Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu

Chương 173: Chương 173: Tổng bộ chuyện chưa kể (4)




Làm bộ trưởng bộ Pháp luật, công việc của Lâm Mặc tự nhiên tăng lên rất nhiều, độ đòi hỏi cũng cao hơn. May mắn thay thời gian tương đối rộng rãi, cậu có thể chậm rãi học tập.

Việc Lâm Mặc đột nhiên thăng chức một cách vô lý như thế chẳng ai buồn thắc mắc, dẫu cho cái bằng chứng cậu “đi cửa sau” nó gần như trưng bày ra ánh sáng. Hoặc cho dù có thắc mắc, bọn họ cũng không trực tiếp đến gặp cậu hỏi chuyện được.

Mỗi ngày Lâm Mặc đều tự vùi đầu mình vào đọc sách, cố gắng học hỏi càng nhiều tri thức càng tốt. Cậu của hiện tại không còn thông minh như xưa, cũng không thể đọc một lần liền nhớ nữa, cho nên càng phải nỗ lực gấp đôi.

Này thật ra không phải vấn đề lớn lao gì, vì lúc này đây dường như tất cả mọi người trong tổng bộ đều tăng gấp mấy lần hiệu suất làm việc, ngay cả Mục Thanh Hoài thường xuyên chơi đùa hiện tại đã tự đóng cửa phòng tập trung vào công việc, thậm chí ngay cả chủ hệ thống cũng không được phép tiến vào. Việc này đã không diễn ra từ rất lâu, Lâm Mặc biết Mục Thanh Hoài lần này cực kỳ nghiêm túc, hệt như lúc trước ở viện nghiên cứu vậy.

Chỉ có một điều duy nhất cậu thắc mắc, chính là dường như Lancelot vẫn luôn mang theo tâm trạng buồn bực suốt thời gian qua. Cần biết từ trước tới nay chủ hệ thống lúc nào cũng treo trên mặt một biểu tình duy nhất, mọi loại hành vi đều hoàn mỹ không có chỗ chê, cho nên Lâm Mặc khá ngạc nhiên khi thấy hắn bày tỏ thái độ như vậy.

Đối với câu hỏi của cậu, Nhan Hạc Hiên cười như có như không giải thích: “Đấy là vì hắn nhận ra bản thân sẽ không còn là duy nhất nữa.”

“Nghĩa là thế nào?” Lâm Mặc vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

“Vì kế hoạch của tổng bộ, Mục Thanh Hoài cảm thấy chúng ta nhân lực không đủ, hơn nữa cũng không thể có mặt tại mọi thế giới 24/7 để quan sát tình huống xem có người thức tỉnh nào hay không, cho nên hắn quyết định sẽ tạo ra hàng loạt các hệ thống trí năng nhân tạo nhận trách nhiệm này thay.” Nhan Hạc Hiên từ tốn nói, “Lancelot trước kia cũng tương tự như vậy mà được chế tạo ra.”

Nói tới đây, Lâm Mặc đã thông suốt, cậu liếc nhìn ra ngoài cửa thở dài. Vẫn là cậu suy nghĩ không kỹ lưỡng, tình huống của Lancelot khác bọn họ, không biết hiện tại hắn cảm thấy thế nào nữa.

“Hẳn không sao đâu, Hoài Hoài không phải dạng người có mới nới cũ mà.” Lâm Mặc tìm lý do để an lòng đối phương.

“Đây không phải vấn đề mới cũ.” Nghe Lâm Mặc nói vậy, Nhan Hạc Hiên lắc đầu, “Từ trước đến nay Lancelot luôn nằm trong vị thế độc tôn, hắn là AI duy nhất được Mục Thanh Hoài tạo ra, cũng là người được phép gần gũi thân cận nhất với Mục Thanh Hoài. Thế nhưng sự ra đời của những hệ thống mới sẽ khiến vị thế độc tôn này không còn, hắn không phải là duy nhất nữa, hoàn toàn có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào.”

Cũng như tôi gặp em trước, em cũng từng rất sùng bái tôi, nhưng vị trí trong tim em chẳng phải thuộc về một kẻ đến sau sao?

“Sao có thể chứ, Lancelot là Lancelot, làm gì có chuyện ai cũng thay thế được hắn.” Mặc dù thời gian quen biết lẫn chung đụng không tính là dài nếu so với những người khác, song Lâm Mặc vẫn luôn đem Lancelot xem như người một nhà, “Hơn nữa nhìn theo hướng tích cực, nếu có càng nhiều hệ thống thì công việc của Lancelot sẽ càng giảm bớt, hắn đỡ phải áp lực hơn. Phục vụ Hoài Hoài...”

Cậu toan nói rằng “Phục vụ Hoài Hoài cũng không dễ dàng gì”, có điều cảm thấy có chút lúng túng, nên đành ngậm miệng lại. Với cương vị một người bạn, dường như nói như vậy không hay lắm, nhưng là một người từng trải, Lâm Mặc không thể nào chối bỏ sự thật rằng Mục Thanh Hoài rất khó chiều.

Đối với cậu còn đỡ đi, vì Hoài Hoài luôn ghét bỏ chỉ số thông minh của cậu thấp hơn hắn, hắn sẽ không bao giờ làm khó dễ cậu làm gì. Nhưng Lâm Mặc tận mắt chứng kiến thấy Mục Thanh Hoài thường xuyên ra lệnh cho chủ hệ thống làm đủ thứ việc, từ chuyện lớn như quản lý tổng bộ đến việc nhỏ linh tinh như nhặt đồ cho hắn, thậm chí những lúc hắn chán chường còn có thể đem chủ hệ thống ra làm trò tiêu khiển, công việc của Lancelot đã sớm vượt xa mức độ của một trợ lý toàn năng rồi.

