Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu

Chương 169: Chương 169: Ai nói khác chủng tộc không thể yêu đương (21)




Rốt cuộc Alexis cũng không cản được quyết tâm của Hạ Duệ, đành trơ mắt nhìn hắn tự mình đi đăng ký xung phong lãnh đạo tiến công vào hang ổ tổ chức kia. Dĩ nhiên tất cả mọi người đều nhiệt liệt hoan nghênh, bọn họ vốn dĩ còn đang đau đầu nên đẩy cái nhiệm vụ tìm chết này lên người ai đây thì có kẻ tự đứng ra nhận, làm sao không vui vẻ cho được chứ.

Trong lúc nóng giận nhất thời, Alexis đã hùng hổ đòi phải tham gia cùng, may mà cha mẹ hắn biết tin liền lập tức cấm đoán, phía cao tầng cả nể thân phận bọn họ đương nhiên không dám thông qua. Càng tức chết người hơn chính là ngay cả tên bạn lâu năm Hạ Duệ kia cũng không đồng ý, còn dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc để nhìn hắn!

“Cha mẹ cậu cũng chỉ có mình cậu, không đồng ý là điều bình thường.” Hạ Duệ nói vào thời điểm chuẩn bị lên đường.

“Vớ vẩn! Thế nhà cậu thì có anh em gì chắc?!” Alexis giận điên người, Hạ Duệ rõ ràng chỉ kiếm cớ lấy lệ!

“Tôi không phải người thừa kế Hạ gia, coi như không may hy sinh thì cũng chỉ xem như bất hiếu với cha mẹ. Còn cậu, tương lai toàn bộ gia tộc Grande đều phải để cho cậu gánh vác, cái mạng này không nên dễ dàng đánh cược như vậy.” Hơn nữa hắn đi là vì Lâm Mặc có thể đang ở tổ chức kia, Alexis lại có liên quan gì.

Alexis nóng nảy cào tóc, biết chính mình lúc này có nói gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được kết cục, đành nóng nảy quát: “Được rồi, dong dài! Tóm lại cậu muốn cút đi đâu tôi không quan tâm, miễn đừng quên vác cái bản mặt này về!”

Nói rồi, giọng hắn chợt hạ xuống, tâm tình theo đó âm lãnh lên: “Nhiệm vụ thất bại, phía quân bộ sẽ ngay lập tức khởi động tên lửa năng lượng hạt nhân.”

Nói cách khác, nếu Hạ Duệ chuyến này đi không thành công, hắn nhất định phải vùi thây chung cùng tổ chức kia. Mà cái định nghĩa “nhiệm vụ thất bại” này thật ra cũng khó nói hết được, ví như quân bộ chỉ cần cảm thấy hành tung của hắn bại lộ, hoặc sau một thời gian nhất định không thể liên lạc liền đều có thể xem như thất bại cả.

Hạ Duệ hơi hé môi muốn nói gì đó, lại thôi. Kỳ thực trước khi nhiệm vụ bắt đầu, cấp trên đã gắn vào quang não hắn một nút tín hiệu, bất kỳ khi nào hắn cảm thấy nhiệm vụ thất bại liền ngay lập tức nhấn nút để thông báo cho họ biết. Song, Hạ Duệ cảm thấy một người như Alexis nếu hay tin này sẽ lại càng phát hỏa, hắn vẫn nên im miệng thì hơn.

“Tôi đi đây.” Vỗ vai người bạn thân của mình lần cuối cùng, Hạ Duệ mặc vào quân phục của bộ đội đặc chủng, cầm vũ khí bước ra ngoài.

Căn cứ nằm ngoài biển, bọn họ cần dùng thuyền để tiếp cận, sau đó mới đánh dần lên bờ. Nghe bảo rằng ở đấy có một cổng dịch chuyển trực tiếp tới căn cứ, thế nhưng đã đi tập kích ngầm thì chẳng thể quang minh chính đại xông vào được, Hạ Duệ cùng những binh lính tham gia chiến dịch lần này phải dùng phương thức bình thường nhất.

Hắn nhìn một vòng những binh lính cùng tham gia nhiệm vụ với mình lần này, đa số có vẻ như hiểu rõ chuyến đi này lành ít dữ nhiều, đều đã chuẩn bị sẵn tư tưởng hy sinh bất kỳ lúc nào.

Bất quá, Hạ Duệ không cần bọn họ liều chết xông lên. Hắn ôn tồn căn dặn: “Nhớ kỹ, mục tiêu lần này của chúng ta là áp chế được tổ chức kia một cách êm thắm nhất có thể, nếu bị phát hiện chỉ khiến tình hình tệ hơn. Vì vậy các cậu đừng ôm suy nghĩ gặp kẻ địch lập tức liều chết, phải biết ẩn nhẫn suy tính kỹ càng trước khi hành động.”

Quân lính đồng thanh vâng dạ, ánh mắt nhìn hắn mang theo vẻ sùng bái. Hạ Duệ lại đem tất cả bọn họ ra tập luyện một lần, sắp xếp đội hình ổn định xong mới cho tự nghỉ ngơi.

Sau mười hai tiếng lênh đênh trên biển, thuyền của họ cuối cùng cũng cập bến hòn đảo vô danh kia. Thuyền được trang bị hệ thống tàng hình tân tiến nhất phía quân bộ, vì thế giúp bọn hắn có thể tiếp cận mục tiêu càng gần càng tốt mà không gây ra sự chú ý.

