Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu

Chương 164: Chương 164: Ai nói khác chủng tộc không thể yêu đương (16)




Hạ Duệ cảm thấy thật phẫn hận, rốt cuộc là tên nào thiết kế súng khè lửa như máy sấy tóc thế hả?!

Mất mặt mũi chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn nếu hắn lỡ thật sự khiến cho Lâm Mặc bị thương thì sao? Thoạt nhìn liền thấy người này da thịt non mềm, phỏng chừng mạnh tay một chút thôi cũng bấm ra dấu được, dùng một cái súng khè lửa phun thẳng vào đầu thì khác gì nướng cháy đầu cậu không cơ chứ!

Lần đầu tiên theo đuổi người thất bại, Hạ Duệ thoái chí nản lòng lên giường đi ngủ, tuyệt nhiên không muốn nhắc tới chuyện này nữa, sáng hôm sau lại ôm bộ mặt đen sì như bị người thiếu nợ tám trăm vạn mà đi vào văn phòng làm việc.

Hắn còn chưa xốc lại tinh thần, phó quan bên ngoài đã truyền tin xin phép tiến vào. Hạ Duệ đương nhiên không thể bắt người khác chờ mình vui vẻ lên rồi mới cho gặp được, chấp thuận yêu cầu của đối phương.

“Hạ thiếu tướng!” Đối phương nghiêm chỉnh làm thủ thế chào trong quân đội, cực kỳ quy chuẩn.

“Ở đây chỉ có tôi với cậu, không cần phiền toái như vậy.” Hạ Duệ gạt đi. Kỳ thực phó quan vốn dĩ là đồng đội lâu năm với hắn từ lúc tiến vào quân bộ, gia đình hai bên cũng có chút giao tình, thành thử không nhất thiết phải nghiêm túc tuân theo quy tắc như vậy.

Nhưng mà tên này chính là fanboy số một của Hạ thiếu tướng, cho dù có bị “thần tượng” của mình nói bao nhiêu lần đi nữa thì trái tim tràn ngập sự hâm mộ kia cũng quyết không cho phép bản thân buông thả!

“Trong quân đội quan trọng nhất chính là phục tùng mệnh lệnh!” Hắn tự hào nói.

Hạ Duệ cũng đoán trước được kết quả như vậy, không cưỡng cầu làm gì: “Được rồi, cậu muốn thế nào cũng được. Có việc gì quan trọng sao?”

Theo lịch trình, ngày hôm nay đối phương hẳn không có việc gì gặp hắn trực tiếp. Lấy tính cách cứng nhắc ép mình vào khuôn phép này, cho dù có chuyện bất ngờ ngoài ý muốn, nếu không phải chuyện lớn e rằng cũng sẽ không đi tìm hắn làm gì, cùng lắm thì nhắn tin qua thông báo một tiếng thôi.

“Cũng... không hẳn.” Phó quan đột nhiên trở nên lúng túng, “Hôm qua ngài có nhận được tin nhắn của tôi không?”

“Tin nhắn thông báo phòng kia đã sửa xong?” Hạ Duệ nhớ lại.

“Đúng vậy!” Phó quan gật đầu.

Trong mắt hắn, Hạ Duệ thân làm thiếu tướng lại sẵn lòng chia sẻ phòng mình cho người khác như vậy quả thực vô cùng rộng lượng! Tuy rằng hắn hết sức ngưỡng mộ tinh thần chí công vô tư đó, song thân làm fanboy số một, phó quan đương nhiên không thể để cho thần tượng của mình chịu ủy khuất được, trước khi quay về đã kêu người đem phòng kia sửa lại. Như vậy Hạ thiếu tướng liền không cần cùng cậu nghiên cứu viên kia chen chúc chung một phòng nữa!

Hắn gửi tin qua, không thấy Hạ Duệ hồi âm, hỏi qua cấp dưới thì hay rằng phòng kia cũng chưa có người vào ở, cả người liền có chút mơ hồ. Chẳng lẽ quang não gặp trục trặc, cho nên không gửi tin nhắn qua được sao? Phó quan cảm thấy không an lòng, liền quyết định tìm đến thiếu tướng nhà mình hỏi chuyện.

Hóa ra quang não không bị hỏng, tin nhắn gửi đến nơi, đối phương cũng đã đọc. Nhưng nếu vậy tại sao không bảo người kia dọn ra? Hay là thiếu tướng trăm công nghìn việc nên quên mất?

Phó quan còn đang bận não bổ tìm lý do chủ cấp trên của mình, Hạ Duệ bên kia sắc mặt lại đen. Sửa cái gì mà sửa! Người trong tầm mắt, hắn còn chưa bắt vào tay được, để Lâm Mặc dọn về phòng cũ hắn theo đuổi người ta kiểu gì!

