Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu

Chương 177: Chương 177: Tổng bộ chuyện chưa kể (8)




Khi người ta có thời gian dành riêng cho bản thân, con người thường có xu hướng nghĩ về những chuyện đã qua. Đấy là cái bệnh chung của toàn bộ nhân loại, chúng ta luôn đợi sự việc trôi qua rồi mới bắt đầu nghĩ đến nó, thay vì suy tính trước cho tương lai.

Hạ Duệ cũng không thoát khỏi được căn bệnh chung này. Hắn ngồi trong phòng giam, đồng đội xung quanh không ai muốn làm phiền đến hắn, vì vậy hắn có rất nhiều không gian lẫn thời gian cho bản thân. Cho nên hắn bắt đầu nhớ tới những chuyện đã xảy ra, cho dù bản thân có muốn hay không.

Hắn nhớ đến ngày hôm ấy, khi hắn nói lời chia tay cậu.

Bản thân Hạ Duệ vẫn luôn cho rằng quan hệ của hai người họ chỉ tồn tại một cách giả dối mà thôi, nhưng dẫu sao trước khi hắn tuyên bố chấm dứt quan hệ với bên ngoài thì hắn cũng cần phải nói chuyện với cậu trước đã.

Hắn nói: “Lâm Mặc, chúng ta chia tay đi.”

Bản thân Hạ Duệ đã chuẩn bị sẵn những lý do lẫn biện pháp để ứng phó trong trường hợp Lâm Mặc chất vấn không chịu buông tha. Thế nhưng hắn dường như suy nghĩ quá nhiều, bởi vì cậu ngoại trừ khóc ra thì không còn làm gì cả.

Đấy là lần đầu tiên Hạ Duệ nhìn thấy Lâm Mặc khóc đến thảm thương như vậy, cho dù cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng, cho dù cố gắng giữ cho bả vai đừng run rẩy quá mức, cậu vẫn không thể nào giữ lại được những giọt nước mắt kia.

Khi ấy, hắn chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn đau quặn, bản thân như mắc phải căn bệnh tai quái nào tàn phá cơ thể. Nếu Hạ Duệ có thể soi gương, hắn sẽ nhận ra gương mặt của mình cũng tái nhợt không thua kém gì Lâm mặc. Nhưng tình huống khi ấy khiến hắn không nhận ra điều đó. Hắn chỉ biết chính mình cần phải nói gì đó, bằng không chính hắn sẽ là người gục ngã trước tiên.

“Chúng ta có quá nhiều điều khác nhau, quan điểm bản thân cũng trái ngược, cố chấp tiếp tục sẽ không đem lại kết quả gì. Chi bằng đường ai nấy đi, trả tự do cho nhau, mọi người cùng sống tốt.”

“Không có em, anh cảm thấy sẽ sống tốt hơn sao?” Lâm Mặc hỏi, lời nói nhợt nhạt như trong suốt.

Trái tim của Hạ Duệ ngày càng đau đớn, hắn muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện này để đi khám bệnh, hắn cảm thấy sức khỏe bản thân nhất định đã có vấn đề, dù rằng người tổng bộ không thể nào bị bệnh được.

“Đúng vậy.” Đầu của Hạ Duệ đau như bị kim châm, hắn phải rất cố gắng mới không phát ra tiếng rên rỉ.

Lâm Mặc trầm ngâm hồi lâu, đáp: “Em hiểu rồi. Vậy cứ làm như anh mong muốn đi.”

Lúc cậu rời đi, bóng lưng gầy gò mảnh khảnh đến kỳ lạ. Hạ Duệ đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ quái muốn ôm lấy bóng người ấy, thế nhưng hắn mạnh mẽ đè ép suy nghĩ này xuống.

Hắn không thể làm như vậy. Chính hắn là người muốn chấm dứt mối quan hệ này trước, hắn khôn nên lưu luyến gì mới đúng.

Hạ Duệ vẫn còn đang mơ hồ trong biển ký ức, âm thanh từ bên ngoài phòng tạm giam lại lần nữa đánh thức hắn về hiện thực.

Lần thứ ba đón tiếp nhóm chấp pháp giả, Hạ Duệ đã có thể trưng ra một bộ mặt vô biểu tình: “Lần này đến lượt ai muốn gặp tôi nữa đây?”

“Không ai cả.” Nhóm chấp pháp giả lắc đầu, “Chúng tôi đến đây để thả các người ra.”

“Thả ra?” Một người khác trong phòng tạm giam nhanh nhảu hỏi.

“Đúng vậy. Hiện tại hồ sơ của các người đã được ghi nhận trắng án, tòa án không có quyền giữ lại nữa.”

Lời này vừa nói ra, một đống người trong phòng nhìn nhau, đầu toàn chấm hỏi, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Hạ Duệ cảm thấy có vấn đề, cẩn trọng hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Bộ trưởng Lâm sử dụng đặc quyền, xóa án cho các cậu.” Nhóm chấp pháp giả đã rất vô cùng kiềm chế mới không dùng từ “lạm dụng” thay cho “sử dụng”, “Tuy nhiên sau khi chủ thần quay trở về, phiên tòa vẫn sẽ phải được mở ra, các cậu không cần mừng vội.”