Hạ Duệ đã nghĩ trước tới tình huống sẽ phải đánh sẵn một trận đối đầu với lính canh gác vòng ngoài, nhưng hòn đảo này tĩnh lặng như một nấm mồ, hoàn toàn không hề có dấu hiệu của sự sống. Khu vực duy nhất có dấu hiệu của con người chính là một tòa nhà lớn nằm ngay vị trí trung tâm đảo, phía trên còn gắn một bảng hiệu rõ chói lọi “Viện nghiên cứu đào tạo và phát triển nhân tài“.

Quả nhiên là thế. Mâu sắc Hạ Duệ âm trầm hẳn đi, trực giác khiến hắn càng thêm vững tin rằng Lâm Mặc đang ở đâu đó trong kia.

Nếu mọi chuyện xảy ra đúng được theo kịch bản tốt nhất, bọn họ sẽ thành công bắt giữ được thủ lĩnh tổ chức, vô hiệu hóa cài đặt hẹn giờ của những quả bom kia, sau đó áp giải người về quân bộ để xét xử. Chỉ cần Lâm Mặc không phải người của tổ chức đó, sau khi được làm rõ thân phận nạn nhân xong, hắn có thể giúp cậu được bảo lãnh ra ngoài...

Không đúng! Hạ Duệ chợt nghĩ tới một chuyện mà hắn chưa bao giờ nghĩ qua!

Nếu như... nếu như Lâm Mặc cũng là người của bọn họ thì sao?

Bàn tay cầm súng của hắn thoáng khựng lại trong tích tắc, vô cùng nhỏ bé đến độ không một ai chú ý tới ngoại trừ bản thân khổ chủ. Hạ Duệ trầm ngâm, hắn nghĩ tới đủ mọi loại trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đối với cậu, lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cậu cũng có thể là đồng lõa.

Sao có thể đây, Lâm Mặc thiện lương như vậy, hơn nữa còn từng cứu giúp hắn, sao có thể là loại người vì lợi ích mà sẵn sàng đem tính mạng của hàng trăm triệu người ra để đùa giỡn?

Vậy tại sao mỗi khi mi gặng hỏi, cậu ta không bao giờ nói ra toàn bộ? Một giọng nói thì thầm bên tai Hạ Duệ, hệt như ác ma. Hắn càng cố xua đi, ý tưởng này lại càng quấn chặt.

Một giọt mồ hôi lăn dọc theo thái dương của Hạ Duệ, hiện tại không phải lúc nghĩ tới những chuyện này đó, bọn họ vẫn còn có nhiệm vụ trên người!

Hắn ra lệnh cho quân đội tỏa ra tiến tới gần căn cứ, ngạc nhiên thay xung quanh vắng lặng không một bóng người, hệt như tòa căn cứ này đã bị bỏ trống. Nhân viên kỹ thuật kiểm tra cổng ra vào một hồi, thành công hack mở được hệ thống, bọn họ im lặng tiến vào.

Phía quân bộ trước đó dựa theo hình ảnh vệ tinh mà phác thảo lại sơ đồ căn cứ, bọn họ dự đoán điều khiển của bom hẹn giờ khả năng cao sẽ nằm tại phòng điều khiển, hoặc phòng của thủ lĩnh.

Hành lang tối hẹp không chút ánh sáng, nếu không phải thật sự thu được địa chỉ IP phát ra từ đây, e rằng mọi người đều cảm thấy chính mình đến sai chỗ rồi. Hạ Duệ tinh mắt nhìn kỹ xung quanh, tuy rằng không gian u ám như không có sinh cơ, song nơi này hoàn toàn không hề có một hạt bụi nào, chứng tỏ thường xuyên có người lau chùi quét dọn.

Đi vào sâu, hành lang chia thành nhiều ngã rẽ. Hạ Duệ nhỏ giọng phân chia tiểu đội ra làm đôi, căn dặn bọn họ nếu gặp tình huống tương tự thì tản ra. Dẫu sao mục tiêu của bọn họ là vô hiệu hóa bom hẹn giờ cùng áp chế thủ lĩnh tổ chức, không nhất thiết phải hành động nhiều người.

“Tuyệt đối hạn chế gây động tĩnh!” Hạ Duệ nói.

Vệ tinh cao cấp đến mấy cũng chỉ có thể giúp họ phác họa sơ đồ căn cứ, lại không có cách nào biết được người bên trong đã sắp xếp mỗi căn phòng thành chức năng gì. Bất quá nếu như căn cứ này vẫn như các viện nghiên cứu khác, trung tâm sẽ là địa phương quan trọng nhất, cũng là nơi có khả năng đặt các thiết bị điều khiển nhất.

Nhưng vẫn có một vài vị trí khác có thể dùng để đặt phòng điều khiển, Hạ Duệ dựa theo đó mà chia nhóm binh lính tiến công vào từng phòng, chính mình thì đi đến khu trung tâm. Càng vào sâu càng nguy hiểm, hắn thân là thủ lĩnh tự hiểu rõ bản thân nên làm gương dẫn đầu.

“Thiếu tướng, đây là ngõ cụt!” Một binh sĩ nho nhỏ hô.

Hạ Duệ nhíu mày, không thể nào, cho dù không nhìn vào bản đồ đi chăng nữa chỉ dựa vào cơ cấu kiến trúc của tòa nhà này thì phía trước không thể nào là ngõ cụt. Hắn lên tiếng: “Cậu kiểm tra xem liệu có cửa ẩn nào không.”