Nhan Hạc Hiên đối với suy nghĩ của Lâm Mặc chỉ âm thầm cười nhạt trong lòng. Yêu thích một người, tự nhiên sẽ không cảm thấy công việc của mình là gánh nặng, thậm chí có khi còn xem đấy như một dấu hiệu độc chiếm riêng. Huống hồ trong lòng chủ hệ thống Mục Thanh Hoài chính là thần của hắn, bảo hắn đi chết hắn cũng sẵn lòng, nói gì chút chuyện nhỏ nhoi này.

“Em đừng nghĩ nhiều mấy chuyện này làm gì, đấy là việc của hai người bọn họ.”

“Aaaa! Nãy giờ lo nói chuyện em vẫn chưa đọc xong quyển sách này nữa!” Lâm Mặc khổ não sực nhớ ra công việc chính của bản thân, lầm bầm, “Vốn dĩ định đọc xong trong hôm nay rồi...”

Nhan Hạc Hiên nhìn đồng hồ: “Không sao, còn thời gian mà.”

“Thật ra... em định xin về sớm.” Lâm Mặc ngượng ngùng cầm quyển sách che nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt cùng hàng lông mi hơi run lên, “Hôm nay Hạ Duệ quay trở lại rồi.”

Bởi vì tính chất công việc, Hạ Duệ không ở trong tổng bộ thường xuyên, ngược lại dành phần nhiều thời gian đi tới các thế giới chém giết virus, chỉ thi thoảng mới dành ra được chút thời gian rảnh để về nhà, Lâm Mặc đương nhiên không muốn bỏ phí phút giây nào.

Nhan Hạc Hiên nghe những lời này, cảm giác như vừa nuốt phải vật đắng, sắc mặt thoáng thay đổi không còn biểu tình ôn nhu khi nãy. Bất quá Lâm Mặc hãy còn đang chìm đắm vào trong mộng tưởng của bản thân xem tối nay nên chuẩn bị gì, nào có rảnh rỗi quan sát được sự biến đổi của y.

“Thôi, còn ở lại nữa thì muộn mất, em đi đây Nhan ca.” Lâm Mặc dọn dẹp sách vở của mình, vẫy tay chào tạm biệt Nhan Hạc Hiên, thoắt cái đã biến mất.

Đầu ngón tay Nhan Hạc Hiên hơi co lại, ánh mắt có chút lạnh lùng, từng cơn nhói đau trong tim truyền ra. Y nắm chặt lấy tay vịn của ghế, tự nhủ với lòng không được nhìn theo nữa.

Hạ Duệ... Hắn làm sao xứng với tình cảm của Lâm Mặc chứ!

Dẫu cho trong lòng cảm thấy có lỗi, song Nhan Hạc Hiên âm thầm cắn răng nhất định phải khiến Lâm Mặc nhìn rõ bộ mặt thật của Hạ Duệ.

Quả thật hôm nay là ngày Hạ Duệ hoàn thành công tác, theo lệ thường hắn sẽ qua bộ kỹ thuật báo cáo tình huống, sau đó mới về nhà. Lâm Mặc từng vô tình nói cho y hay rằng Hạ Duệ không muốn thân cận với cậu ở tổng bộ, bởi vì hắn cảm thấy như vậy sẽ dễ khiến cậu bị người ta nói ra nói vào, cho nên hai người không bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc với nhau lúc đi làm cả, hẳn lúc này cậu đã về nhà chờ rồi.

Nhan Hạc Hiên lướt dọc theo hành lang, bước chân chậm rãi đều đặn không sai một ly, tay đánh chữ trên quang não, yêu cầu Hạ Duệ chờ mình ở văn phòng, y có chuyện cần bàn bạc.

Hai người đang trong mối quan hệ hợp tác, Hạ Duệ hiển nhiên sẽ không từ chối yêu cầu này, hơn nữa lấy IQ của Nhan Hạc Hiên, kiếm ra vài chuyện gì đó để giữ chân hắn không khó.

Vì vậy Lâm Mặc đã định sẵn uổng phí công ngồi chờ. Để Hạ Duệ luôn có cảm giác quen thuộc như còn ở Trái Đất, cậu luôn cố gắng chuẩn bị sẵn đồ ăn cho hắn, khi có mặt cả hai sẽ duy trì thói quen dùng bữa như người bình thường.

Cậu chờ lại chờ đến tối mịt, tuy rằng bản chất tổng bộ không thật sự có ngày và đêm, nhưng Mục Thanh Hoài vẫn thiết trí thời gian hai mươi tư giờ như ở Trái Đất, chia ra sáng tối như cũ. Sau khi đạt được cơ thể số liệu Lâm Mặc không có cảm giác mệt mỏi hay buồn ngủ trừ phi sử dụng não bộ quá mức, nhưng theo thời gian trôi qua, cậu cảm giác trái tim mình như ngày càng nặng nề thêm một chút.

Cậu chờ suốt một đêm, Hạ Duệ vẫn không quay về, một bàn đồ ăn hãy còn nguyên vẹn tại đó. Lâm Mặc chán nản dẹp chúng hết đi, sau đó lại bắt đầu đến tổng bộ thực hiện công việc của mình.

Trên đường đi cậu nghe ngóng, phát hiện Hạ Duệ thế nhưng đã lại nhận nhiệm vụ mới rời đi rồi.

Mang theo tâm trạng ỉu xìu như vậy, Lâm Mặc dĩ nhiên càng khó tiếp thu kiến thức hơn, mắt nhìn sách nhưng đầu thì toàn nghĩ về Hạ Duệ. Cậu thở dài khép quyển sách lại, chán nản nằm dài lên bàn, chần chờ hồi lâu mới dám soạn tin nhắn gửi qua cho hắn: “Sao hôm qua anh không về nhà?”