Chuyện này không đúng. Ban đầu khi Nhan Hạc Hiên tìm tới hắn, hắn chỉ cho rằng Lâm Mặc tuyên bố như thế để về sau mở phiên tòa có thể giúp mình giảm tội, thế nhưng cậu lại còn có thể thực sự giúp bọn họ trắng án, thả ra khỏi phòng tạm giam? Cho dù Lâm Mặc quyền cao chức trọng đến đâu đi chăng nữa, cậu cũng không thể nào khiến cho tòa án nhất nhất làm theo lời mình.

Trái ngược với những người khác còn đang hân hoan rồi lại ỉu xìu khi nghe nhắc đến chủ thần, Hạ Duệ nhận thức chuyện này còn ẩn khúc bên trong, hơn nữa tính nghiêm trọng không nhỏ chút nào. Hắn vội vàng tóm lấy chấp pháp giả gần nhất, giọng nói ẩn nhẫn vô cùng mới không hét lên: “Lâm Mặc hiện đang ở đâu?”

“Hạ Duệ, cẩn trọng hành động của mình! Tuy rằng bây giờ anh đã được trắng án, nhưng nếu cố tình ẩu đả người thi hành công vụ thì chúng tôi vẫn có thể bắt giam anh một lần nữa!” Chấp pháp giả bị hắn tóm lấy la lên.

Hạ Duệ hít một hơi thật sâu, ổn định lại bản thân, thả đối phương ra: “Cậu có thể nói cho tôi biết Lâm Mặc đang ở đâu được không?”

“Anh muốn biết thì đi tìm đối phương mà hỏi, làm sao chúng tôi biết được!” Chấp pháp giả nhìn Hạ Duệ như nhìn một kẻ ngu si.

“Hạ...”

Đàn em của Hạ Duệ còn chưa kịp nói dứt câu, Hạ Duệ liền vội vang lao ra khỏi phòng tạm giam, phóng đi như tên bắn!

Hắn cần phải đi tìm Lâm Mặc! Trực giác mách bảo hắn rằng có chuyện không hay đã xảy ra!

Hạ Duệ chưa bao giờ cảm thấy chính mình mâu thuẫn như hiện tại. Rõ ràng hắn luôn cho rằng bản thân không hề còn bất kỳ cảm xúc dư thừa nào với Lâm Mặc, thậm chí còn chán ghét cậu, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cậu có thể đã gặp phải chuyện không may, hắn lại không nhịn được muốn đi xác thực.

Bình tĩnh, Lâm Mặc hiện tại đã rất quyền lực. Cậu ta không phải một kẻ nhỏ bé cần người giúp đỡ. Chủ thần sẽ không để cho bất kỳ chuyện gì xảy ra với Lâm Mặc. Nhan Hạc Hiên... hẳn y cũng sẽ không để cho chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, tình huống trước mắt lại một lần nữa nảy sinh đột biến.

“Hệ thống năng lượng...!” Có ai đó hét lên.

Tất cả nguồn năng lượng đang hoạt động hiện tại của tổng bộ một lần nữa xảy ra tình trạng mất kết nối. Tuy nhiên, khác với lần trước, lúc này đây không chỉ riêng năng lượng mà cơ cấu tổng bộ cũng rung chuyển theo.

“Kẻ sa đọa! Có ký chủ đã biến thành kẻ sa đọa!” Không biết người nào hô lên đầu tiên.

Tất cả mọi người xung quanh đều trở nên ngưng trọng. Đã rất lâu về trước kể từ lần cuối cùng tổng bộ xuất hiện kẻ sa đọa, song những thiệt hại mà đối phương gây ra, cũng như sự điên cuồng của gã thì tất cả mọi người vẫn nhớ như in.

Sự dao động năng lượng kỳ này lớn hơn trước kia gấp mấy lần, phạm vi ảnh hưởng cũng rộng hơn, từ đó có thể suy ra kẻ sa đọa lần này còn nguy hiểm hơn những tên trước kia rất nhiều!

Nhan Hạc Hiên đứng trên Đài Hủy Diệt, đối diện với chủ hệ thống.

Lâm Mặc chết rồi. Cậu bởi vì y mà chết rồi.

Trí tuệ của Nhan Hạc Hiên vượt trội hơn tất cả, và cũng vì thế mà y lại càng khó tránh né khỏi sự thật. Cho dù y có muốn quên đi, có muốn vờ như không hay biết, thì não bộ của y vẫn bắt y nhìn rõ chân tướng.

Hạ Duệ là nguyên nhân. Mà y... cũng là nguyên nhân.

Nếu y chưa bao giờ ngấm ngầm làm những chuyện này, Lâm Mặc sẽ không chết. Tất nhiên y không cho rằng Hạ Duệ vô tội, nhưng chỉ bởi vì hắn sai không có nghĩa y đã làm đúng.

Y để cho tư dục của bản thân che mờ lý trí, gây tổn thương đến người y yêu sâu sắc nhất.