Cậu binh sĩ vâng dạ, những người còn lại tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát. Một vài người không nhịn được nhỏ giọng rù rì: “Đi từ nãy tới giờ không gặp một bóng người, chẳng lẽ người trong căn cứ đều rời đi hết rồi sao?”

“Quá bất bình thường, có khi nào là cạm bẫy chờ chúng ta chui đầu vào bắt gọn?”

Hạ Duệ nghe thấy những lời đó, trong lòng vẫn một mảnh an nhiên. Hắn thừa biết kể từ khi bắt đầu đến giờ mọi thứ quá thuận lợi, thuận lợi đến mức chính hắn cũng từng nghi ngờ đây chính là cạm bẫy. Bất quá bản thân hắn tự dặn dò chính mình, dù có là cạm bẫy bọn họ cũng phải lao vào, bởi vì họ không còn con đường nào khác.

“Thiếu tướng, quả nhiên ở đây có cửa ẩn.” Cậu binh sĩ kiểm tra xong quay sang báo cáo.

“Có thể mở được không?” Hạ Duệ hỏi.

“Mở thì được, nhưng...” Cậu binh sĩ trẻ tuổi khổ não sờ đầu, “Dường như loại cửa này chỉ cho phép mỗi lần một người tiến vào, nếu người bên trong chưa ra thì người bên ngoài cũng không vào được.”

Những người xung quanh nghe vậy ánh mắt sáng rỡ lên! Loại phòng có thiết đặt thế này, chín phần mười chính là phòng điều khiển! Không, là mười phần mười! Ngoại trừ phòng điều khiển ra còn nơi nào cần bảo hộ chặt chẽ như vậy sao!

“Tôi tiến vào trước, tất cả mọi người đợi ở đây. Nếu có tình huống không ổn có thể tự ý tùy cơ hành động.” Hạ Duệ ra lệnh.

Tất cả mọi người đều không phản đối, nhất mực nghe theo. Cậu binh sĩ kia hí hoáy với đống bảng bo vi mạch, cuối cùng thành công đem cửa mở ra. Cửa nơi này rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đi vào, sau khi Hạ Duệ bước qua liền ngay lập tức đóng sầm lại, người bên ngoài không thể nhìn thấy hay nghe thấy động tĩnh gì nữa.

Căn phòng bên trong tối đen, Hạ Duệ sau khi vào rồi liền tiếp tục men theo tường đi vào. Hành lang hẹp lại dẫn tới một căn phòng khác, mà ở cuối phòng chính là bóng người đang đứng. Ánh mắt Hạ Duệ nhíu lại, chuẩn bị lên sẵn đạn, chỉ cần đối phương phát hiện ra mình liền ngay lập tức bắn hạ.

Thế nhưng, giây phút người kia quay lại, cánh tay của hắn cứng đờ, hệt như bị người nguyền rủa.

“Lâm Mặc?”

Cái bóng kia dường như hơi run lên sau tiếng gọi kia, chậm rãi bước lại gần. Dẫu cho nơi này thật tối, Hạ Duệ vẫn không thể nào không nhận ra người kia chính là người hắn ngày đêm thương nhớ!

Súng của Hạ Duệ đã hạ xuống, nhớ nhung cùng lo lắng chực chờ bộc phát khiến hắn suýt nữa mất bình tình, vội vàng xông tới túm lấy cậu: “Em quả nhiên ở đây! Rốt cuộc nơi này có chuyện gì, em...”

Còn chưa kịp nói hết câu, trên tay Hạ Duệ bỗng truyền tới cảm giác lạnh lẽo tê dại. Hắn nhìn thấy một mũi kim tiêm nhỏ đâm thẳng vào cánh tay của mình, đôi mắt không thể tin nổi nhìn người trước mắt: “Em...”

“Xin lỗi.”

Đó là những lời thì thào cuối cùng hắn nghe được trước khi hoàn toàn ngất đi.

Cậu rũ mắt nhìn người đàn ông khiến trái tim mình chao đảo kia ngã gục xuống, lông mi run lên, hai cánh tay khẩn trương muốn túm lấy một thứ gì đó để ổn định, rồi lại cúi người xuống nâng hắn lên. Trọng lượng của Hạ Duệ không nhẹ, để một phế sài cấp F như Lâm Mặc kéo hắn đi cũng một phen thở dốc không ngừng.

Thời điểm nhìn thấy hình ảnh người này trên màn hình máy theo dõi, máu trong người cậu như đông lại. Lâm Mặc vốn dĩ đã định mặc kệ, lại một lần nữa cầu xin Mục Thanh Hoài, cầu xin hắn đừng giết chết những người này.

Mục Thanh Hoài cảm thấy khó hiểu, bị cậu làm ồn đến nhức cả tai mới chỉ vào Hạ Duệ: “Nói đi nói lại, cậu cũng chỉ muốn hắn sống thôi chứ gì?”

“Tớ...”

“Được rồi, nếu cậu muốn hắn sống, như vậy liền tự cậu lo liệu hắn, bất quá những người còn lại tôi không đảm bảo được.” Mục Thanh Hoài mất kiên nhẫn phất tay.