Công việc chém giết virus của Hạ Duệ cũng không rảnh tay rảnh chân, cho nên hắn thường không hồi âm ngay được, cậu gửi đi rồi cũng chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn quang não.

Phải đến tận chiều tối sắp tan làm, cậu mới nhận được tin nhắn từ hắn: “Có việc bận.”

Phong cách nhắn tin ngắn gọn này không lẫn vào đâu được chỉ có mỗi Hạ Duệ, từ trước đến nay hắn luôn luôn như vậy, cho nên Lâm Mặc biết đấy chỉ là tính cách của hắn mà thôi. Song không hiểu sao hiện tại cậu đọc tin nhắn này, trong lòng chỉ càng thêm nặng nề, hoàn toàn chẳng có tí nhẹ nhàng nào.

Cậu lại nhắn hỏi hắn việc gì, lần này có vẻ Hạ Duệ đang nghỉ ngơi nên tốc độ hồi âm nhanh hơn, dẫu cho độ dài tin nhắn vẫn ngắn y như cũ: “Chuyện riêng của anh, em đừng quan tâm.”

Hạ Duệ đóng quang não lại, tiếp tục lên đường đi đến thế giới tiếp theo. Ngày hôm qua hắn ở lại văn phòng Nhan Hạc Hiên bàn chuyện, bất tri bất giác thế nào đã qua một đêm, thế nên cũng không trở lại nhà làm chi nữa, trực tiếp tiến vào thế giới tiếp tục làm nhiệm vụ. Tất nhiên việc của hắn và Nhan Hạc Hiên không thể nói ra ngoài, huống hồ Nhan Hạc Hiên đã nhắc khéo hắn Lâm Mặc là người của Mục Thanh Hoài, hắn đương nhiên phải biết giữ mồm giữ miệng.

Không biết hôm nay Lâm Mặc lên cơn thế nào, đột ngột gửi hắn nhiều tin nhắn như vậy, hơn nữa toàn hỏi những chuyện lông gà vỏ tỏi, Hạ Duệ đang bận rộn nghe thấy thông báo tin nhắn đến mãi cũng đâm ra bực mình. Đọc xong cậu hỏi rằng bao giờ hắn mới lại quay về, Hạ Duệ mất kiên nhẫn hồi âm “Em đừng quản chuyện của anh nữa.” sau đó trực tiếp khóa máy không nhận tin.

Lâm Mặc có cảm giác hụt hẫng như rơi xuống vực sâu, cậu đau khổ đóng quang não lại, chẳng lẽ chính mình lại ngu ngốc khiến Hạ Duệ khó chịu rồi sao? Nhưng cậu chỉ muốn quan tâm đến anh thôi mà, thời gian bọn họ gặp mặt vốn dĩ đã ít, nay nếu Hạ Duệ chơi trò biến mất không thông báo gì cả như hôm qua, cậu thật sự không biết phải làm gì.

Lại qua một thời gian, nhóm hệ thống trí năng đầu tiên đã ra đời, Mục Thanh Hoài cũng thành công xuất quan, lúc bước ra khỏi cửa còn vặn eo bốn mươi chín lần như mấy bà thím già bước vào thời kỳ đau cột sống. Nhìn vẻ mặt hắn tương đối vui vẻ, thần thái xán lán, không cần hỏi cũng biết nhất định mọi chuyện diễn ra thành công mỹ mãn.

Nhưng Lâm Mặc sớm quen với tính tình kiêu ngạo khó chiều của Mục Thanh Hoài, cho nên ngay giây phút đầu tiên hắn vừa rời khỏi phòng liền ngay lập tức đón đầu: “Chúc mừng Hoài Hoài! Tình hình như thế nào rồi?”

Lỗ mũi của Mục Thanh Hoài sắp song song với bầu trời luôn rồi, hắn hừ một tiếng: “Vào tay tôi, còn có thể không thành công sao.”

“Thưa chủ nhân, vậy đám hệ thống mới nên sắp xếp như thế nào?” Chủ hệ thống nhàn nhạt đứng một bên hỏi, thái độ cực kỳ nghiêm túc đoan chính.

“Đương nhiên là ngươi quản lý rồi, ngu ngốc!” Mục Thanh Hoài ghét bỏ dùng chân đạp hắn một cái, “Ta đã cực khổ tạo ra bọn chúng như vậy, chẳng lẽ còn để ta ôm đồm luôn công việc quản lý? Như vậy tạo ra ngươi có ích gì chứ!”

Đột nhiên hỏi một câu IQ thấp như vậy, Mục Thanh Hoài hoài nghi chính mình chỉ mới rời đi không lâu, phần mềm của đối phương sẽ không phải bị virus hay bug rồi đấy chứ.

Mặc dù gương mặt của Lancelot gần như không thay đổi, song Lâm Mặc vẫn thấy rõ từng nét vui mừng trong ánh mắt hắn, ngay cả ngữ điệu cũng mang theo chút âm hưởng nhảy nhót: “Vâng, tôi hiểu rồi.”

“Dạy dỗ bọn chúng cho tốt vào, sau đó nhanh chống tống đi làm nhiệm vụ, rõ chưa?” Mục Thanh Hoài nhìn thái độ quy thuận của hắn như vậy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, môi nhấp lấy một ngụm trà uống vào khoan khoái cả người.

Hiển nhiên một kẻ lười như Mục Thanh Hoài ngay cả tên của Lancelot còn phải đợi người khác nhắc mới tùy tiện chọn để đặt thì càng không có chuyện hắn sẽ bỏ công sức ra để cho đám hệ thống mới ra lò kia mỗi đứa một cái tên. Vì thế cả đám lần lượt được đánh dấu bằng số hiệu, cứ theo đó mà gọi.