Có phải khi Lâm Mặc tìm đến y nói chuyện, cậu đã vô cùng thất vọng không? Bởi vì y dối trá và lảng tránh, vờ như chính mình không liên quan đến việc của Hạ Duệ. Thật ra nào phải vì y muốn giữ bản thân vô tội đâu, y chẳng qua sợ hãi mà thôi. Sợ rằng hành vi của mình sẽ khiến Lâm Mặc có cái nhìn ác cảm, sợ rằng cậu sẽ vì vậy mà càng rời xa y.

Cho nên y như một kẻ hèn nhát, đầy dối trá, giữ cho mình cái vỏ bọc hoàn mỹ, lại có ngờ đâu Lâm Mặc đã nhìn thấu sự mục ruỗng của y.

Lâm Mặc là một người thiện lương và nhân hậu, cũng chính sự tốt bụng của mình, cậu không thể nào đem tất cả những tội lỗi này đổ lên đầu bất kỳ ai, dù là Hạ Duệ hay Nhan Hạc Hiên. Vì thế, cậu lựa chọn ôm lấy tất cả vào người mình, cậu tự đem chính mình làm nguyên nhân, rồi dùng cái chết để chấm dứt.

Nhan Hạc Hiên thà rằng cậu đe dọa y, chán ghét y cũng được, chứ không lựa chọn biện pháp cực đoan như vậy. Nếu thời gian có thể quay lại, y sẽ không bao giờ nói dối cậu, làm ra những hành vi lén lút sau lưng như vậy. Y sẽ thẳng thừng bày tỏ tình cảm với Lâm Mặc, dù rằng cậu có đồng ý hay không thì vẫn cam tâm chấp nhận, giúp cậu có thể sống hạnh phúc.

Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, y không quay lại được, y không thể thay đổi những thứ đã xảy ra.

Sau khi biến thành kẻ sa đọa, cũng như những con virus khác, ngoại hình của ký chủ thường bị biến đổi theo. Thế nhưng Nhan Hạc Hiên vẫn giữ nguyên hình dáng như cũ, chỉ có mỗi hai hốc mắt đầu biến thành một màu đen thẳm, không còn chút ánh sáng nào.

“Tại sao ngươi không ngăn cản em ấy...” Giọng nói của y trở nên khàn đục và kỳ quái hơn bao giờ hết, nó như tiếng gầm gừ của dã thú xen lẫn với hơi thở tuyệt vọng từ các chiến trường cổ xưa.

“Đó là lựa chọn của Lâm Mặc.” Lancelot âm thầm dựng một kết giới tạm thời xung quanh Đài Hủy Diệt, “Nhan Hạc Hiên, cậu cần bình tĩnh lại.”

Hắn biết rõ lấy thực lực của Nhan Hạc Hiên, cộng thêm việc đối phương đã sa đọa khiến cho thần trí trở nên điên cuồng, thì cơ hội thắng của mình trong một cuộc đấu tay đôi sẽ trở nên nhỏ bé vô cùng. Huống hồ nếu hai người bọn họ mà đánh nhau tại đây không biết sẽ còn gây ra biết bao ảnh hưởng đến khu vực lân cận, Lancelot quyết định trước tiên tìm cách bình ổn lại Nhan Hạc Hiên đã, sau đó từ từ giải quyết sau.

Nhan Hạc Hiên không những không bình tĩnh, trái lại cười gằn: “Bình tĩnh? Lancelot, nếu như người vừa mới biến mất kia là Mục Thanh Hoài, ngươi còn có thể nói ra những câu như vậy không?”

Lancelot không nói lời nào, bởi vì hắn không cãi được. Nếu người vừa rồi chết đi không phải Lâm Mặc mà là Mục Thanh Hoài, e rằng chính hắn cũng sẽ nổi điên lên y hệt y, không màng tất cả mà cuồng bạo phá hủy.

Nhưng so sánh một chuyện vẫn chưa xảy ra với chuyện đã rồi không phải hành vi khôn ngoan, Lancelot hiển nhiên sẽ không vì vậy mà dao động. Hắn vừa đưa ra lệnh trú ẩn khẩn cấp cho toàn thể nhân loại tại tổng bộ, vừa nghĩ biện pháp giải quyết Nhan Hạc Hiên: “Cậu nổi điên như vậy cũng không thể thay đổi được điều gì cả.”

“Ha.” Nhan Hạc Hiên cười nhạo, y chẳng buồn trả lời nữa. Trong đầu óc y hiện tại chỉ toàn những suy nghĩ điên cuồng, không ngừng thôi thúc y hủy diệt tất cả, khiến cho mọi người cùng lâm vào thống khổ.

Rắc rắc... Âm thanh kết giới bị nứt vang lên, chuông cảnh báo không ngừng reo trong đầu chủ hệ thống. Nhan Hạc Hiên chậm rãi bước đi, mỗi một bước chân y đặt xuống, màn kết giới bao quanh Đài Hủy Diệt lại rạn nứt nhiều thêm một phần.