Trong mắt Hạ Duệ, Lâm Mặc chính là trạch nghiên cứu, ngoại trừ một ngày hai bữa ra phòng ăn nhận dịch dinh dưỡng ra thì hoàn toàn không rời phòng. Thân làm thiếu tướng, hắn có quyền quay về phòng mình nếu muốn, nhưng tổng không thể tiến vào phòng người khác đi?!

Huống hồ phòng ở của nghiên cứu viên đều là hai người chung một phòng, hiện tại Lâm Mặc quay về sẽ ở cùng một tên khác, lỡ như đối phương cảm thấy Lâm Mặc thật đẹp thật quyến rũ sau đó say mê theo đuổi cậu thì sao?! Lỡ như Lâm Mặc vì ngây thơ mà bị người khác lừa gạt chấp thuận cùng kẻ đó yêu đương thì thế nào?! Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Người đang yêu luôn cảm thấy đối tượng của mình chính là mỹ nhân/ mỹ nam đẹp nhất thiên hạ, ai ai cũng bị cuốn hút. Hạ Duệ tỏ vẻ, không phải nam nhân nào cũng thực biết điều thực khắc chế bản thân như hắn đâu. Tính cách Lâm Mặc dễ tin người như vậy, nói không chừng bị người ta lừa gạt đến xương cũng không còn.

Tóm lại vẫn nên để cậu ở trong phòng hắn là an tâm nhất.

“Phòng chưa sửa xong.” Hạ Duệ dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía phó quan.

Phó quan lại ngơ người, thiếu tướng nói vậy có ý gì? Thật sự khiến hắn đầu đuôi không hiểu! Phòng kia chính hắn tự mình xem qua, rành rành đã sửa cơ mà!

Nhận ra phó quan của mình không hiểu, Hạ Duệ lại ý nhị một chút bồi thêm một câu: “Cho đến khi phi thuyền cập bến, phòng sẽ không sửa xong.”

Nói đến mức này, nếu phó quan còn không nhận ra Hạ Duệ không muốn căn phòng kia được sửa thì quả thực quá mất mặt danh hiệu fanboy số một rồi! Nhưng tại sao thiếu tướng lại có ý như vậy?! Chẳng lẽ... Nhớ đến xu hướng tính dục của vị này, phó quan có loại cảm giác cái gì cũng hiểu, chỉ là không dám tỏ ra quá mức hiểu biết.

Tuy rằng hành vi này có chút vô sỉ, nhưng đối phương là thiếu tướng mà hắn tôn sùng, tự nhiên mọi chuyện đều thành ra hợp tình hợp lý! Thiếu tướng không phải loại người làm chuyện xằng bậy, phó quan thật vững chắc tin tưởng dù trong lòng hắn có ý gì đi chăng nữa, cũng sẽ không làm ra chuyện xấu gì!

“Tôi hiểu rồi! Ngài cứ an tâm!” Phó quan mặt mày cảm động trả lời.

Chốc nữa vẫn nên tìm cách khiến phòng kia một lần nữa bị hỏng đi. Như vậy thiếu tướng của hắn càng có thể danh chính ngôn thuận mà giữ người ở lại! Hắn tin tưởng nếu Hạ thiếu tướng muốn theo đuổi ai đó, toàn quân bộ đều sẽ đồng lòng ủng hộ, cho nên hành vi này coi như giúp thiếu tướng nhà hắn càng thêm thuận lợi mà thôi.

Dẫu sao Hạ thiếu tướng đã qua nhiều cái xuân xanh như vậy, một mảnh tình vắt vai cũng không có, nghĩ tới có bao nhiêu đau lòng a! Lấy tuổi của hắn hiện tại cũng chưa cần vội vã kết hôn, nhưng người bình thường tối thiểu cũng trải qua vài ba mối tình rồi, có ai đáng thương như thiếu tướng đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội yêu đương đâu!

Hạ Duệ trông thấy người này xúc động như vậy, đoán rằng tên kia lại suy nghĩ nhiều rồ. Bất quá mặc hắn nghĩ thế nào cũng được, Hạ Duệ hắn thật sự có ý định theo đuổi Lâm Mặc, là loại theo đuổi nghiêm túc hướng đến hôn nhân, coi như thông báo cho tất cả mọi người biết cũng chẳng hề hấn gì. Có điều đấy cũng phải đợi Lâm Mặc chấp nhận hắn cái đã, bằng không hắn chính là lợi dụng chức quyền cưỡng ép trai nhà lành...

Dự định cho đối phương lui, Hạ Duệ đột nhiên nhớ ra vài thứ: “Cậu kết hôn cũng được hai năm rồi đúng không?”