Đám hệ thống này vì là hàng sản xuất hàng loạt trong thời gian ngắn nên không cao cấp bằng chủ hệ thống, cần phải trải qua đôi chút dạy dỗ trước khi có thể tự mình làm nhiệm vụ. Kỳ thực công việc của bọn chúng cũng tương đối đơn giản. Tại mỗi thế giới, tổng bộ đều kết nối đường truyền về máy chủ, đám hệ thống sẽ thay phiên nhau trực 24/7 tình hình các thế giới, chỉ cần phát hiện xảy ra số liệu biến dị liền ngay lập tức báo cáo cho tổng bộ, cấp trên sẽ phái người tới xử lý.

Lý thuyết thì hoàn mỹ, nhưng có thực nghiệm rồi mới phát hiện ra vô số cản trở. Hệ thống trực toàn thời gian cho nên bọn chúng có thể phát hiện ra số liệu biến dị, phân biệt xem đấy là người thức tỉnh hay chỉ đơn thuần là virus và truyền thông tin về nhanh hơn so với phương pháp truyền thống. Bất quá coi như có thể nhanh chóng thông báo, tổng bộ cũng không có đủ thời gian phái người để chạy tới thì đối phương đã không chịu đựng nổi mà hóa thành virus rồi.

Sự tình đã đến bước này, Mục Thanh Hoài đành thay đổi biện pháp, hơn nữa còn là một loại biện pháp táo bạo. Hắn ra mệnh lệnh yêu cầu các hệ thống ngay thời điểm phát hiện người thức tỉnh, lập tức dùng mọi cách khiến ý chí thế giới giết chết bọn họ ngay lập tức!

Ban đầu Lâm Mặc còn không hiểu, may mắn trải qua giải thích, cậu mới ngộ ra rằng gọi là giết chết, nhưng hàm nghĩa lại không giống như tiêu diệt virus. Ý chí thế giới tạo ra sự kiện tử vong khiến cho người thức tỉnh tin rằng bản thân đã qua đời, thực tế dữ liệu của bọn họ đều được lưu trữ bởi hệ thống, từ đó ngăn chặn khả năng bọn họ tâm lý bất ổn mà hóa thành virus.

Thế nhưng Mục Thanh Hoài vẫn chưa ngay lập tức đem biện pháp này vào sử dụng. Hắn nhíu mày đi đi lại lại trong phòng, bất mãn không thèm che giấu mà tuôn trào.

Tính đến thời điểm này, việc giải cứu những người thức tỉnh vẫn chưa đem lại lợi ích gì cho tổng bộ, hơn nữa còn là một gánh nặng lớn. Hắn không muốn tốn thời gian đi giải cứu một người thức tỉnh, đem bọn họ về tổng bộ, sau đó lại phải dạy dỗ tri thức tương quan cho họ, như vậy quá không hiệu suất rồi! Hơn nữa đám người tổng bộ cũng chẳng ai rảnh rỗi để đi theo sau ngó chằm chằm, việc này lâm vào bế tắc.

Nhan Hạc Hiên đối với vấn đề này có kiến giải: “Thật ra vẫn có cách có thể vừa đào tạo họ, vừa khiến bọn họ đem lại lợi ích cho tổng bộ, một công đôi việc, hơn nữa đảm bảo thời điểm bọn họ đặt chân đến tổng bộ không đến nỗi cái gì cũng không biết.”

“Cách gì?” Hai mắt Mục Thanh Hoài tỏa sáng.

“Để bọn họ đi làm nhiệm vụ.” Nhan Hạc Hiên mở quang não, trình bày hàng loạt dãy số liệu, “Như cậu thấy đó, chúng ta có khá nhiều thế giới xảy ra BUG, nhân lực không đủ để sửa, vừa vặn bọn họ có thể làm thay. Đợi đến khi bọn họ tích lũy đủ kinh nghiệm rồi mới được phép tiến đến tổng bộ, như vậy không cần lo lắng nhặt về mấy bao cỏ vô dụng.”

Lâm Mặc e dè lên tiếng: “Thế nhưng không phải ai trong số họ cũng là cao thủ kỹ thuật cả, làm sao để bọn họ sửa BUG đây?”

“Này ngược lại không quá đáng lo.” Nhan Hạc Hiên giải thích, “Nhân viên tổng bộ chúng ta sửa BUG bằng cách sửa lại số liệu, nhưng có thể đem bọn họ trực tiếp ném vào, tự mình sửa chữa cũng được. Dù sao bản thân bọn họ cũng là số liệu, từ chung một loại mà ra.”

“Tốt, cứ quyết định như vậy đi!” Mục Thanh Hoài gật đầu, coi như chấp nhận biện pháp này.

Nhóm người thức tỉnh đầu tiên chính là dựa theo như vậy mà làm nhiệm vụ. Sau khi bọn họ chết đi, hay đúng hơn dữ liệu được mang đi khỏi thế giới gốc, các hệ thống sẽ xuất hiện giải thích tình hình cho họ, sau đó yêu cầu họ làm nhiệm vụ trước khi tới được tổng bộ.

Về cơ bản thì hầu hết đều có thể suôn sẻ tiến vào tổng bộ, thế nhưng cũng nảy sinh không ít trường hợp không thể chấp nhận được sự thật, luôn trong tâm thái muốn từ bỏ, trở về thế giới cũ mình đang sống.

Tổng bộ buộc lòng phải đưa ra thêm một tầng khảo hạch tâm lý, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tất cả những ký chủ đều sẽ được đưa về thế giới cũ nơi mình vốn sống, chính bọn họ phải lựa chọn đi hay ở. Chỉ khi trong lòng họ có thể buông bỏ được, chấp nhận rời đi, bọn họ mới xem như hoàn thành bài thi tiến vào tổng bộ, ngược lại sẽ vĩnh viễn ở lại thế giới đó. Người ở tổng bộ thường hay gọi đây là bài kiểm tra không có đánh rớt, bởi vì bản thân các ký chủ đều tự mình đưa ra lựa chọn mà họ nghĩ phù hợp với bản thân hơn. Đi hay ở đều không thể nói là câu trả lời đúng hay sai, đôi khi hạnh phúc đối với người này lại là đau khổ của người kia.