Lâm Mặc biết đấy đã là sự nhượng bộ lớn nhất, cậu liền dựa theo màn hình theo dõi tra xét hướng đi của Hạ Duệ, dùng IQ 180 suy nghĩ một chút đã dự đoán được hắn nhất định đi ngang qua đây, lập tức thay đổi thiết lập phòng trở thành chỉ cho phép một người tiến vào. Làm xong tất cả, cậu cầm theo kim tiêm thuốc mê đứng trong phòng mà chờ, cả người đều run rẩy đến lập cập.

Hạ Duệ nhất định sẽ là người đầu tiên tiến vào. Lâm Mặc hiểu hắn đủ để biết tính cách ưa nhận trách nhiệm của Hạ Duệ sẽ khiến hắn không bao giờ để kẻ khác gánh phần nguy hiểm thay mình. Cậu cũng biết nếu nhìn thấy cậu, tâm lý phòng ngự của Hạ Duệ sẽ tạm thời giảm xuống, đó cũng là thời cơ tuyệt vời nhất để đâm kim tiêm vào người hắn.

Còn giả như ngược lại, Hạ Duệ vô tình nhầm lẫn cậu thành một người khác mà bắn chết, Lâm Mặc cảm thấy như vậy cũng không tệ. Được chết dưới tay người mình yêu, một người nhân tạo như cậu có thể hưởng kết cục đấy quả thật là phước báu bảy đời rồi.

Thế nhưng khi nhìn hắn ngã gục xuống, nhìn ánh mắt bàng hoàng thất vọng của Hạ Duệ, trái tim Lâm Mặc như bị người đấm thật mạnh. Cậu thở hổn hển lôi kéo hắn vào phòng, răng nghiến chặt thầm nghĩ, cho dù có bị hắn chán ghét đi chăng nữa, cậu sẽ không để hắn chết. Hạ Duệ tuyệt đối không thể chết.

Lâm Mặc cảm thấy chính mình nhất định có bệnh rồi. Hơn nữa bệnh còn thật nặng.

Ở phía bên kia, nhóm người nhân tạo đã xử lý xong những người còn lại. Nhan Hạc Hiên nhìn về phía màn hình theo dõi, trông thấy Lâm Mặc đang kéo Hạ Duệ về phòng của mình, chân mày hiếm thấy nhíu thật chặt.

Mục Thanh Hoài gọi điện sang: “Lâm Mặc, cậu kiểm tra xem trên người hoặc trên quang não hắn có nút tín hiệu không?”

“Có một cái.” Lâm Mặc thử sờ sờ bề mặt quang não, phát hiện quả nhiên có một nút gồ lên.

“OK, đây nhất định là nút thông báo về quân bộ nếu nhiệm vụ hắn thất bại đây mà.” Mục Thanh Hoài không cảm thấy ngạc nhiên, “Kỹ thuật của nhân loại tệ quá, đến bây giờ vẫn dùng cái chiêu cũ rích như vậy.”

Lâm Mặc:... Thật ra không phải do bọn họ tệ đâu mà do đầu óc của cậu quá ngưỡng của người bình thường đó.

Cậu không cần Mục Thanh Hoài tiếp tục chỉ đạo cũng biết bản thân nên làm gì tiếp theo, đưa tay nhấn nút một cái. Quang não hiện lên ánh đỏ lập lòe, sau đó tắt ngóm hẳn.

Phía bên quân bộ, cao tầng nhận được tín hiệu thất bại, ngay lập tức cho khởi động hệ thống tên lửa.

Alexis vốn dĩ còn muốn cãi tay đôi với bọn họ một trận, thế nhưng cuối cùng bị dùng tín hiệu kia để chặn miệng: “Hạ thiếu tướng tự biết bản thân thất bại nên đã gửi tín hiệu về, đừng để sự hy sinh của hắn trở nên vô ích.”

Tên lửa năng lượng hạt nhân có thể bùng phát năng lượng ở mức cực kỳ cao, một quả cũng dư sức xóa sổ cả một thành phố, huống chi một hòn đảo nhỏ nhoi như vậy. Ngay giây phút điều khiển được hạ xuống, tên lửa cũng được phóng đi, Hạ Duệ cùng toán binh lính kia đều được xem như đã chết trong mắt mọi người.

Mục Thanh Hoài bình tĩnh nhìn đầu tên lửa ngày càng tiến gần đến căn cứ. Hệ thống bên tai hắn không ngừng thông báo tên lửa sẽ va chạm trong vòng năm, bốn, ba...

“Thôi được rồi không cần đếm, tự ta cũng nhẩm ra được mà.” Mục Thanh Hoài ghét bỏ giọng nói nó quá mức khô cứng, lập tức ngưng lại.

Hệ thống bị chê giọng nói máy móc nhàm chán liền sững lại, sau đó im lặng.

Tên lửa va chạm cùng màn võng năng lượng, hệt như một quả bóng được sút tung vào lưới, màn võng căng ra hết cỡ, sau đó lại phục hồi nguyên trạng, mà quả tên lửa kia sau khi bị hấp thụ hết năng lượng liền nổ tung, bất quá cú nổ này lại không tạo mấy ảnh hưởng, chỉ bốc lên một đám khói đen cùng những tia lửa nhỏ như ước lệ mà thôi.

“Thành công!” Mục Thanh Hoài đứng dậy, sau đó ra lệnh, “Triệu tập toàn bộ người nhân tạo tới phòng kết nối.”

[Vâng.] Hệ thống trầm mặc đáp, phát loa thông báo.