Nhắc đến chuyện tình cảm bản thân, phó quan liền trở nên ngượng ngùng hơn hẳn, gãi đầu cười ngu: “Là hai năm ba tháng mười chín ngày.”

“Bà xã nhà cậu cũng là nghiên cứu viên?” Hạ Duệ nhướn mày hỏi.

Phó quan hiển nhiên thật nắm bắt từ “cũng” này, càng xác định thêm suy đoán trước đó trong lòng mình, gật đầu như trống bỏi: “Đúng vậy, đúng vậy.”

“Năm đó... Cậu làm thế nào theo đuổi người ta thành công?” Tuy rằng thật mất mặt, Hạ Duệ vẫn không thể không hỏi.

Mặc dù tên này thoạt nhìn to con ngu ngốc, thế nhưng không biết thủ đoạn cao siêu thế nào, chỉ tốn có vài tháng theo đuổi mỹ nhân cao lãnh liền thành công thăng chức thành bạn trai, chưa quá một năm liền đi đăng ký kết hôn. So với toàn bộ cấp dưới của Hạ Duệ, hắn chính là một trong những tên nhanh chân kết hôn nhất, hơn nữa hôn nhân cực kỳ mỹ mãn, khiến người khác phải ghen tị vô cùng!

Nhắc đến chuyện cũ, phó quan hào hứng vô cùng: “Ban đầu tôi cũng không biết phải làm thế nào để tỏ tình, không đủ dũng khí gặp mặt nói trực tiếp, đành chỉ có thể lén lút viết thư gửi qua. Quang não nói rằng viết thư tay trông sẽ có thành ý hơn, cho nên tôi dành cả một ngày lựa loại giấy mềm mại nhất, mực viết thơm nhất, viết nháp hơn chục lần mới dám đề bút viết chính thức, sau đó lại cẩn thận niêm phong mà gửi qua cho Điềm Điềm.”

Quân bộ cũng có viện nghiên cứu riêng của bản thân, mà Tô Tiểu Điềm chính là một trong số những nghiên cứu viên mới được điều về. Cô không những lớn lên thông minh lại còn xinh đẹp, khí chất toàn thân cực kỳ băng thanh ngọc khiết, cơ hồ là thần tượng trong mộng của không ít nam nhân lẫn nữ nhân, khỏi phải nói mỗi ngày nhận được biết bao nhiêu lời tỏ tình.

Cho nên Hạ Duệ cũng không hiểu, phó quan nhà hắn cũng không phải người duy nhất viết thư tình trên giấy gửi qua, vì cái gì lại đặc biệt thành công khiến Tô Tiểu Điềm chú ý chứ?

“Tiểu Điềm đọc thư xong liền cảm động mà hồi đáp cậu?” Này cũng quá phi thực tế rồi. Nếu trình độ văn chương của phó quan nhà hắn có thể khiến người khác rung động lòng người như vậy, đối phương nên sớm chuyển sang làm nhà văn, đảm bảo thu về cả đống giải thưởng.

“Hồi đáp thì có, nhưng...” Phó quan hơi nhỏ giọng, mặt đỏ bừng, “Em ấy nhắn tin trả lời rằng tôi viết sai chính tả...”

Hạ Duệ: “...”

Hắn biết mà, phó quan làm gì có loại năng lực hạ bút thành thần chứ!

Phó quan trong cơn đê mê được người mình thích nhắn tin trả lời, quên béng luôn việc vì sao đối phương biết được số quang não của mình, lắp bắp hồi âm “Tôi sẽ cố gắng rèn luyện, lần sau không sai lầm nữa.” gửi về.

Hắn cũng là người nói được thì làm được, ngay hôm ấy lập tức download từ điển quốc dân cùng sách ngữ âm về quang não mà nghiên cứu. Kỳ thực chính tả của hắn không tệ đến như vậy, lần trước viết sai hẳn cũng do run tay quên mất mà thôi, nhưng chỉ vì một tin nhắn của Điềm Điềm, hắn liền quyết tâm phải làm cho hoàn mỹ, khiến Điềm Điềm không có chỗ nào thất vọng về mình nữa!

Phó quan lần hai thu hết can đảm soạn một bức thư khác tỉ mỉ viết tay gửi qua, lần này nhận được hồi âm “Lần này không sai lỗi nào, rất tốt.” tim liền đập bình bịch đến muốn lập ban nhạc rock, ngất ngây như con gà tây mà cười ngu cả tuần liền.

