Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 28: Chương 28: Ai cũng có mục đích




Thục Linh Thụ sinh trưởng ở nơi có thiên địa linh khí và sinh cơ dồi dào, nhưng lại tùy vào độ nồng đậm của linh khí và sinh cơ mà số lượng Thục Linh Thụ sinh trưởng nhiều hay ít.

Mà cách Phục Lâm Tông thu hoạch Thục Linh Quả đã cách nay tám mươi năm. Lần đó Phục Lâm Tông chỉ thu hoạch được Thục Linh Quả từ hai cây Thục Linh Thụ.

Thục Linh Quả thu hoạch được từ lần đó, tông môn từ lâu đã phân chia hết rồi. Cho nên Thục Linh Quả này là do người​ của Kì Trân Linh Lung biếu tặng cầu trợ giúp.

Thượng Quan Phi Dương nghe nói Kì Trân Linh Lung chỉ biếu tặng có mười Thục Linh Quả. Nghĩ Tông Chủ sau đó trực tiếp phân phát cho các Phong Chủ nên sẽ chẳng còn dư. Ai mà ngờ đến Tông Chủ còn quá thiên vị, trực tiếp đóng gói tất cả đưa cho sư tôn. Mà sư tôn lại ban thưởng cho các đệ tử bọn họ. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn.

Đối với sáu sư huynh đệ tỷ muội bọn họ mà nói, tác dụng của Thục Linh Quả cực kì lớn. Có thể giúp họ tăng nhanh tốc độ tu luyện gấp ba lần. Cộng thêm tư chất và thiên phú của họ thì Nguyên Anh nằm trong tầm tay, chỉ là vấn đề thời gian.

Đối với Thượng Quan Phi Dương mà nói, có Thục Linh Quả trong tay, y có lòng tin nội trong vòng một tháng kết kim đan trở thành tu sĩ Kim Đan Kỳ.

Điều này thật khiến y hưng phấn và vui mừng. Cũng tự nhủ không thể để sư tôn thất vọng.

Hoạ Khiết Vũ mặc kệ hay nói đúng hơn là không quan tâm Thượng Quan Phi Dương lúc này có tâm tình ra sao. Y cầm hai quả Thục Linh Quả đến phòng Dực Kì Thiên.

Hoạ Khiết Vũ nghĩ kĩ rồi, không thể cứ bị động như thế này mãi, y phải học cách chủ động hơn mới được. Nếu đã quyết định sẽ soát độ hảo cảm của Dực Kì Thiên thì y cần thiết phải đối xử tốt với hắn.

Mà bước đầu tiên chính là tỏ ý quan tâm săn sóc hắn.

Dực Kì Thiên lúc này đang đả toạ tu luyện trong phòng. Cảm nhận thấy khí tức của Hoạ Khiết Vũ đang đến gần thì nhíu mày thầm nghi hoặc y lại đến đây làm gì?

Lúc nãy ở sau núi gặp mặt hắn đã thấy kì quặc​, bây giờ y lại đến tìm hắn làm gì. Y rốt cuộc có mưu đồ gì đây?

Bất quá, không sao. Mặc kệ y có mưu đồ gì hắn cũng sẽ cùng y chơi đến cùng. Hắn cũng muốn xem xem thử y rốt cuộc muốn làm gì, cũng muốn biết y là ai. Cho nên hắn không sợ y tiếp cận hắn, chỉ sợ y không tiếp cận hắn. Vì hắn còn muốn điều tra y là ai mà.

Nghĩ vậy Dực Kì Thiên thu công lại, lẳng lặng chờ đợi Hoạ Khiết Vũ đến.

Hoạ Khiết Vũ không tốn nhiều thời gian đã đến trước cửa phòng Dực Kì Thiên. Do dự hồi lâu gõ gõ cửa.

Dực Kì Thiên nghe tiếng gõ cửa nhưng vẫn mặt vô biểu tình không lên tiếng. Đợi đến khi y gõ cửa lần thứ ba mới chậm rì rì bước xuống giường mở cửa.

Hoạ Khiết Vũ thấy cửa mở đối diện với một khuôn mặt​ trẻ con phì nộn của Dực Kì Thiên thì đáy lòng thầm mắng ba tiếng “hùng hài tử“. Y thừa biết tên nhãi này biết y đã đến mà còn cố ý chờ y gõ cửa ba lần mới ra mở cửa. Đây là có ý gì?

Đáy lòng tuy bực bội nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc trở mặt. Chỉ có thể cố xả nụ cười ôn hoà nói. “Thiên nhi, vi sư đặc biệt mang Thục Linh Quả cho con.”