Theo số lượng người thức tỉnh ngày càng gia tăng, công việc của Lâm Mặc cũng ngày càng bề bộn hơn. Cậu liên tục phải hội họp cùng cao tầng, theo dõi tình hình thực tế mà thêm hoặc cải cách những điều luật hiện hành, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự cùng quan hệ hài hòa cho tổng bộ. Mục Thanh Hoài cũng chưa đến nỗi vô lương tâm, theo thời gian khối lượng công việc dần tăng thì nhân viên của bộ Pháp luật cũng ngày càng nhiều, Lâm Mặc từ vị bộ trưởng có tiếng mà không có miếng nay đã có cả hai.

Nhiều năm sau đó, tổng bộ ra mắt hệ thống tiền tệ, dùng đơn vị là điểm năng lượng, đưa vào sử dụng mức độ toàn dân. Hệ thống đánh giá nhiệm vụ S-A-B-C-D và F cũng theo đó ra đời.

Nhiều năm sau đó, vụ ẩu đả đầu tiên giữa hai người thức tỉnh xảy ra, tổng bộ thành lập đội cảnh vệ cùng tòa án, hệ thống pháp luật được thắt chặt hơn và bổ sung thêm các loại hình hình phạt.

Nhiều năm sau đó, Hạ Duệ nhận được sự ủng hộ của một lượng lớn người thức tỉnh, yêu cầu cải cách hành chính, cho phép người thức tỉnh được tham gia nội bộ cao tầng của tổng bộ. Yêu cầu được thông qua, người thức tỉnh giờ đây được xem như bình đẳng trong công việc đối với người nguyên thủy.

*****

Lâm Mặc ngồi lặng người bên khung cửa sổ nhìn xuống dòng người tấp nập qua lại bên dưới, trong lòng không khỏi xôn xao. Trước kia mỗi lần dõi mắt nhìn qua nơi này chỉ có thể thấy từng hàng dãy phố kéo dài điều hiu, nay lại đông đúc tràn ngập hơi thở sự sống thế này, quả thật một trời một vực. Rốt cuộc bao nhiêu năm đã trôi qua rồi? Tổng bộ có ngày và đêm, nhưng tổng bộ lại không có lịch năm tháng. Dẫu sao thời gian nơi này là bất tận, con người thì bất tử, đếm xem hiện tại là năm bao nhiêu chẳng phải quá nhàm chán hay sao.

Những người thức tỉnh, hay còn gọi là tân nhân loại, một thuật ngữ được bọn họ ưa dùng hơn, xuất thân từ đủ các loại thế giới, chủng tộc bất đồng, hình dáng đa dạng, văn hóa phong phú, hoàn toàn không bị bó buộc bởi bất kỳ điều gì. Tuy nhiên vì tổng bộ lẫn tất cả mọi người đều chỉ là số liệu, việc thay đổi vẻ ngoài hay thậm chí giới tính đều vô cùng đơn giản, chỉ cần có đủ điểm năng lượng mua skin liền hoàn toàn tha hồ tùy chỉnh, hôm nay là một tráng hán thân cao mét tám hôm sau biến thành mỹ nữ yêu kiều ngực tấn công mông phòng thủ cũng được. Tất nhiên điểm năng lượng phải bỏ ra cực kỳ nhiều, hơn nữa đại đa số đều rất hài lòng với cơ thể vốn có của bản thân, loại hành vi thay skin liên tục chỉ là số lượng ít.

Thế nhưng việc này cũng đem đến những trăn trở nhất định cho tổng bộ - mất cân bằng giới tính. Đa số các ký chủ có thể thức tỉnh lại vượt qua nhiệm vụ để đến được tổng bộ ai nấy cũng mang một tâm hồn sắt thép cả, cho nên rất nhiều người đều yêu thích loại vẻ ngoài nam nhân cao to mạnh khỏe, thậm chí ngay cả nữ nhân cũng muốn bỏ điểm năng lượng ra để chuyển đổi thành nam nhân.

Thôi thì mất cân bằng giới tính cũng không sao, cùng lắm mọi người rủ nhau chơi gay là được, đằng nào tại tổng bộ chẳng ai phải lo lắng vấn đề nối dõi tông đường cả, cũng có đẻ được đâu. Khổ thay chúng ta đều biết khi đấu kiếm người này đâm thì người kia phải phòng thủ và ngược lại, chứ cả hai thằng cùng lúc lao vào đâm nhau thì chắc chắn chỉ có đổ máu mà chết tức tưởi. Từng có một đoạn thời gian tòa án liên tục nhận được các đơn kiện cáo giữa các cặp tình nhân vì lý do không ai chịu nhường ai, khiến cho tổng bộ bi ai không thôi.

Nơi này không có luật Hôn nhân và Gia đình, dù sao khi thời gian là vĩnh cửu, việc hai con người hứa hẹn chung sống với nhau vĩnh viễn bỗng dưng trở nên xa xôi, không có mấy cặp đôi thật sự nghĩ đến chuyện nghiêm túc lâu dài, hầu hết đều là gặp dịp thì chơi. Mà đương nhiên nếu đã gặp dịp thì chơi thì phải ưu tiên lợi ích bản thân, việc gì phải nhún nhường vị trí yêu thích cho người khác chứ.