Lancelot tìm cách xâm nhập vào kho dữ liệu của y, hòng chiếm quyền điều khiển, song hắn còn chưa kịp thành công, Nhan Hạc Hiên đã tấn công ngược lại. Gương mặt Lancelot hiện lên vẻ đau đớn, chân mày nhíu chặt, chỉ có thể cắn răng giữ vững quyền điều khiển của mình.

Ngay khi Lancelot cho rằng bản thân sẽ ngã xuống, một nguồn năng lượng thứ ba xen vào cuộc đối đầu của hai người, cắt đứt quá trình này!

Lancelot bị cắt đứt giữa chừng như vậy có chút khó chịu, cơ thể hơi lung lay suýt khuỵu xuống, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với bị Nhan Hạc Hiên nắm quyền kiểm soát. Mà Nhan Hạc Hiên bên kia bị người xen vào khiến cho đầu đau như búa bổ, gương mặt hiện lên sự cuồng nộ muốn tìm ra kẻ phá rối là ai.

“Đủ rồi!”

Mục Thanh Hoài đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hai người họ. Hắn thản nhiên như không vượt qua kết giới mà chủ hệ thống dựng lên, lại chỉ trong nháy mắt khôi phục tất cả những vết nứt vỡ trước đó nguyên vẹn như ban đầu.

Tuy rằng hắn vẫn mang cái quả đầu hồng tảo biển ấy, vẫn mặc bộ pyjama lòe loẹt đến buồn cười, song vẻ mặt của hắn lại nghiêm túc hơn bao giờ hết, ngay cả khí chất quanh thân cũng thay đổi tột cùng, hoàn toàn chỉ có lạnh lùng cùng trấn áp.

“Chủ thần...” Lancelot nhận ra người vừa giúp đỡ mình là ai, ngay lập tức có chút xấu hổ vì để bản thân rơi vào tình thế này.

“Ngươi rời khỏi nơi này trước.” Mục Thanh Hoài khoanh tay, lạnh lùng cắt ngang lời hắn.

Cơ thể Lancelot hơi khựng lại, đầu cúi xuống đầy nhẫn nhục. Hắn đã sớm biết chuyện này sẽ không có kết quả, một khi chủ thần thức tỉnh lấy lại toàn bộ trí nhớ, những tình cảm trước đó của hai người bọn họ đều sẽ trở thành hư vô.

Mộng đẹp, chung quy vẫn phải tỉnh.

“Vâng.” Lancelot cúi chào như mọi khi, ngay sau đó biến mất.

Tình hình hiện tại trên Đài Hủy Diệt chỉ còn mỗi Mục Thanh Hoài cùng Nhan Hạc Hiên. Thoạt nhìn bề ngoài cả hai chỉ đứng im nhìn nhau, nhưng thực tế hiện tại không ai nhường ai, đều điên cuồng tấn công vào trình tự của nhau.

“Mặc dù biết trước sẽ có những chuyện thú vị xảy ra, nhưng tôi không ngờ lại có những bước ngoặt lớn đến như vậy.” Mục Thanh Hoài cười to, cơ thể rung lên vì phấn khích.

Đúng vậy, chính là cảm giác này!

Cuộc sống thật nhàm chán khi không có bất kỳ thử thách gì. Hắn không thể sống được trong một thế giới không có sự thú vị. Hắn luôn luôn phải tìm ra việc khiến bản thân hứng thú để có động lực tồn tại.

Cho nên dù biết rằng sẽ có những chuyện nhất định xảy ra, Mục Thanh Hoài luôn nhắm mắt mặc kệ. Hắn có thể ngăn chặn được rất nhiều điều ngay từ lúc bắt đầu, nhưng như vậy thì còn gì vui cơ chứ?

Nhan Hạc Hiên là một kẻ mạnh, trở thành virus khiến y càng mạnh mẽ thêm, từ đó trở thành một đối thủ đáng gờm. Đã từ rất lâu rồi, Mục Thanh Hoài không được trải nghiệm cảm giác vận dụng hết toàn bộ não bộ của mình. Cảm giác có một đối thủ xứng tầm để đương đầu là thứ cảm giác tuyệt vời hơn tất cả!

Mục Thanh Hoài không rõ chính mình cùng Nhan Hạc Hiên nếu đánh đến cùng thì ai sẽ là người còn trụ lại. Từ trước đến nay khi làm việc hắn không bao giờ nghĩ tới việc bản thân sẽ thắng hay thua, hoặc nói đúng hơn, hắn sẽ luôn tự mặc định chính mình có thể vượt qua tất cả. Bất quá chuyện này cũng không quan trọng lắm, tuy rằng đánh nhau với Nhan Hạc Hiên thật sự kích thích đến tận xương tủy, nhưng mà hắn không định cùng y sống mái đến chết.

“Đánh như vậy đủ rồi.” Mục Thanh Hoài thở dài, sau đó trực tiếp khóa chặt toàn bộ cử động của Nhan Hạc Hiên.