Lại thêm vài lá thư nữa, phó quan rốt cuộc cũng thu đủ can đảm mà phát tin nhắn cho Tô Tiểu Điềm mời đối phương đi chơi với mình. Hai người sau buổi hẹn hò đầu tiên cảm thấy tâm đầu ý hợp, cứ như thế được vài lần thì tuyên bố chính thức luôn, phó quan trong tình huống không rõ ra sao đã thành công trở thành bạn trai mỹ nhân, khiến các quân nhân khác ngày ngày tìm hắn thi đấu để phát tiết nỗi căm hờn.

Hạ Duệ nghe xong câu chuyện, vẫn chưa rõ rốt cuộc bí quyết thành công nằm ở đâu, lại bị thồn một họng đầy cẩu lương.

Bất quá nhìn thấy anh em của mình hạnh phúc như vậy, hắn dù nghẹn cũng không nỡ phát tiết, chỉ trầm mặc hỏi: “... Thế rốt cuộc vì lý do gì Tiểu Điềm chấp nhận quen cậu? Đừng nói là vì cậu sai chính tả đấy chứ?”

Phó quan: “Ây, cái này sau khi kết hôn tôi cũng hỏi qua, có phải do bức thư tình đó tôi viết sai chính tả một chữ nên em ấy mới chú ý đến tôi không. Kết quả Điềm Điềm trợn mắt nói, em ấy vốn thích tôi từ lâu, bằng không dựa vào trình độ ngữ văn kia, đến viết thư tình cũng viết sai chính tả được, bình thường ẻm đã sớm ném rồi.”

Hạ Duệ lần nữa bị nhét cẩu lương ngoài ý muốn: “...”

“Điềm Điềm còn mắng nói tôi quá ngốc, em ấy nhiều lần ra ám hiệu như vậy tôi đều không nhận ra, mệt cho hai bên còn phải giả vờ tình trong như đã mặt ngoài còn e. Lần đầu tiên hai đứa hôn nhau, nếu không phải do Điềm Điềm chủ động...”

“Thôi được rồi, cậu không cần kể nữa.” Hạ Duệ không muốn tiếp tục ngược đãi bản thân, ra hiệu cho hắn dừng lại.

Mẹ nó, lăn qua lộn lại cả một ngày, tóm lại nguyên nhân thành công cũng vì Tô Tiểu Điềm ngay từ đầu sớm nhìn trúng tên ngốc này đi?! Cho nên phó quan của hắn căn bản chẳng có theo đuổi thành công gì sất, hoàn toàn dựa vào may mắn từ trên trời rơi xuống mà ôm mỹ nhân về nhà!

Cái vận may này thật khiến Hạ thiếu tướng ngứa răng, sao hắn không may mắn được như vậy chứ!

Hắn không tin đối phương viết thư tình liền thành công ôm vợ về, mà hắn lại thất bại!

Điều kiện trên tàu không đủ để kén cá chọn canh, cho nên Hạ Duệ không thể bắt chước phó quan chọn loại giấy mềm mại nhất mực viết thơm tho nhất được, thậm chí phong bì trang trí chắc chắn cũng không đẹp bằng. Mà nếu hình thức đã thua kém, như vậy chất lượng nội dung phải vượt trội để bù đắp những khuyết thiếu đó.

Hạ Duệ thật vui vẻ bày giấy, bút, mực ra.

Hạ Duệ dùng bút chấm mực.

Hạ Duệ bắt đầu suy nghĩ.

...

Một tiếng sau.

Hạ Duệ vẫn đang suy nghĩ.

Con mẹ nó viết thư tình quả nhiên không phải chuyện cho người làm mà!

Hắn đương nhiên có thể lên quang não để kham thảo văn mẫu có sẵn, nhưng Hạ Duệ cảm thấy làm như vậy không đủ thành ý, nếu ngay cả lời trong lòng cũng phải bắt chước kẻ khác thì sao có thể chứng minh tình cảm của mình cho đối phương được. Có điều để một kẻ hơn mười năm nay chỉ toàn viết báo cáo như hắn nghĩ ra ý tưởng hay ho gì, quả thật còn khó hơn lên trời.

Quang não hiếm khi thấy chủ nhân của mình chật vật như vậy, đưa ra ý kiến: [Thiếu tướng, thư tình cũng không nhất thiết phải hoa mỹ, chỉ cần là lời thật lòng muốn nói cũng đủ rồi. Ngài cứ viết như bình thường là được.]

Nó lại bổ sung thêm: [Bất quá người ta nói thế nào cũng là nghiên cứu viên, ngài cũng đừng viết quá bỗ bã, có thể nghiêm túc được chừng nào hay chừng nấy.]

Viết như bình thường? Càng nghiêm túc càng tốt? Hạ Duệ hơi nhíu mày, sau đó hạ bút, sột soạt sau gần nửa tiếng mới ngừng lại.