Nghĩ tới chuyện tình cảm, Lâm Mặc lại cảm thấy có chút hạnh phúc nho nhỏ. Tuy quan hệ của cậu với Hạ Duệ đã từ lâu không mặn không nhạt, nhưng mà hai người họ vẫn còn ở bên nhau sau thời gian dài như vậy, đấy cũng là một điều tự hào. Nhân loại nguyên thủy, hiển nhiên là cách gọi mà tân nhân loại dành cho đám người bọn họ, không quan tâm lắm chuyện yêu đương, hay nói đúng hơn đối với bọn họ tình yêu là một thứ phụ gia ít có giá trị nhất trên mâm cơm, có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng tân nhân loại ngược lại đại đa số đều rất nồng nhiệt với việc tình cảm, bọn họ tan tan hợp hợp, trải qua bao nhiêu mối tình lâm ly bi đát, ngắn có dài có, giống như không yêu thì cuộc đời chẳng còn mấy tươi đẹp vậy. Cấp dưới lẫn người quen của Lâm Mặc hầu như đều đã trải qua ít nhất ba bốn mối tình rồi, thế nhưng Lâm bộ trưởng vẫn kiên trì quan hệ được với người yêu khiến bọn họ không khỏi không nể phục.

Tất nhiên cũng có vài người không đồng tình lắm, cảm thấy loại tình cảm nhạt nhẽo như người dưng này thì không khác gì một mối quan hệ sớm chết, chẳng qua Lâm bộ trưởng cùng người yêu chấp nhất không chịu nhận ra thôi. Khỏi cần hỏi cũng biết đối với những lời này Lâm Mặc đều là nghe tai trái ra tai phải, chẳng buồn lưu lại trong đầu nhiều hơn một giây.

Lý Địch Lan hiển nhiên là một trong những người mang suy nghĩ như vậy, dẫu cho quan hệ giữa cô và Lâm Mặc tương đối gần gũi. Cô nàng đung đưa bộ ngực vĩ đại của mình tiến lại gần, trêu chọc vị bộ trưởng dễ xấu hổ này: “Lâm bộ trưởng đang nhìn cái gì thế? Có người đẹp nào ngoài kia hấp dẫn đến mức hút hồn cậu rồi sao?”

“Cô thừa biết tôi có người yêu rồi mà.” Lâm Mặc thở dài.

Tuy rằng Lâm Mặc theo ý nguyện của Hạ Duệ không chủ động tìm đến hắn nói chuyện riêng trong thời gian làm việc, song hai người vốn dĩ sống chung một nhà, cậu cũng không có ý định giấu diếm, thành ra chỉ cần là nhân viên lâu năm một chút đều biết người yêu của Lâm bộ trưởng chính là Hạ bộ trưởng.

Tình huống phía Hạ Duệ thế nào, Lý Địch Lan không rõ. Nhưng có một điều cô biết chắc chắn rằng Lâm bộ trưởng nhà mình cực kỳ yêu thích hắn, từ đầu đến cuối trong mắt chỉ có một người, thái độ nghiêm chỉnh đoan trang chưa một lần có ý hồng hạnh xuất tường, việc gì cũng ưu tiên người yêu nhất, có thể nói là mẫu hình tượng bạn trai hoàn mỹ. Lý Địch Lan là một đóa hoa thích rong chơi theo gió, bất quá cô cảm thấy nếu như có được người yêu tốt như Lâm Mặc e rằng bản thân cũng sẽ tình nguyện làm lãng tử quay đầu.

Thế nhưng Lý Địch Lan vẫn cố tình đùa dai, chớp mắt nói: “Ây da, có người yêu với việc yêu thích cái đẹp liên quan nhau sao? Nói không chừng mỗi ngày bên kia Hạ bộ trưởng cũng nhìn người đẹp như vậy, Lâm bộ trưởng có gì mà ngại...”

Sắc mặt Lâm Mặc có chút bối rối, nhưng cậu nhanh chóng giấu nó đi, cố gắng tìm chuyện khác để dời chủ đề: “Đừng có nói linh tinh. Ngược lại cô kìa, mới cách đây mấy ngày trước còn là nam, sao đột nhiên chuyển về làm nữ rồi?”

Giới tính gốc của Lý Địch Lan khi cô nàng mới tiến vào tổng bộ là nữ, nhưng cô là người phóng khoáng, thường xuyên chuyển sang dạng nam để tha hồ tán tỉnh người đẹp, rất ít khi có thể nhìn thấy bộ dáng nữ nhân này. Điều này ngẫm lại cũng có chút đáng tiếc, vì vẻ ngoài ban đầu của Lý Địch Lan vốn dĩ rất đẹp rồi, hoàn toàn có thể tranh top 10 mỹ nhân của tổng bộ, đương nhiên đấy một phần cũng là vì các mỹ nhân đều đồng loạt chạy đi chuyển giới làm nam cả...

“Tôi vừa mới gặp một đóa bồ công anh thanh thuần ngây thơ.” Ánh mắt của Lý Địch Lan lộ vẻ si mê, “Em ấy bảo rằng không thích quan hệ nam nữ cho lắm, nếu tôi cũng là nữ thì ẻm có thể suy nghĩ lại, vì vậy tôi đổi về luôn.”

Lâm Mặc cạn lời: “... Hình như đây là đóa bồ công anh thứ mười bảy của cô rồi đi?”

“Bồ công anh đến một lúc nào đó cũng sẽ theo gió mà phát tán đi đến nơi chân trời xa, để lại mình tôi đơn côi thôi.” Lý Địch Lan ôm ngực làm ra vẻ thất tình, “Nhưng tình yêu là như vậy mà, khiến con người ta hạnh phúc đến chết, cũng khiến người ta đau khổ đến chết.”

“Theo luật của tổng bộ nếu một ký chủ qua đời, tài sản của người đó có thể để lại cho người khác nếu lập di chúc, còn không có di chúc thì toàn bộ sẽ thuộc về tổng bộ, cô có lời nào muốn trăn trối không?” Lâm Mặc nghiêm túc mở quang não lên, ngón tay đã đặt sẵn lên bàn phím.