Dực Kì Thiên nhướng mày, vẻ mặt ngạo kiều nói. “Vậy đa tạ sư tôn. Mời sư tôn vào trong phòng.”

Nói rồi bản thân quay đầu đi vào trước. Hoạ Khiết Vũ chỉ có thể nhẫn nại tính tình bước vào nhân tiện đóng cửa.

Hai người họ ai cũng biết đối phương là người thế nào. Cho nên cũng không lười diễn kịch khi không có người ngoài. Tuy ngoài miệng xưng hô sư đồ nhưng thực chất bên trong lại đều không xem đối phương thực sự là sư phụ hoặc đồ đệ. Chỉ xưng hô cho có.

Đợi đến khi xả mặt thẳng thắng thừa nhận tất cả, chỉ e quan hệ sư đồ mặt ngoài này cũng không cần..

Từ lúc Hoạ Khiết Vũ thu nhận Tô Phục làm đệ tử thân truyền thứ sáu thì đã để lộ bản thân không phải là “Hoạ Khiết Vũ” nguyên tác. Điều này cũng khiến Dực Kì Thiên biết rõ vị sư tôn này e là trong ngoài không đồng nhất. Mặc dù không biết thân phận thật sự của y là ai, nhưng hắn có thể chắc chắn y là do đám người kia phâi đến để sửa trị Vị Diện. Cho nên Dực Kì Thiên cũng lười cùng y lá mặt lá trái. Chỉ đợi khi nào y chịu giải bày thân phận của mình cho hắn biết thì đến lúc đó hai người họ mới có thể thẳng thắng trò chuyện cùng nhau.

Còn Hoạ Khiết Vũ thì cảm xúc rất phức tạp. Dù sao Dực Kì Thiên đã từng là đứa con tinh thần và niềm tự hào của y. Bây giờ lại bị chính nhi tử của mình đối xử âm dương quái khí không bực mới lạ.

Thành thật mà nói, y cũng muốn buông bỏ mọi thứ cùng hắn nói rõ mọi chuyện. Có điều y lại có quá nhiều điều lo lắng.

Lo lắng cho y nếu hắn biết mọi chuyện có khi nào dưới cơn nóng giận mà giết y hay không. Dù sao hệ thống cũng nói Dực Kì Thiên hiện tại đang có tâm lí muốn giết Vô Thần Sinh Thiên. Y không dám mạo hiểm.

Vả lại y cũng sợ, sợ lỡ như tên nhãi này có cọng dây thần kinh nào bị đứt hay chập mạch mà bám dính lấy y. Giống như mấy cuốn đam mỹ hệ thống xuyên thư mà y từng đọc. Như vậy mới gọi xúi quẩy.

Hoạ Khiết Vũ không phải là kì thị đồng tính luyến ái gì, chỉ là không muốn có tình cản ràng buộc bước chân của y.

Từ khi biết đến sự tồn tại của hệ thống, biết đến Vị Diện Chi Chủ, nghĩ đến mối thù bị giết. Không có thứ nào không khiến y tâm động mà hướng tới.

Hoạ Khiết Vũ muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể trở về báo thù. Ngoài ra y còn muốn tiến tới trở thành Vị Diện Chi Chủ, muốn thoát khỏi giới hạn của nhân loại, muốn tiến tới vị trí mà bất kì ai cũng ao ước - Thần Minh.

Trở thành Thần là điều mà sâu trong tâm hồn của mỗi nhân loại đều có. Chỉ cần cho họ thấy hi vọng và tương lai thì không ai có thể chối bỏ cám dỗ này.

Mà tình cảm lại là thứ cản trở lớn nhất cho nên cần thiết phải loại bỏ. Đâu cũng chính là thứ mà y sợ hãi dính vào lúc này.

Bởi vì có mục tiêu minh xác mà không thể vô ưu vô tư làm những gì muốn làm. Không thể bị tình cảm ràng buộc, không thể để có bất kì thứ gì làm nhiễu loạn tâm trí.

Trái lại phải cẩn thận từng li từng tí hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời đề phòng và bóp chết tất cả tình huống có thể phát sinh ảnh hưởng bản thân.

Y không thể thất bại.

Thu hồi tất cả suy nghĩ, Hoạ Khiết Vũ tiến tới ngồi xuống đối diện Dực Kì Thiên, khoé miệng treo nụ cười ôn hoà.

Nếu có người ngoài ở đây nhất định sẽ bị nụ cười của y mê hoặc. Đó là một nụ cười nhẹ nhưng kết hợp với nhan giá trị cao của y thì đó lại như là một nụ cười câu hồn đoạt phách.