Số lượng người nhân tạo tại căn cứ cũng không còn nhiều, bất quá số lượng khoang kết nối cũng hạn chế, vì vậy cần tuần tự tiến vào. May mắn thay người nhân tạo không giống nhân loại dễ dàng phát sinh hỉ nộ ái ố hay âm mưu trong lòng, bọn họ đa phần đều có thiên hướng phục tùng và nghe theo, đặc biệt khi cấp trên lại còn là một người nhân tạo thông minh.

Trong mắt những người nhân tạo khác, Mục Thanh Hoài chính là thần, hắn nói một bọn họ liền không dám cãi hai. Hắn có bảo họ đi tìm chết, họ cũng sẽ hạnh phúc chết vì thần tượng của mình.

*****

Hạ Duệ tỉnh lại, cảm giác thời gian dường như trôi qua không lâu, lại cũng cảm thấy đã qua cả một đời. Mí mắt hắn run rẩy, phải qua vài lần chớp tầm nhìn mới khôi phục lại bình thường.

Đây là một căn phòng hết đỗi bình thường, hệt như những căn ký túc xá mà hắn từng trụ qua thời điểm còn ở học viện. Bản thân hắn lại nằm trên một chiếc giường trải ga trắng, đầu có lót gối, thân còn được đắp chăn, thoạt nhìn không giống đãi ngộ của tù binh lắm.

Song khi hắn thử nhấc tay nhấc chân thì cả người mềm nhũn vô lực, hoàn toàn không có biện pháp, hệt như thể năng cấp S kia đã bay biến hoàn toàn.

Cộp, cộp.

Tiếng bước chân tiến lại càng gần, Hạ Duệ nghiêng đầu nhìn, tầm mắt liền đụng phải người hắn vừa muốn gặp vừa không muốn gặp nhất hiện tại.

“Anh tỉnh rồi à.” Lâm Mặc đối diện ánh mắt sắc bén lại lạnh lùng như dao cạo kia, nụ cười tự nhiên nguyên bản biến thành gượng gạo.

“Đồng đội của anh đâu?”

Cậu hơi sững người ra, rũ mắt xuống không đáp lại. Thái độ này cũng chẳng khác gì nói đáp án trực tiếp cho Hạ Duệ nghe. Hắn đỏ mắt cười gằn, thật không biết cười nhạo chính mình, hay là giận đến phát điên rồi.

“Em biết tất cả những chuyện này? Hay nói đúng hơn em cũng là một phần của tổ chức?” Hạ Duệ hỏi, ngữ điệu lạnh đến sởn da gà.

Bộ dáng Lâm Mặc lúc đó hoàn toàn không giống ngẫu nhiên, mà càng giống như sớm nắm bắt hành tung của hắn rồi đợi sẵn hơn. Nếu cậu không phải người của tổ chức, Hạ Duệ không nghĩ một người bình thường lại biết những thứ này.

Lâm Mặc mấp máy môi, lại không trả lời.

“Lúc lên đường làm nhiệm vụ, anh đã nghĩ rằng có lẽ chính mình nghĩ quá nhiều, em có khi còn đang ở nhà nghỉ phép. Hoặc coi như em có xuất hiện tại đây, nhất định cũng là vì em bị bắt giam, bị cầm tù, bị người khác cưỡng ép!” Hai mắt hắn đỏ lên, hiện tơ máu, “Chỉ không ngờ, lăn qua lộn lại lâu như thế, em con mẹ nó ngay từ đầu đã là người của tổ chức! Ngay từ đầu em đã cố tình lừa gạt anh!”

“Em không có!” Lâm Mặc hốt hoảng.

“Phải rồi, em không có nói dối, chẳng qua em không nói sự thật, là do anh ngu ngốc nên mới tin em, còn vì em mà phát rồ suốt mấy ngày đêm không ngủ nghỉ đi tìm thông tin!” Hạ Duệ quát to, “Lâm Mặc, chuyện ngu nhất đời này anh từng làm chính là tin em!”

Vì tin cậu, hắn không chỉ tự hại mình mà còn liên lụy vô số người. Nếu ngay từ đầu hắn tra khảo Lâm Mặc, ngay từ đầu ép cậu nói ra mọi thứ, có lẽ đã không có nhiều người chết đến như vậy.

Bước chân của Lâm Mặc lảo đảo, cậu tiến tới gần bên cạnh giường, quỳ sụp xuống: “Em xin lỗi, em thật sự có lý do mới không thể nói cho anh biết, em chưa bao giờ... chưa bao giờ muốn lừa dối anh cả...”

Hạ Duệ không buồn nhìn cậu. Hắn ngó trân trân lên trần nhà, vô cảm hỏi: “Cậu tiêm thuốc gì cho tôi?”

“Chỉ là chút thuốc làm giãn cơ thôi, qua một thời gian anh liền có thể hoạt động lại bình thường, cũng không để lại bất cứ tác dụng phụ nào.” Nói rồi, cậu nắm lấy tay hắn, “Hạ Duệ, em sẽ không bao giờ làm hại anh cả.”

“Buông ra.” Hạ Duệ muốn rút tay ra, nhưng cả người vô lực, chỉ có thể thờ ơ buông một câu, “Chỉ cần nhìn thấy cậu thêm một giây một phút nào nữa thôi, tôi liền đã khó chịu rồi, bị cậu chạm vào thế này, bụng dạ cũng muốn nôn ra.”