Nhan Hạc Hiên chỉ nhận ra bản thân bị cản trở hoạt động, y còn chưa kịp dùng mã lệnh giải trừ thì đầu đau như búa bổ, dữ liệu bị người khác cắm vào một dòng mã lệnh khác khiến cho mình bị tê liệt. Nhưng cùng lúc này đây, đầu óc y trở nên minh mẫn, tỉnh táo hơn.

“Tỉnh lại chưa?” Mục Thanh Hoài hỏi.

Y vuốt mặt, đồng tử trở về nguyên dạng, khí tức quanh thân cũng thu về, chậm rãi đáp: “Rồi.”

Mục Thanh Hoài quan sát, cảm thấy y nói thật liền buông lỏng ra, Nhan Hạc Hiên liền có thể lần nữa cử động. Y không động tay động chân, cũng không làm gì, chỉ đứng yên nơi đó, tựa hồ có điều suy nghĩ.

Sau khi tỉnh táo lại, y nhanh chóng phát hiện ra sơ sót mà trước đó chính mình bỏ qua.

Lâm Mặc vẫn chưa chết.

Nhân loại nguyên thủy nếu thật sự chết đi sẽ gây ra bạo động năng lượng cực mạnh, cho dù chủ hệ thống lúc đó có can thiệp trấn áp đi chăng nữa thì y cũng không thể không cảm nhận được chút nào.

Thế nhưng y lúc đó chỉ kịp nhìn thấy cậu biến mất, đầu óc trở nên trống rỗng, trình tự bản thân vốn dĩ đã hỗn loạn nay lại nhân việc này mà triệt để biến thành một kẻ sa đọa, đánh mất lý trí cùng sự tỉnh táo của mình.

Sau khi Mục Thanh Hoài đánh tỉnh y lại, y lúc này mới nghĩ tới chuyện này.

“Mặc dù chủ hệ thống đôi lúc ngu ngốc khiến người khác phải thương cảm, nhưng mà hắn vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa đâu.” Mục Thanh Hoài nghĩ tới hệ thống nhà mình đầy bi ai. Rõ ràng lúc trước cũng rất thông minh cơ mà, tại sao càng ngày lại càng trở nên đần độn chứ.

Nhan Hạc Hiên lập tức hiểu ra. Tuy rằng Lâm Mặc lựa chọn hủy diệt trình tự của bản thân, song chủ hệ thống khi ấy đã nhanh tay giữ lại dữ liệu gốc của cậu. Vì thế dù Lâm Mặc trải qua quá trình tử vong tuyệt đối, cậu lại vẫn không hoàn toàn biến mất. Cậu vẫn có thể lần nữa sống lại.

Nhưng tình trạng của cậu cũng không khác đã chết là bao. Nếu dữ liệu chính là linh hồn, vậy thì linh hồn cậu đã sớm tan vỡ thành trăm ngàn mảnh. Dù cho phần gốc vẫn còn, nếu muốn một lần nữa khôi phục loại toàn bộ cần phải tỉ mỉ gắn từng mảnh vỡ lại với nhau. Chỉ cần một mảnh ghép thiếu mất, cậu sẽ không thể khôi phục hoàn thiện, sẽ ngay lập tức tan biến một lần nữa thời điểm đặt chân vào tổng bộ.

“Giao chúng cho tôi. Tôi sẽ đi tìm Lâm Mặc và chữa trị cho em ấy.” Nhan Hạc Hiên nói.

“Rất tiếc phải thông báo với cậu rằng chuyện đó sẽ không thể xảy ra.” Mục Thanh Hoài nhún vai, “Trước tiên, ngay cả tôi cũng không biết những mảnh vỡ đó nằm chính xác ở đâu. Thứ hai, cậu không thể cứ thế rút lấy mảnh vỡ từ các thế giới được, Lâm Mặc chỉ có thể tự mình đến đó để thu hồi mảnh vỡ. Thứ ba... tôi chưa nghĩ ra cái thứ ba, tạm thời hai yếu tố trước đi.”

“Nhưng hiện tại Lâm Mặc đã bị xóa ký ức, làm sao em ấy có thể tự đi đến các thế giới để thu hồi mảnh vỡ dữ liệu chứ!” Nhan Hạc Hiên nóng nảy đi tới đi lui.

“Cho nên, điều duy nhất chúng ta có thể làm là chờ.” Mục Thanh Hoài nói, “Chờ đến khi cậu ấy có thể thức tỉnh.”

Nếu Lâm Mặc không thể tự mình thức tỉnh, cậu vĩnh viễn vẫn thuộc về thế giới đó, không ai có thể cứng rắn lôi kéo cậu rời đi được. Hiện tại cậu cũng chỉ như trăm triệu dòng dữ liệu khác tại vô vàn thế giới khác nhau, chịu những bó buộc của quy tắc, không thể thoát ra, không thể chống lại.

“Hạ Duệ đang đến gần.” Nhan Hạc Hiên nhìn thông số dữ liệu truyền báo lại, “Tôi không muốn gặp hắn lúc này. Tôi sẽ không kiềm chế được mà giết chết hắn mất.”

Dù bản thân y nhận ra sai lầm của chính mình, điều đó không có nghĩa y từ bỏ được sự hận thù của mình đối với Hạ Duệ. Y hận bản thân, nhưng y cũng hận hắn.