Quang não nhìn sang liền chết lặng: [...]

Thư tình kiểu này...

CỘNG HÒA LIÊN MINH NHÂN DÂN THẾ GIỚI

Đoàn kết - Hòa bình - Bình đẳng

Địa điểm: Mẫu hạm số ba, phòng làm việc thiếu tướng.

Thời gian: Ngày xx tháng yy năm zzzz

Kính gửi cậu Lâm,

Dựa theo đánh giá thanh niên thời đại mới, cậu quả thực là một người ưu tú hoàn mỹ, là tấm gương sáng ngời cho người khác noi theo. Trong thời gian làm nhiệm vụ, cậu đã hoàn thành xuất sắc công việc của chính mình, đóng góp không ích cho phi hành đoàn nói riêng và nhân loại nói chung. Dựa theo nghị định số 37 thông tư III, điều 2 của bộ luật tổng quan liên minh: “Mọi cá nhân có hành vi cao đẹp (xét phụ lục về chi tiết hành vi cao đẹp) đều xứng đáng và có quyền được tôn trọng, quyền cảm ơn và được cảm ơn,...” tôi hết sức trân trọng những cống hiến của cậu Lâm đối với nhân loại trong suốt thời gian qua.

Về mặt cá nhân, tôi cũng vô cùng cảm tạ cậu Lâm đã không màng nguy hiểm cứu giúp mình. Sự hy sinh của cậu là niềm vinh hạnh và áy náy của tôi. Pháp luật của liên minh đã nêu rõ, mọi sự cảm kích đều có thể đáp trả bằng hành vi cùng tài vật mà không bị xem như hành vi hối lộ trong điều kiện nhất định, vì vậy nếu cậu có bất kỳ yêu cầu gì, xin đừng ngại ngùng nói cho tôi biết. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể trong phạm vi của mình để thực hiện yêu cầu của cậu.

Ngoài ra, kể từ năm xxxx, nhà nước liên minh đã thông qua bộ luật xu hướng tính dục bình đẳng, cho phép đồng tính kết hôn hoặc đính hôn với toàn quyền bảo trợ trong và hậu hôn nhân, cho nên cậu Lâm có thể chấp thuận cùng tôi tiến hành giao lưu thân mật để tìm hiểu sâu hơn lẫn nhau hay chăng? Nếu cậu đồng ý, tôi xin hứa sẽ tiến hành tình cảm theo đúng trình tự bảo hộ của pháp luật liên minh trong quãng thời gian ngắn nhất có thể.

Một lần nữa, tôi bày tỏ lòng cảm kích của mình đối với cậu Lâm. Hy vọng cậu có thể hiểu cho tấm lòng đầy thành kính này của tôi.

Kính mong,

Hạ Duệ

Hạ Duệ viết xong cảm thấy thật hài lòng, hắn chính là chân chân thật thật dùng toàn bộ tấm lòng của mình để viết ra, từng câu từng chữ đều thật tâm không chút giả dối.

Quang não lập tức chết máy, nó cảm thấy lẽ ra ngay từ đầu nên cho Hạ Duệ xem qua vài bức thư tình, để hắn tối thiểu hiểu được như thế nào là thư tình...

Đáng thương cho Hạ thiếu tướng, bị người chê IQ thấp thì thôi, ngay cả EQ cũng thấp nốt, hơn nữa khuyết thiếu nghiêm trọng về mặt yêu đương, ước chừng học sinh tiểu học tán tỉnh nhau còn bùi tai hơn hắn đi!

Hạ Duệ không thấy quang não lên tiếng, liền tự mặc định chính mình viết rất tốt, nhân lúc rèn sắt khi còn nóng mà tranh thủ giờ ăn trưa chuồn về phòng đặt thư lên tủ đầu giường, mặt trên còn thật kỹ lưỡng ghi rõ “Người nhận: Lâm Mặc“. Dẫu biết rõ trong phòng không có gió, hắn vẫn cẩn thận dùng vật nhỏ màu sắc bắt mắt chặn phía trên, trừ phi Lâm Mặc bị mù bằng không không thể nào không nhận ra được bức thư này.

Chuẩn bị hoàn mỹ như thế, Hạ Duệ trong lòng mỹ mãn chạy đi làm việc, hồi hộp chờ xem Lâm Mặc sẽ phản hồi thế nào.

Liệu cậu có bị những lời lẽ kia của mình làm cho xúc động mà bật khóc không? Hạ Duệ cảm thấy văn phong của hắn không thể hay đến mức đó, nhưng ai bảo trong mắt hắn Lâm Mặc là một bảo bối thật non nớt lại dễ mềm lòng cơ chứ!