Sắc mặt Lâm Mặc trắng bệch, cậu chưa bao giờ nghe thấy một Hạ Duệ tàn nhẫn sắc nhọn như vậy, lúng túng nói: “Xin lỗi, em...”

“Hoặc là giết chết tôi, hoặc là cút khỏi tầm mắt tôi đi.” Nói xong, hắn liền nhắm mắt, hệt như không muốn nhìn thấy Lâm Mặc thêm một khắc nào.

“Em đi ra ngay đây. Anh... chú ý bản thân, đừng cố vận động mạnh.” Lâm Mặc nào còn tâm tư ở lại, ngay sau đó liền đứng lên, mặt cắt không còn một giọt máu mà rời đi.

Cửa phòng đóng lại, hai mắt của Hạ Duệ mở ra, đã ướt đẫm từ bao giờ. Hắn cắn chặt răng để giữ chính mình không khóc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cửa.

Yêu càng nhiều, hận càng nhiều. Càng hận chính là, hắn thế nhưng vẫn yêu Lâm Mặc.

Lâm Mặc thất hồn lạc phách đi tới phòng kết nối. Cậu hoàn toàn không nghĩ ra lý do đến đây, chẳng qua theo thói quen mà tìm đến, dẫu sao mấy ngày qua cậu cũng thường xuyên qua lại khu vực này.

“Bốp bốp bốp!”

Mục Thanh Hoài đứng tựa vào một khoang kết nối, hai tay vỗ một cách chậm rãi, dù cho gương mặt của hắn vẫn như mọi khi không hề hiện lên được chút biểu cảm nào thì sự chế giễu cũng đã quá rõ ràng.

Lâm Mặc không muốn lộ ra bất kham của bản thân, cố gắng tìm chuyện khác mà nói: “Mọi người đều đi rồi à?”

“Tất cả đều đã kết nối thành công, chỉ còn lại ba chúng ta là những người cuối cùng.” Mục Thanh Hoài giả vờ như đưa tay lên đếm, “Hay là bốn nhỉ?”

“Ôi chao, nhưng mà tên kia vừa mới đối xử với cậu như vậy, chắc trong lòng cậu bây giờ khó chịu lắm, chẳng muốn mang hắn theo đâu nhỉ?” Nói rồi hắn lại hả hê nhìn Lâm Mặc.

Kỳ thực Lâm Mặc chưa từng đề cập, nhưng Mục Thanh Hoài dựa theo tình huống của cậu làm ra phán đoán rằng kiểu gì thì cậu cũng sẽ cầu xin để mang theo nhân loại kia. Bất quá hắn khẳng định không đồng ý.

Lâm Mặc lẳng lặng ngước mặt lên: “Hai người các cậu đi thôi, tớ sẽ ở lại.”

“Cái gì?” Lần này không chỉ Mục Thanh Hoài, ngay cả Nhan Hạc Hiên cũng quay sang.

“Cậu bị điên à, ở lại đồng nghĩa với việc cậu chết chắc! Có khi đợi thuốc hết tác dụng xong, tên kia liền làm thịt cậu luôn, khỏi cần đợi tới ngày tận thế!”

“Nếu anh ấy muốn giết thì để anh ấy giết đi.” Lâm Mặc bình tĩnh nói, hệt như không phải đang nói về sinh mạng của mình, “Dù sao cũng là tớ thiếu nợ anh ấy.”

“Cậu... cậu bị điên rồi!” Mục Thanh Hoài chỉ tay về phía Lâm Mặc, không tài nào hiểu nổi.

“Lâm Mặc, đây không phải lúc đùa giỡn.” Nhan Hạc Hiên cau mày.

“Em không đùa giỡn, Nhan ca.” Lâm Mặc đáp, “Coi như chết, em cũng muốn chết cùng anh ấy.”

“Được, được lắm.” Nhan Hạc Hiên âm u nở nụ cười.

Y sớm biết những thứ này đều là dư thừa, lẽ ra ngay từ khi Lâm Mặc có những biểu hiện chú ý quá mực đến một người, y nên tìm cách thủ tiêu đối phương. Hoặc khi Lâm Mặc cầu xin Mục Thanh Hoài đừng giết Hạ Duệ, y nên tìm cách giết hắn từ lúc đó.

Lâm Mặc mà y biết luôn ngoan ngoãn nghe lời, ánh mắt cũng thật trong sáng thuần tịnh, nào có vì một tên nhân loại mà năm lần bảy lượt đôi co cùng bọn họ? Quả nhiên vẫn là do đám nhân loại kia tiêm nhiễm thói xấu cho em ấy, chỉ cần bọn chúng chết hết, liệu Lâm Mặc có quay trở về như cũ không?

Y lạnh lùng sải bước định đi ra khỏi cửa, trực giác không lành khiến Lâm Mặc cản lại: “Anh định đi đâu?”

“Giết hắn.” Nhan Hạc Hiên lạnh lùng nói.

Cơ thể của y vẫn luôn yếu nhược, đây là khuyết điểm của người nhân tạo, chỉ số IQ càng cao thì cơ thể lại càng yếu. Nếu phải đánh nhau, ngay cả Lâm Mặc y chưa chắc thắng nổi. Bất quá có rất nhiều biện pháp để giết một người mà không cần dùng tới sức mạnh, chỉ cần một phát súng, một chút khí độc, hoặc một con bọ điều khiển nổ tung sau khi gắn vào đầu...