Mục Thanh Hoài ngạc nhiên: “Tôi còn tưởng đâu cậu sẽ nổi điên lên xông vào giết hắn chứ.”

“Để làm gì?” Nhan Hạc Hiên hững hờ, “Lúc này đây giết hắn liệu có làm Lâm Mặc ngay lập tức sống lại? Nếu có thể, tôi liền giết hắn ngay.”

Mà nếu không thể... Trong lòng Nhan Hạc Hiên lúc này đây chỉ còn mỗi Lâm Mặc. Y không muốn đầu óc mình dư thừa thêm bất kỳ khoảng trống nào cho kẻ khác, cũng không muốn làm ra bất kỳ chuyện gì không đem lại lợi ích cho cậu.

Giết chết Hạ Duệ chỉ khiến y thỏa mãn, không hề giúp ích gì cho Lâm Mặc lúc này. Nếu y giết hắn, y chẳng qua làm điều đó vì bản thân.

Nói rồi, Nhan Hạc Hiên từ từ biến mất. Y muốn tìm một nơi nào đó ổn định lại chính mình, giúp đầu óc tỉnh táo ra, hơn nữa còn phải nắm lại quyền kiểm soát cơ thể. Trở thành virus khiến cho sức mạnh của y càng thêm điên cuồng, nhưng đồng thời lý trí của y cũng sẽ bị tác động rất nhiều.

Khi Hạ Duệ lần theo dấu vết năng lượng bạo động khi nãy đến được Đài Hủy Diệt, trên đài chỉ còn mỗi mình Mục Thanh Hoài.

“Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Mặc đang ở đâu?” Hắn thậm chí không thắc mắc vì sao đối phương lại đột ngột xuất hiện ở đây không báo trước, trong lòng chỉ còn sự nóng nảy muốn tìm hiểu mọi chuyện.

Mục Thanh Hoài nhìn Hạ Duệ, thầm nghĩ, ai đúng là nhân loại ngu si đáng ghét mà. Hắn không ghét kẻ ngốc, ví dụ như Lâm Mặc đây cũng rất ngốc, nhưng hắn vẫn luôn rộng lòng tha thứ cho sự ngu ngốc của cậu, dù sao đấy cũng không phải điều mà bất kỳ ai mong muốn. Song, hắn lại không ưa những kẻ ngu ngốc nhưng luôn tự cho rằng bản thân đúng, đề cao bản thân quá nhiều. Mà những hành động của Hạ Duệ từ trước đến này hiển nhiên nhiều lần khiến Mục Thanh Hoài ngứa mắt.

Cho nên tạm thời trước mắt, Mục Thanh Hoài không có ý vì một người mình không ưa mà tốn công dài dòng giải thích tường tận mọi chuyện như cách hắn làm với Nhan Hạc Hiên.

Nhìn thẳng vào ánh mắt của Hạ Duệ, Mục Thanh Hoài từ tốn nói: “Lâm Mặc ư? Cậu ta...”

Trái tim Hạ Duệ nhảy nhanh không ngừng, mồ hôi bên thái dương tuôn xuống, hắn có dự cảm không lành rằng những lời hắn sắp sửa nghe sẽ chẳng dễ chịu gì.

“... đã chết rồi.”

Trái tim của Hạ Duệ ngừng hoạt động. Đầu óc hắn trống rỗng, tầm mắt trở nên tối đen, không thể nhìn thấy, nghe thấy bất kỳ điều gì được nữa.

*****

Phải mất một thời gian, Hạ Duệ mới hoàn toàn hiểu hết được sự thật rằng Lâm Mặc đã chết.

Khi hắn quay trở về nhà, nhà của bọn họ, hắn không nhìn thấy cậu.

Khi hắn đi đến tổng bộ, đi ngang qua văn phòng của bộ Pháp luật, hắn cũng không thấy cậu.

Tất cả mọi nơi chốn trong tổng bộ này, hắn đều không tìm thấy cậu.

Loại cảm xúc mới mẻ này khiến cho Hạ Duệ mơ hồ, rồi lại sợ hãi. Con người luôn sợ hãi đối với những thứ bản thân không quen thuộc.

Hắn không nhận ra rằng cả cuộc đời của hắn kể từ khi đến tổng bộ, Lâm Mặc vẫn luôn ở đó. Cho dù hắn có rời đi bao xa, cho dù hắn có lâu đến đâu mới quay trở về, thì Lâm Mặc luôn ở đó. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tìm thấy cậu bất kỳ lúc nào.

Nhưng tử vong giúp Hạ Duệ nhận ra sự khác biệt. Lâm Mặc sẽ không còn ở đó nữa.

Điều này khiến cho Hạ Duệ trở nên rối như tơ vò. Hắn không biết chính mình nên làm gì, phải làm gì nữa.