Nhưng cũng đáng tiếc nụ cười câu hồn đoạt phách này lại không có tí tác dụng nào với Dực Kì Thiên. Bởi hắn đã sớm miễn nhiễm với bất kì nhan giá trị cao nào rồi.

“Kì Trân Linh Lung vừa biết tặng Thục Linh Quả, vi sư cố ý dành hai quả cho Thiên nhi, Thiên nhi để dành phục dụng, có giúp ít rất nhiều trong việc tăng tu vi.”

Hoạ Khiết Vũ nói rồi đặt tráp gỗ lên bàn, mở ra bên trong là hai quả trái cây to tròn màu bạc toả ra hào quang đẹp đẽ. Thục Linh Quả vừa ra, xung quanh linh khí bắt đầu trở nên nồng đậm lên, một cổ sinh cơ nồng đậm theo Thục Linh Quả phiêu tán xung quanh khiến người cảm thấy dễ chịu.

Tráp gỗ đặt Thục Linh Quả cũng không phải tráp gỗ thường. Bề ngoài tráp gỗ được làm thì Thần Mộc vạn năm, bên trong là một lớp huyền băng vạn năm được khắc vài lớp trận pháp bảo quản Thục Linh Quả không cho linh khí và sinh cơ dật tán ra ngoài tráp gỗ, đồng thời lưu trữ Thục Linh Quả ngăn không cho nó tán dật linh khí và sinh cơ dẫn đến tan biến.

Đối với Dực Kì Thiên mà nói, Thục Linh Quả tuy trân quý nhưng cũng không là gì. Khi trở thành Đế Quân, có cái gì hắn chưa dùng qua, Thục Linh Quả cũng chẳng khác gì đồ ăn vặt.

Cho nên hắn không nháy mắt một cái liền cầm Thục Linh Quả lên ăn, chỉ một lát đã ăn sạch hai quả Thục Linh Quả.

Ăn xong còn gật đầu. Không tồi, Thục Linh Quả quả thạt rất ngon, hương vị quá tốt. Sinh cơ trong Thục Linh Quả chính là thứ tốt không gì sánh bằng.

“Đa tạ sư tôn, trái cây rất ngon.” Sau khi ăn xong Thục Linh Quả, Dực Kì Thiên mới nhìn Hoạ Khiết Vũ mà nở nụ cười nói tiếng tạ ơn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười sáng lạn khiến cả người hắn cũng sáng ạn theo, trông rất đáng yêu.

Nhưng nhìn hắn như vậy, Hoạ Khiết Vũ khoé miệng lại không tiếng động giạt giật vài cái.

Tên nhãi con này đúng là phá sản mà. Ăn như vậy không sợ căng chết sao?

Mà đúng thật là Dực Kì Thiên không sợ bị ăn Thục Linh Quả bị no căng chết. Dù sao hắn có kinh nghiệm và khả năng luyện hoá thứ này nên không sợ.

Hoạ Khiết Vũ cũng thừa biết Dực Kì Thiên không sao nên thấy hắn ăn Thục Linh Quả như vậy cũng không ngăn cản, chỉ mềm giọng mà nói. “Ăn ngon là được, thật xin lỗi, dạo này sư tôn bận bịu không chăm sóc cho Thiên nhi. Thiên nhi thứ lỗi cho sư tôn được không?”

Muốn soát độ hảo cảm của Dực Kì Thiên rất khó, y nhất thời cũng không nghĩ ra cách gì hay. Nhưng có điều nghĩ đến hắn còn chưa biết y là ai, mà y lại quá rõ ràng về hắn. Cho nên y nãy ra một kế, tuy bỉ ổi nhưng y cũng hết cách.

Dực Kì Thiên có tính cách rất cố chấp và cường thế bá đạo. Nên nếu y luôn cứng đối cứng cùng hắn thì chỉ có thể ăn thiệt thòi.

Vì vậy y cần che dấu mũi nhọn của mình lại, cần thiết phải mềm mỏng và tỏ ra không thông minh. Có vậy mới có thể từ từ tiếp cận hắn, sau đó lí giải hắn, rồi mới có thể làm những chuyện khác.

Dực Kì Thiên thấy thái độ của Hoạ Khiết Vũ thì kinh ngạc một phen. Y đây là muốn làm gì? Bù đắp? Nhưng tại sao?

Hắn nhìn thật sâu Hoạ Khiết Vũ hồi lâu, nhìn đến nỗi Hoạ Khiết Vũ cảm thấy hơi không được tự nhiên mới cười sáng lạn nói. “Hi vọng sư tôn nói là thật, đồ nhi nguyện ý chờ mong.”

Mặc kệ là thật là giả, hiện tại hắn chấp nhận những lời này. Nếu y dám lừa gạt hắn, hắn không ngại khiến y hối hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.