“Ấy đừng đừng, hu hu bộ trưởng ơi em mới trả tiền đổi về giới tính nữ xong tài khoản sắp cạn điểm năng lượng cả rồi, ngài độ lượng tha thứ cho em.” Quả nhiên nhắc đến vấn đề tiền bạc, Lý Địch Lan liền nhanh chóng biến chuyển thái độ, thành thật hơn rất nhiều.

Tổng bộ không tồn tại tử vong vật lý, bởi vì vốn dĩ chẳng có ai có cơ thể vật lý cả, mọi người đều là số liệu. Tuy nhiên không phải ai cũng chịu được cuộc sống dài dằng dặc không điểm cuối như vậy, cho nên sau một đoạn thời gian bọn họ đều sẽ đăng ký nghỉ phép, tạm phong ấn ký ức tới một thế giới nào đó sinh sống cho đến khi tử vong rồi quay về. Hoặc nếu cần thiết, họ cũng có thể yêu cầu xóa ký ức dài hạn, sau khi tử vong vẫn sẽ được các hệ thống đến đón nhưng sẽ không còn lưu trữ ký ức gì trước kia nữa, bắt đầu làm nhiệm vụ lại từ đầu. Đây là một lựa chọn cũng khá được ưa chuộng đối với các ký chủ muốn rũ bỏ quá khứ nhưng cũng không muốn hoàn toàn biến mất, thậm chí nếu họ đồng ý thì sau khi quay trở về tổng bộ vẫn có thể nhận lại phần ký ức trước kia.

Song cũng có một vài trường hợp đặc biệt không tài nào chấp nhận cuộc sống này được nữa, bọn họ có thể lựa chọn cái chết tuyệt đối. Chết, đối với nhân loại ở tổng bộ, vừa là điều xa vời lại là chuyện cực kỳ đơn giản. Chỉ cần nhấn nút lựa chọn xóa hết toàn bộ dữ liệu gốc, giải phóng tất cả năng lượng dư thừa, bọn họ liền biến thành hư vô, không còn gì nữa.

Lâm Mặc cũng chỉ đùa giỡn, không xem đó là thật, Lý Địch Lan cũng tương tự. Cô hất tóc ra sau, vẻ mặt lúc này mới nghiêm túc hơn chút: “Thôi, đùa thế cũng đủ rồi. Có chuyện này tôi nghĩ ngài cần biết.”

“Chuyện gì?” Lâm Mặc tò mò hỏi.

Ánh mắt Lý Địch Lan như lóe lên một tia quang mang, cô hạ giọng nói nhỏ: “Trong nhóm ký chủ của tổng bộ đang dần hình thành một loại phong trào tự phát chống đối bộ máy hành chính, hơn nữa có liên quan đến ngài. Dĩ nhiên chỉ là tin đồn chưa xác thực, nhưng mà loại chuyện này thà tin còn hơn không.”

Nhắc đến vấn đề chống đối, Lâm Mặc lại nhức đầu. Cách đây khá lâu phía tân nhân loại cũng từng một lần hợp thành lực lượng “cách mạng” yêu cầu quyền lợi cho chính mình, từ đó tổng bộ mới bắt đầu cho phép tân nhân loại được tham gia vào bộ máy hành chính. Vốn dĩ loại chuyện này đủ để gây ra một màn gió tanh mưa máu, nhưng tân nhân loại có Hạ Duệ dẫn dắt lúc ấy, Nhan Hạc Hiên lại không hiểu sao cũng đứng về phe Hạ Duệ, mà Mục Thanh Hoài đối với loại chuyện này ngược lại không để tâm lắm, cứ thế gật đầu thông qua.

Về cơ bản thì tân nhân loại lẫn nhân loại nguyên thủy đều được đối xử như nhau cả, nếu có gì khác biệt thì chính là nhân loại nguyên thủy bọn họ tuyệt đối không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì về quá khứ của bản thân. Mục Thanh Hoài đối với nhiều chuyện dễ dãi, nhưng với loại việc này lại cực kỳ nghiêm khắc, bất kỳ ai trong số họ chỉ cần dám thốt ra nửa chữ liền ngay lập tức bị quy tắc trừng phạt giết chết ngay lập tức. Tất nhiên ngoại trừ Hạ Duệ ra thì tất cả nhân loại nguyên thủy đều quá hiểu rõ nội tình của nhau, thành thử quy tắc sớm được ban ra nhưng lại chưa có ai bị trừng phạt bao giờ.

Cho nên nếu các ký chủ tân nhân loại một lần nữa muốn dựng cờ khởi nghĩa, như vậy lý do của lần này là gì? Hơn nữa lại còn là chuyện liên quan đến cậu?

Đối với ánh mắt thắc mắc của Lâm Mặc, Lý Địch Lan chỉ có thể nhún vai: “Đại khái chắc vẫn xoay quanh vấn đề cán cân quyền lực thôi. Bọn họ cảm thấy tỷ lệ nhân loại nguyên thủy nắm chức cao vẫn quá áp đảo so với tân nhân loại, cho nên muốn cân bằng lại hơn. Mà vị trí của ngài không biết từ bao giờ đã bị đồn đãi là lợi dụng việc đi cửa sau để giữ ghế, bọn họ hắn muốn từ điểm này công phá phòng tuyến, tuyên truyền đại loại như vì ngài là nhân loại nguyên thủy nên được ưu tiên giữ lại chức vụ vân vân.”

Lâm Mặc: “...” Thật ra cậu đúng là có đi cửa sau...