Lại nói về Lâm Mặc, cậu quả thực tìm được tờ giấy viết thư đó. Thế nhưng các loại tình huống như bật khóc nức nở gì đó, vẫn là mơ đi.

Lâm Mặc chỉ cảm thấy tách ra từng từ thì cậu hiểu, nhưng gộp vào toàn bộ thì cậu không hiểu chút nào cả!

Hạ Duệ đây là muốn cảm ơn cậu? Nhưng nếu chỉ vì cảm ơn cũng không cần viết ra bức thư dài dòng rắc rối này đi.

Huống hồ, Lâm Mặc cũng không cho rằng chính mình lập được chiến công nào đủ hiển hách để Hạ thiếu tướng phải tự mình viết thư cảm tạ. Cậu đúng là có giúp đỡ Hạ Duệ thời điểm bị dây leo tấn công, nhưng ngay từ đầu nếu không phải vì che chở cho cậu bản thân hắn dư sức tránh né những công kích đó. Xét qua xét lại, Lâm Mặc cảm thấy chính mình hoàn toàn không đáng để được ngợi ca như thế.

Nhưng mà được Hạ Duệ khen như vậy, gò má Lâm Mặc vẫn có chút bất giác nóng lên. Cậu đưa tay xoa xoa, cảm giác chính mình nhất định bị bệnh rồi! Bằng không vì sao đang yên đang lành lại nóng mặt như vậy chứ!

Ngoại trừ Mục Thanh Hoài cùng Nhan Hạc Hiên ra, Lâm Mặc cảm thấy chính mình không thể tìm ra ai tốt với mình hơn Hạ Duệ nữa. Thậm chí cậu còn có loại cảm giác ẩn ẩn đặt hắn ngang hàng cùng vị trí với hai người kia.

Như vậy, cậu có nên vì hắn làm chút gì đó để báo đáp? Có điều nên làm gì đây? Lâm Mặc thật khổ não suy nghĩ.

Hay là đối xử với hắn như cách cậu đối xử Mục Thanh Hoài cùng Nhan Hạc Hiên? Dù sao cậu cũng khá vô dụng, không làm được chuyện lớn lao gì, nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt như chuẩn bị đồ ăn, gom quần áo đi giặt hay xoa bóp gì đó vẫn tương đối tạm được. Bản thân Mục Thanh Hoài cũng từng nói cậu hỗ trợ bọn hắn như vậy cũng là một cách báo đáp rồi.

Thanh mana của Lâm Mặc nhanh chóng nạp đầy! Đúng vậy, chuyện lớn không làm được thì thôi, chuyện nhỏ chẳng lẽ cậu còn phải ngại gì?!

Hạ Duệ sau khi gửi thư rồi ngược lại tâm trạng có hơi bồn chồn, nửa muốn sớm quay về phòng xem thái độ của cậu, nửa lại không dám. Chính hắn cũng thật khinh bỉ tâm lý bản thân lúc này, cùng lắm thì bị từ chối thôi, cần gì phải thấp thỏm đến như vậy chứ. Nhưng ngược lại hắn cũng biết, nếu thật sự bị từ chối, e rằng hắn cũng không đơn giản mà nghĩ như thế được...

Bất quá sớm muộn gì cũng phải đối mặt với sự thật, dây dưa kéo dài chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà thôi! Hạ Duệ hít thật sâu, như tráng sĩ ra trận mà giẫm bước quay về phòng.

Quang não:... Ha hả, dựa vào trình độ viết thư tình của thiếu tướng, có quỷ mới đồng ý.

Hắn mở cửa, trông thấy Lâm Mặc ngồi trước bàn. Nhìn thấy hắn, ánh mắt cậu có chút sáng lên, vui vẻ nói: “Anh về rồi.”

Thái độ tương đối tích cực, thoạt nhìn vẫn chưa có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, lá gan Hạ Duệ lại càng phình to một chút, Lâm Mặc hẳn là đồng ý đi!

Cậu không chán ghét hắn! Cậu cũng có tình cảm với hắn! Từng câu từng chữ điên cuồng kêu gào trong đầu Hạ Duệ, yêu cầu hắn vì chính mình mà tiến tới đánh dấu chủ quyền lên người Lâm Mặc.

Quang não ngược lại cảm thấy phỏng chừng Lâm Mặc ngay cả đọc cũng không hiểu nổi hồ lô của Hạ Duệ bán thuốc gì, có khi cho rằng đối phương chỉ là đùa giỡn cho vui thôi. Thế nhưng trừ phi chủ nhân hỏi ý kiến, trí năng AI chúng nó đều không tự tiện lên tiếng. Cho nên quang não nghĩ nhiều hơn nữa cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

Hạ Duệ bước vào, trông thấy trên bàn có hai túi dịch dinh dưỡng: “Đây là...”