“Không được!” Lâm Mặc vội vã níu áo y lại, “Anh không thể làm như vậy.”

“Lâm Mặc, buông ra.”

Không những không buông, Lâm Mặc còn dùng sức mạnh hơn. Cậu tranh thủ chạy đến ngay cửa ra vào, dùng lưng mình áp sát chặn lại, mím môi nói: “Em không thể để anh làm điều này, Nhan ca.”

Ánh mắt cậu lia đến khẩu súng đặt trên bàn ở gần đó, hai tay vội vàng chộp lấy. Nhan Hạc Hiên cười nhạt, hệt như gặp phải loại chuyện buồn cười nhất thế gian: “Em định vì một tên nhân loại mà chĩa súng về phía tôi?”

“Không, em sẽ không bao giờ làm vậy với anh.” Lâm Mặc cầm khẩu súng trên tay, tự chĩa vào đầu mình, “Nhưng nếu anh giết chết Hạ Duệ, em cũng sẽ tự sát theo.”

“Lâm Mặc, em còn dám đe dọa tôi?” Nhan Hạc Hiên không thể tin nổi, “Em cho rằng tôi không dám sao?”

“Em không muốn thách thức anh, em chỉ không muốn rời xa hắn.” Lâm Mặc lắc đầu, “Hắn sống thì em sống, hắn chết em chết, chỉ vậy thôi.”

Mục Thanh Hoài ngồi xem tuồng hay đến hứng thú, nếu không phải hệ thống nhắc nhở hắn nên tiếp tục thì có khi hắn đã vỗ tay khen hay rồi mang bỏng ngô ra vừa ăn vừa theo dõi rồi. Bất quá thời gian gấp rút, bọn họ vẫn nên giải quyết chuyện quan trọng trước.

“Ây da, Nhan Hạc Hiên à, nếu muốn đe dọa người ta phải nhắm vào điểm yếu.” Hắn bước lên một bước, nhìn thẳng vào Lâm Mặc, nói, “Nếu cậu tự sát ở đây, tôi và Nhan Hạc Hiên sẽ mang Hạ Duệ sang thế giới kia, sau đó tra tấn dày vò hắn gấp trăm gấp ngàn lần, nhưng mà hắn không chết được đâu nha, số liệu làm sao mà chết. Hắn sẽ vĩnh viễn sống trong thống khổ, vĩnh viễn không có sự giải thoát, mỗi một giây phút trôi qua hắn còn tồn tại thì hắn vẫn còn phải chịu đựng.”

“Đừng mà...” Ánh mắt Lâm Mặc trở nên ngơ ngác, nước mắt trào ra, cả người run rẩy, “Xin cậu...”

Tình huống đang căng như dây đàn, lại không ngờ bị hệ thống của Mục Thanh Hoài lên tiếng đánh vỡ trước: [Tôi có một ý kiến như thế này, không biết ngài có nguyện nghe?]

Mục Thanh Hoài không đáp, chỉ ném một ánh mắt về phía nó, ra hiệu nói đi.

Hệ thống: [Dù sao cậu ấy với chủ nhân ngài đều là bạn bè với nhau, hai bên căng thẳng qua lại cũng không phải chuyện vui vẻ gì. Chi bằng mỗi người lùi một bước, như vậy song phương vẹn toàn, chẳng phải tốt hơn sao?]

“Nói trọng điểm.” Mục Thanh Hoài ghét bỏ nói.

[Ý tôi là, ngài có thể mang theo Lâm Mặc lẫn tên nhân loại tên Hạ Duệ kia cùng tiến vào thế giới tổng bộ. Thêm một người cũng không hao tổn bao nhiêu năng lượng, lại có thể khiến hai bên thuận lòng, không tốt hơn sao?]

“Nằm mơ nói mộng.” Nhan Hạc Hiên lạnh lùng bình luận, hai tay khoanh trước ngực.

Hệ thống chỉ im lặng chờ Mục Thanh Hoài trả lời.

Kỳ thực nó một chút cũng không quan tâm hai cái người tên Lâm Mặc cùng Hạ Duệ kia, cho dù cả hai cùng biến mất khỏi cõi đời đi chăng nữa hệ thống cũng sẽ không vì vậy mà dao động lấy số liệu một lần.

Nhưng nó nghĩ tới Mục Thanh Hoài, vị chủ nhân cao cao tại thượng kia hệt như thần thánh trên cao, lại hoàn toàn không biết cảm tình nhân gian là gì.

Nghe buồn cười, nhưng một AI như nó lại nảy sinh cảm xúc, hơn nữa còn yêu phải người đã tạo ra mình. Buồn phiền chính là, người này hoàn toàn không biết thế nào là yêu.

Muốn Mục Thanh Hoài thay đổi, cần thiết phải để hắn hiểu tình yêu là gì. Đám người nhân tạo kia tất nhiên không trông cậy được rồi, như vậy chỉ còn mỗi Lâm Mặc cùng tên nhân loại kia. Có hai người họ làm mẫu, nói không chừng về lâu dài Mục Thanh Hoài sẽ học được cách yêu.

“Cách này không tồi, nhưng mà tôi không thích làm chuyện lỗ vốn bao giờ.” Mục Thanh Hoài gật đầu, bất quá ngay từ đầu hắn không muốn có nhân loại tiến vào thế giới của mình, sẽ không có chuyện đổi ý.