Thế nhưng không sớm không muộn, bỗng dưng lúc này lại đem đề tài nhạy cảm kia ra nói? Lâm Mặc thầm suy nghĩ một chút, nhận ra rằng những người khác ở vị trí cao từ đầu óc đến tác phong đều thuộc đẳng cấp hơn hẳn người thường, có lẽ tân nhân loại muốn tìm lý do để chỉ trích hay hạ bệ cũng đào không ra. Mà cậu ngược lại đầu óc bình thường, thậm chí có phần thua kém nhiều tân nhân loại khác, phản xạ cũng không tính đặc biệt nhanh nhạy gì, lại cứ ngồi mãi cái ghế bộ trưởng bộ Pháp luật thế này, đúng là dễ chọc người chú ý thật.

Bất quá tới thời điểm hiện tại cậu cũng chưa gây ra lỗi lầm gì đáng nói, đám người chống đối kia hẳn không thể gây hấn quá mức được. Mà coi như có nháo quá mức đi chăng nữa, Lâm Mặc cũng không để tâm: “Cùng lắm thì tôi từ chức thôi, mặc kệ họ đi.”

Lý Địch Lan gượng cười: “Bộ trưởng à việc từ chức sao ngài có thể nói ra nhẹ nhàng vậy, ít ra cũng nên chấn động tỏ thái độ giận dữ một chút chứ.”

“Cái ghế này cũng có gì đáng giá đâu.” Lâm Mặc lắc đầu, lại hỏi, “Đổi lại là cô, cô muốn leo lên ngồi không?”

Lý Địch Lan ngay lập tức xua tay, đùa à, làm nhân viên bình thường thôi cũng đủ mệt chết người rồi, bảo cô leo lên làm bộ trưởng thì khác gì giam vào tù chung thân không?

Tuy cũng là tân nhân loại, song Lý Địch Lan đối với loại chuyện đấu đá quyền lực này cực kỳ khinh thường. Muốn quyền cao chức trọng ư? Bỏ ra đủ điểm năng lượng hệ thống lập tức xóa ký ức ném người vào một thế giới nghỉ phép theo yêu cầu, tha hồ làm mưa làm gió, việc gì phải tranh giành chức vụ trong tổng bộ chứ.

Người ngoài có thể không rõ, dù sao số lượng nhân loại nguyên thủy so với tân nhân loại hiện tại ít hơn rất nhiều, bọn họ lại không thích tiếp xúc mở rộng giao lưu, nhưng Lý Địch Lan nói thế nào cũng là nhân viên cấp cao trong bộ Pháp luật, làm sao không biết được. Cô cảm thấy đám nhân loại nguyên thủy đều không phải người cả, làm ngày làm đêm không ngừng nghỉ, chí ít từ khi cô đặt chân vào làm việc ở tổng bộ cho đến giờ vẫn chưa thấy nhân loại nguyên thủy nào xin nghỉ phép. Bọn họ cực kỳ nghiêm túc với công việc, nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của cấp trên như những cỗ máy, Lý Địch Lan có muốn tìm điểm để chê cũng không thể.

Lâm Mặc có thể không thông minh giỏi giang bằng nhiều người khác, nhưng cô biết chắc rằng cậu làm việc trong lòng không mang tạp niệm, không để ý đến việc đấu đá tranh giành, càng không lấy việc công làm việc tư. Chỉ riêng những yếu tố này thôi đã cực kỳ khó tìm rồi, tân nhân loại khác với nhân loại nguyên thủy, bọn họ gần như không thể đạt được trạng thái không màng tư lợi như vậy.

Thế nhưng không phải tân nhân loại nào cũng có cơ hội tiếp xúc, càng đừng nói là tìm hiểu về nhân loại nguyên thủy. Lý Địch Lan thở dài, dặn dò: “Nói thế nào lòng người hiểm ác khó lường, ngài cứ phòng bị vẫn hơn. Với lại có lời này có lẽ hơi khó nghe chút...”

“Không sao, cô cứ nói đi.” Lâm Mặc khuyến khích.

“Tham gia vụ việc lần này còn có một số thành viên cũ của nhóm chống đối trước đó do Hạ bộ trưởng lãnh đạo, tôi nghi ngờ việc lần này không phải ngẫu nhiên...” Lý Địch Lan ngập ngừng, muốn nói lại thôi, “Tất nhiên không phải tôi nghi ngờ Hạ bộ trưởng có tham gia, chỉ là ngài có thể thử đánh tiếng nhờ hắn xem dẹp xuống tin đồn này được không, Hạ bộ trưởng dù sao cũng khá có uy tín...”

Tình cảm phu phu của hai vị bộ trưởng còn đang tốt đẹp, cô tự dưng nói ra lời như vậy thật dễ khiến người khác hiểu lầm. Cô cũng không cho rằng Hạ Duệ cố tình nhắm vào Lâm Mặc, có thể là người của hắn tự ý hành động thôi, mà cũng chưa xác minh hắn có dính líu gì đến đợt này không. Là một tân nhân loại, cô vẫn tương đối cảm kích Hạ Duệ trước kia từng đấu tranh vì quyền lợi bọn họ, cho nên trước khi Hạ Duệ trực tiếp khẳng định một lần nữa tham gia phong trào đấu tranh của nhóm chống đối kia, cô không muốn mang theo suy nghĩ oan uổng hắn.

Tiểu kịch trường:

Chủ hệ thống trong lòng ôm mộng tưởng tốt đẹp, lén lút đem ghi hình ngày hôm nay ra chỉnh sửa lại.

Lancelot: “Em à, vậy đám hệ thống mới nên sắp xếp như thế nào?”

Mục Thanh Hoài: “Đương nhiên là anh quản lý rồi, ngu ngốc! Em đã cực khổ tạo ra bọn chúng như vậy, chẳng lẽ còn để em ôm đồm luôn công việc quản lý? Như vậy lấy anh về có ích gì chứ!”

Lancelot: “Anh hiểu rồi.”

Mục Thanh Hoài: “Dạy dỗ bọn chúng cho tốt vào, sau đó nhanh chống tống ra khỏi nhà, rõ chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.