“Bình thường thấy anh bận rộn như vậy, thường xuyên quên mất giờ ăn, cho nên tôi đi nhận phần ăn giúp anh luôn.” Lâm Mặc cười nói, “Sau này chúng ta có thể ăn sáng và tối cùng nhau, như vậy thiếu tướng anh sẽ không bỏ bữa nữa.”

Mục Thanh Hoài cùng Nhan Hạc Hiên những khi bận rộn cũng như vậy, Lâm Mặc chỉ có thể cưỡng ép đưa đồ ăn đến cho họ để đảm bảo hai người kia không tự khiến chính mình kiệt sức chết đói. So với hai tên cuồng nghiên cứu đó, Hạ Duệ tuy bận rộn nhưng vẫn chưa đến mức bỏ đói chính mình, cậu càng an tâm hơn, chỉ cần mỗi ngày cùng hắn ăn sáng ăn tối là được.

Cùng ăn sáng... Cùng ăn tối... Tim của Hạ thiếu tướng lại bắt đầu đập bình bịch rồi!

Đây... đây có phải là ám chỉ gì đó không?!

Hắn cố gắng không khiến vẻ mặt mình trở nên quái dị quá mức, cứng nhắc ngồi xuống ghế đáp: “Thật cảm ơn cậu.”

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Lâm Mặc không cho đấy là việc to tát gì, “Tôi không rõ khẩu vị anh lắm, nên chọn loại bình thường. Anh có thích vị nào đặc biệt không? Lần sau tôi có thể theo đó chọn ra.”

Cái gì mà bình thường với đặc biệt, chỉ cần là đồ ăn do Lâm Mặc tự tay chuẩn bị (mang về) cho hắn, hắn đều cảm thấy đây nhất định là mỹ vị nhân gian!

Cho nên Hạ Duệ ngay lập tức nói: “Không cần, về sau cậu thế nào tôi thế nấy là được.”

“Được.” Lâm Mặc càng vui vẻ hơn, xem ra Hạ Duệ cũng thật dễ nuôi.

Đầu óc Hạ Duệ tuy ngâm bởi tình yêu làm cho đơ ra đôi chút, nhưng vẫn nhạy bén nhớ ra chuyện quan trọng: “Người ta cho phép cậu phần cho hai người?”

Nếu hắn nhớ không lầm, vì đảm bảo nguồn thức ăn đầy đủ cho cả chuyến hành trình, quân đội có quy định rất nghiêm ngặt về việc tiêu thụ dịch năng lượng, mỗi ngày chỉ được lấy hai phần sáng tối mà thôi.

Lấy giúp người khác cũng có thể, nhưng cần thiết có ID đối phương để tiến hành quét xác nhận, hòng đảm bảo không có ai dựa vào việc này gian lận nhận nhiều hơn phần vốn có.

“Thật ra là không.” Lâm Mặc gãi đầu, “Lúc đó tôi chỉ nghĩ đi lấy đồ ăn cho anh, đến nơi mới nhớ ra không có ID không lấy được. Cũng may phó quan lúc đó đi ngang qua, sau khi nghe tôi trình bày liền chủ động giúp đỡ, cho nên mới lấy về được.”

Hạ Duệ trong lòng âm thầm tặng cho phó quan của mình một like, giỏi lắm người anh em!

Hắn lấy thẻ ID trong túi ra, đưa cho Lâm Mặc: “Nếu vậy cậu cầm giữ, sau này cũng thuận tiện lấy hơn.”

Lâm Mặc cũng không hỏi nhiều mà nhận lấy. Cậu nghĩ nếu Hạ Duệ đưa thẻ cho mình, đương nhiên hắn hẳn còn thẻ khác hoặc biện pháp khác ra vào các khoang trong phi thuyền.

Quả thật thân là thiếu tướng, lại còn lãnh đạo nhiệm vụ lần này, toàn bộ hệ thống mật mã sinh hóa trên phi thuyền đều có ghi chép dấu vân tay cùng hình ảnh của hắn, cho nên thẻ ID cũng không cần thiết lắm, xem như chìa khóa dự phòng thôi.

Dịch dinh dưỡng tuy nhạt nhẽo, nhưng lòng Hạ Duệ lúc này ngọt hơn đường, uống gì vào cũng cảm thấy sao mà thơm ngon ngọt ngào còn hơn cam lộ, căn bản có thể hưởng thụ đến cuối đời cũng không ngán được.

