩ đối sách mà bất tri bất giác đi đến gần Tô Trí Viễn và Dực Kì Thiên. Giờ thì hay rồi, bị lộ mặt. Cũng không biết là hay xấu nữa.

Kế hoạch mà y nghĩ cũng bị tàn nhẫn tan nát giữa chợ. Còn chưa thi hành đã bể.

Ban đầu y chỉ muốn làm người đứng sau thao túng mọi chuyện nhưng bây đã lộ diện rồi nên cũng chẳng thể làm gì. Chỉ có thể ráng gồng mình mà làm việc.

Bây giờ càng phải nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch mới thay thế.

Chỉ là, không biết lần này nên hoàn thành nguyện vọng gì đây?

Như nghe thấy câu hỏi trong lòng của y, hệ thống lên tiếng giải đáp và giao nhiệm vụ.

[Đinh! Quét dữ liệu hoàn tất 100%. Nội dung cốt truyện Thế Giới Đơn Đế Thần Thiên Địa reset lần thứ 19.957 đã tải hoàn tất. Kí chủ có đồng ý tiếp nhận hay không?]

Ô, còn có vụ này nữa à.

30.001 lần rồi cơ đấy, ghê thật.

Tư Khấu Kình Vũ nghe thông báo mà choáng váng say sẫm mặt mày.

Moá... Gần hai vạn lần reset, thêm Dực Kì Thiên reset giữ kí ức cũ một vạn lần, cộng lại trọn vẹn 29.957 lần.

Con số thật khủng khiếp, y chẳng thể nghĩ được cái gì nữa.

Mà lại còn có vụ cốt truyện Thế Giới Đơn, nghe sao cứ như tiếp nhận kịch bản giúp người hoàn thành nguyện vọng ấy nhỉ.

À mà y đang làm vậy mà.

Tư Khấu Kình Vũ cảm thấy vui vẻ. Như vậy quá tốt rồi, có cái này y có thể dễ dàng làm việc hơn nhiều. Yêu hệ thống ghê.

Y mặc niệm trong lòng đồng ý, dự định vừa đi vừa tiếp thu kịch bản.

[Đinh! Tiến hành truyền kịch bản. Tiến độ 1%... 2%... 3%... ]

Tư Khấu Kình Vũ chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn một thước phim dài dằng dặc đang diễn ra. Tuy đã chuẩn bị tinh thần cũng không tránh khỏi cảm giác đau đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.