Cuối cùng thì phiên tòa vẫn không diễn ra do Lâm Mặc, “người chủ mưu” trên hồ sơ đã chết. Mục Thanh Hoài không thể định tội hắn là chủ mưu được, bởi vì giờ đây không có Lâm Mặc để đối chứng nữa, cho nên tất cả bọn họ chỉ bị khép những tội nhỏ như quấy rối, sử dụng bạo lực chống đối pháp luật. Hắn thậm chí còn chẳng buồn phạt tù Hạ Duệ, chỉ đơn giản cách chức đối phương rồi mặc kệ.

Đồng đội của Hạ Duệ tìm đến hắn, nhưng hắn chỉ muốn ở một mình. Hắn vẫn chưa vượt qua được cú sốc Lâm Mặc đã chết. Có lẽ hắn sẽ mãi mãi không vượt qua được.

Tuy rằng Hạ Duệ là một kẻ ngu ngốc, bất quá hắn vẫn nhận ra những biến đổi của bản thân. Trước kia hắn tự nhủ rằng tất cả những sự khó chịu đó là vì hắn phải giả vờ duy trì mối quan hệ với Lâm Mặc, nhưng hiện nay khi Lâm Mặc đã biến mất, sự khó chịu đó không giảm đi mà chỉ càng tăng lên, dày vò hắn ngày đêm.

Thật ra hắn chưa bao giờ khó chịu vì căm ghét Lâm Mặc cả. Hắn yêu cậu, nhưng hắn vẫn luôn xa lánh, làm tổn thương cậu. Vì thế cho nên cơ thể hắn khó chịu, đầu óc hắn đau đớn, trái tim hắn mệt mỏi, chúng đều muốn báo cho hắn biết rằng dù bản thân hắn nghĩ ra sao đi chăng nữa, trong thân tâm hắn không hề vui vẻ làm ra những chuyện như vậy.

Lâm Mặc nói đúng, nếu hắn không yêu cậu, hắn sẽ không vì vậy mà luôn cho rằng chính mình hận cậu. Nếu hắn căm ghét cậu, hắn sẽ không nổi điên lên khi Nhan Hạc Hiên thừa nhận y yêu Lâm Mặc.

Ấy vậy mà một điều đơn giản như thế, hắn lại không hề nhận ra cho đến lúc này. Bởi vì hắn quá ngu ngốc để nhận ra, hay vì hắn quá hèn nhát để chấp nhận sự thật?

Có lẽ hắn chẳng qua không thể nhìn nhận sự thật rằng chính mình mới là kẻ sai, hắn không buông bỏ xuống được tự ái cùng sĩ diện bản thân, hắn liên tiếp dùng những chuyện quá khứ để làm tấm khiên bao biện cho sự thù hận. Hắn dùng cậu để bảo vệ nội tâm của mình. Hắn không đủ can đảm để đối mặt với Lâm Mặc, càng không đủ can đảm đối mặt với trái tim bản thân.

Lâm Mặc không còn nữa, cho nên những lý do, những vỏ bọc trước đó hắn dựng nên để bảo vệ chính mình cũng trở thành vô nghĩa. Hạ Duệ như một kẻ trần trụi đứng trước gió lạnh, hắn ngơ ngẩn nhận ra sau tất cả, những việc hắn làm đều chỉ vì chính hắn, hơn nữa còn dựa trên sự thương tổn của người khác.

Hắn dùng thương tổn của Lâm Mặc để chữa trị cho chính bản thân mình.

Hạ Duệ muốn cố gắng vớt vát bằng cách tìm lại hình ảnh của Lâm Mặc, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, lại chẳng hề giữ được gì của nhau. Không có một bức hình chụp chung, không có một video lưu trữ ký ức, không có lấy cả một món quà. Ngay cả tin nhắn trước đó Lâm Mặc gửi cho hắn, sau khi chia tay cậu hắn liền nhấn nút lựa chọn xóa hết toàn bộ, để cho bây giờ trong quang não chỉ còn sự trống rỗng như trái tim của hắn lúc này vậy.

Càng cố tìm kiếm, Hạ Duệ mới càng nhận ra sự vô tâm tàn nhẫn của bản thân. Có điều nhận ra thì thế nào, người hắn làm tổn thương đã không còn, cho dù hắn muốn nói xin lỗi đi chăng nữa thì phải đi đâu tìm thấy cậu để nói đây?

Rốt cuộc trí nhớ của Hạ Duệ cũng giúp hắn sực tỉnh đôi chút. Hắn vẫn còn lưu giữ một món quà của Lâm Mặc, thứ đầu tiên và cũng là cuối cùng của cậu.

Quyển sách kia, Lâm Mặc đã tặng cho hắn như một món quà kỷ niệm, mà hắn lại vứt nó đi như rác rưởi.

Nhớ ra rồi, Hạ Duệ liền dùng hết tốc lực đi tìm lại quyển sách. May mắn thay thế giới của bọn họ là số liệu, cho nên dù thời gian trôi qua bao lâu thì đồ vật vẫn sẽ nguyên vẹn như lúc ban đầu, bằng không chỉ riêng việc hắn ném sách xuống gầm giường cũng đủ cho một quyển sách bình thường sớm bị hủy hoại đến tan nát rồi.