Hắn chỉ là muốn giúp Lâm Mặc nhìn ra sự thật, để cậu tỉnh ngộ, ngoan ngoãn đừng gây chuyện nữa.

“Tôi sẽ đem hắn theo, nhưng sau khi tiến vào thế giới kia rồi, chỉ số IQ của cậu sẽ bị hạ xuống chỉ còn 100 thôi, được không?” Mục Thanh Hoài nhìn chằm chằm đối phương, “Về cơ bản thì đầu óc cậu sẽ không khác gì đám nhân loại hạ đẳng kia.”

Đối với người nhân tạo, trí tuệ là tất cả của bọn họ. Hạ chỉ số IQ của họ xuống, chẳng khác nào nói với một người thể năng cấp A rằng sẽ giáng họ xuống còn cấp D. Hoặc so sánh theo kiểu khác, giống như đem một người nguyên vẹn đánh cho tàn phế hai chân vậy.

Đây không chỉ là vấn đề liên quan đến tự tôn, mà còn là năng lực tự bảo toàn chính bản thân. Tại thế giới tổng bộ bên kia, thể năng không còn là thước đo nữa, mà trí tuệ mới chính là cái cường giả so đấu với nhau.

Mục Thanh Hoài nghĩ Lâm Mặc sẽ chần chừ, nhất định không đồng ý. Dù sao IQ 180 của cậu trong mắt bọn họ đã giống như một tên ngốc rồi, bất quá cũng coi như người bình thường, IQ 100 thì khác gì trẻ nhược trí không cơ chứ.

Ai ngờ Lâm Mặc vậy mà nghĩ cũng không nghĩ, lập tức đồng ý: “Được, cậu cứ hạ đi.”

Mục Thanh Hoài hơi khựng lại, nhưng trên đời có câu nhất ngôn cửu đỉnh, hắn đã lỡ miệng nói thế cũng không tiện rút lại, liền căng da mặt đáp: “Tốt lắm.”

Nếu đấy đã là quyết định của Lâm Mặc, như vậy hắn không có lý do gì ngần ngại nữa. Đã dám chơi thì phải dám chịu hậu quả thôi. Dù rằng hắn phi thường chán ghét nhân loại xuất hiện trong địa bàn của mình, nhưng ai bảo bản thân tùy tiện mở miệng hứa hẹn chứ.

“Mục Thanh Hoài!” Nhan Hạc Hiên cương mặt, ánh mắt dâng lên hàn khí nhìn về phía hắn.

“Đây là do cậu ấy lựa chọn.” Mục Thanh Hoài thờ ơ nhún vai, “Tất cả mọi quyết định đều phải có người đến gánh vác trách nhiệm.”

“Tôi không đồng ý.” Khớp ngón tay Nhan Hạc Hiên vang lên răng rắc.

“Nhan ca, đừng tranh cãi với Hoài Hoài nữa.” Lâm Mặc lên tiếng, “Cậu ấy nói đúng, đây là sự lựa chọn của riêng em.”

“Được rồi, cậu đem hắn mang đến đây đi. Nhớ đánh mê trước đó, nếu hắn xổng ra như thú thoát lồng thì tôi buộc lòng phải bắn hạ ngay tại chỗ, giao dịch của chúng ta cũng coi như kết thúc.” Mục Thanh Hoài vẫy tay.

Lâm Mặc gật đầu, cầm theo kim tiêm thuốc mê rời đi, trong phòng kết nối chỉ còn lại Mục Thanh Hoài cùng Nhan Hạc Hiên, kèm thêm một cái hệ thống trầm mặc.

“Cậu...” Nhan Hạc Hiên đã sắp lên cơn, túm lấy cổ áo Mục Thanh Hoài.

“Tôi không phải tự dưng đưa ra điều kiện kia.” Đồng tử Mục Thanh Hoài không hề biến hóa, mặc kệ cho chính mình đang bị kẻ khác nắm kéo, “Khoang kết nối không được thiết kế cho nhân loại, nếu muốn đưa ý thức của hắn sang thế giới bên kia ắt sẽ gặp phải bài xích, cần có người chia sẻ một phần ý thức chịu đánh đổi che chở cho. Mà quá trình này sẽ làm ảnh hưởng đến ý thức người đó, khiến trình độ trí tuệ giảm xuống.”

Hắn gỡ bỏ những ngón tay của Nhan Hạc Hiên trên cổ áo của mình, chỉn chu lại: “Tin tôi đi, tôi chán ghét tên nhân loại kia cũng nhiều như cậu thôi. Nhưng đây là sự lựa chọn của Lâm Mặc, tôi cảm thấy chính mình không nên xen vào làm gì.”

Dẫu sao cậu ta cũng sẵn sàng gánh chịu trách nhiệm, tại sao hắn còn phải ngăn cản nữa.

Nhan Hạc Hiên ngẩn ngơ, cảm thấy lồng ngực đau quá thể.

Lâm Mặc không chọn y, cũng không chọn Mục Thanh Hoài. Cậu chọn một tên nhân loại, một tên nhân loại xấu xa hạ đẳng.

Cuộc chơi còn chưa bắt đầu, y đã thua rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Tèn tén ten~ Chương sau sang thế giới tiếp theo rồi nha, cũng là thế giới cuối luôn~ Khúc cuối ngược hơi nhiều và hơi lâu chút, mong mọi người chuẩn bị một trái tim vững chãi O w O)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.