Đồ vật vẫn ở đây, nhưng người không còn. Hạ Duệ không nhớ rõ nội dung trong sách nữa, dù sao thời gian cũng đã qua rất lâu. Hắn hít một hơi thật sâu, lật từng trang sách ra.

“Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử sống trong tòa lâu đài nạm ngọc, mặc quần áo dát vàng, thức ăn được bày biện trên dĩa bạc. Mọi người đều ca ngợi chàng là vị hoàng tử mạnh mẽ nhất, oai hùng nhất, là hình mẫu trong mộng của tất cả người dân. Mỗi khi chàng cưỡi ngựa ra chiến trường, những thiếu nữ đều khóc lóc tiễn chàng đi, và tung hoa chào mừng khi chàng quay trở về.

Ở trong một khu rừng xa xôi, có một chú thỏ trắng nhút nhát. Chú thỏ cũng vô cùng ngưỡng mộ chàng hoàng tử, nó cũng muốn khóc lóc tiễn chàng đi và tung hoa chào mừng như những người dân kia, nhưng nó lại tự ti rằng bản thân chỉ là một con thỏ. Vì quá khao khát được gặp chàng hoàng tử, thỏ trắng đã tập đi bằng hai chân, sau đó trộm lấy bộ quần áo của một người nông dân để giả trang thành nhân loại, sau đó đi đến lâu đài để yết kiến chàng hoàng tử.

Chàng hoàng tử không hề nhận ra đấy là một chú thỏ trắng, chàng vô cùng lịch sự nhã nhặn mời nó cùng uống rượu vang và ngủ lại qua đêm trong tòa lâu đài. Thỏ trắng vô cùng hạnh phúc, nhưng cùng lúc đó nó lại sợ hãi rằng nếu hoàng tử nhận ra nó chỉ là một con thỏ, chàng sẽ đuổi nó ra khỏi cung điện ngay lập tức. Vì thế mọi lúc mọi nơi, thỏ trắng đều cố gắng giả trang như con người, ngay cả lúc ngủ cũng không dám cởi quần áo ra.

Thế nhưng một ngày kia, vị hoàng tử dũng mãnh ấy lại chết trận nơi chiến trường. Thỏ trắng vô cùng đau khổ, nó quyết định tìm đến vị phù thủy sống trong rừng già để hồi sinh hoàng tử.

Phù thủy đồng ý, với điều kiện thỏ trắng phải cắt đi hai tai của mình. Thỏ trắng chấp nhận, nhờ đó hoàng tử được hồi sinh. Chỉ có điều hắn không còn là người nữa, mà đã trở thành một con thỏ giống như nó.

Mặc dù bị cắt tai đi khiến cho thỏ trắng trở nên dị biệt trong đàn thỏ, song nó vẫn rất vui vì có thể cứu sống được hoàng tử. Nó mang hoàng tử về với bầy thỏ của mình, muốn chàng có thể sống vui vẻ. Cho dù là một con thỏ đi chăng nữa, chàng vẫn là một hoàng tử, vì thế thỏ trắng cố gắng xây cho chàng một tòa lâu đài, giúp chàng đội vương miện và mặc lên bộ áo giáp uy mãnh.

Thế nhưng hoàng tử nhận ra nó vốn dĩ là một con thỏ trắng, chàng cũng nhận ra rằng ngay từ đầu thỏ trắng đã lừa dối mình. Hoàng tử vô cùng tức giận và buồn bã, cho nên chàng không muốn gặp lại thỏ trắng nữa.

Thỏ trắng rất hối hận, nó lẽ ra không nên lừa dối hoàng tử ngay từ đầu. Vì thế, thỏ trắng tìm mọi cách để chuộc lỗi. Nó dâng lên cho hoàng tử những món trái cây ngon ngọt nhất, những ngọn cỏ non mềm mại nhất, những bông hoa xinh đẹp nhất. Nó tin rằng chỉ cần thể hiện sự hối lỗi của mình, hoàng tử nhất định sẽ tha thứ cho nó.”

Câu chuyện vốn dĩ đang tiếp diễn lại ngừng ở đây, phía sau toàn giấy trắng. Hạ Duệ bị cắt đứt một cách khó hiểu, hắn tiếp tục lật ra sau. Mãi đến tận trang cuối cùng, hắn mới nhìn thấy một dòng chữ được viết tay chứ không phải đánh máy.

“Bất cứ điều gì anh muốn biết, em sẽ nói tất cả. Em xin lỗi vì đã sử dụng phương pháp hèn nhát này thay vì nói thẳng với anh.”

Không, ánh mắt Hạ Duệ nhòe đi, cậu không hề hèn nhát. Lâm Mặc cậu dũng cảm hơn bất cứ ai khác. Cậu có sự can đảm để nhìn thẳng vào quá khứ, đối diện với nó, thậm chí còn sẵn sàng thẳng thắn công khai với mình.

Chính hắn mới là kẻ hèn nhát. Chính hắn mới là kẻ không dám thẳng thắn.

Hạ Duệ chợt hiểu ra, Lâm Mặc không hề tự nguyện lựa chọn cái chết. Sau tất cả, hắn mới chính là tên sát nhân đã giết cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.