Trong lòng hắn ngứa ngáy, thật muốn hỏi xem Lâm Mặc đã đọc thư chưa, nếu đã đọc có phải có câu trả lời rồi? Nhưng một hắn khác ngăn cản lại, nói cho hắn biết cần thiết bình tĩnh, bọn họ chỉ mới vừa ăn tối xong, quá vội vàng lỡ Lâm Mặc hóa thẹn từ chối thì sao.

Hiện tại đầu óc hắn quá mức nóng nảy, sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ lần lời nói, Hạ Duệ cảm thấy chính mình vẫn nên đi giội nước lạnh một hồi trước cho sảng khoái, sau đó mới vào vấn đề.

Quả nhiên ngâm nước lạnh khiến tinh thần tỉnh táo hơn hẳn, cũng khiến bộ phận nào đấy chịu khó ngoan ngoãn yên tĩnh hơn.

Lúc Hạ Duệ quấn khăn tắm bước ra, trông thấy Lâm Mặc lại đang tất bật thu gom gì đó. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi: “Anh tắm xong rồi? Đưa quần áo cũ đây, tôi đem đi bỏ vào máy giặt cho.”

Nói rồi lại nhìn lên mái tóc ướt sũng của hắn, ái ngại nói: “Máy sấy... nằm trong ngăn tủ bên dưới phòng tắm, đừng dùng súng khè lửa.”

Hạ Duệ quả thật muốn khóc, vì cái gì Lâm Mặc nhà hắn lại có trí nhớ mãi mãi không bao giờ quên, lại còn đặc biệt lưu giữ khoảng khắc ngu si đó của hắn chứ!

Hắn thấy cậu nhặt quần áo mình lên, vội vàng đưa tay ngăn lại: “Không cần đâu, việc này không cần phiền đến cậu.”

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.” Lâm Mặc nói, “Với lại có thể giúp đỡ anh được phần nào, tôi cảm thấy vui lắm.”

Vui lắm... Vành tai Hạ Duệ không tự chủ được đỏ lên, Lâm Mặc đây có phải đang câu dẫn hắn không?!

Vừa mới tắm nước lạnh xong, Hạ Duệ lại chỉ muốn lần nữa lao đầu vào tắm lại...

Hắn lắc đầu một cái cố giữ bình tĩnh. Trước tiên phải giữ hình tượng, không thể tiếp tục để lại dấu ấn một kẻ ngu ngốc trong lòng Lâm Mặc được. Nghĩ tới ánh mắt ái ngại ban đầu khi nãy của cậu, hắn nghiến răng nghiến lợi xông vào phòng tắm, lấy máy sấy ra sấy khô tóc.

Bình thường Hạ Duệ vẫn luôn thích để tóc khô tự nhiên, lấy thể năng cấp S của hắn muốn ngã bệnh vì chút lý do nhỏ như vậy cũng khó. Nhưng trải qua những chuyện kia, nếu hắn vẫn không sấy khô tóc, e rằng Lâm Mặc liền thật sự nghĩ hắn là một tên thiểu năng ngay cả sấy tóc cũng không biết!

Giờ phút này đây Hạ Duệ thật lòng cảm thấy sấy tóc là một chuyện vô cùng quan trọng, có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc và tính phúc tương lai!

Hắn không những sấy tóc, còn thổi khô cả người, nhanh chóng mặc quần áo vào rồi ra ngoài. Trong đầu Hạ Duệ bắt đầu soạn lại lần nữa những lời muốn nói, hắn cần làm rõ xem Lâm Mặc rốt cuộc nếu đã đọc thư của hắn thì có ý như thế nào, là đồng ý hay vẫn là không đồng ý? Tuy rằng hắn cảm thấy khả năng cao đồng ý, bằng không vì sao Lâm Mặc lại trắng trợn quyến rũ hắn như vậy, nhưng mà chưa được chính chủ xác nhận, hắn sẽ không thể an lòng.

Thế nhưng thiếu tướng mới bò lên giường, còn chưa kịp ra chiêu đã bị Lâm Mặc K.O ngay tại chỗ.

“À đúng rồi, anh cả ngày mệt mỏi như vậy, có cần tôi xoa bóp cho không? Tôi có biết chút ít kỹ thuật...”

Bùm! Tim Hạ thiếu tướng nổ tung rồi!

Lời thoại gì gì đó toàn bộ đều bị thổi bay hết, đầu óc trống rỗng căn bản không còn chút suy nghĩ nào.

Xoa bóp = Tiếp xúc da thịt = Chịu trách nhiệm.

Không ngờ Lâm Mặc thế nhưng muốn dùng chiêu này khiến hắn chịu trách nhiệm với cậu! Quả nhiên trong lòng mỗi chú thỏ trắng đều là tiểu yêu tinh câu người sao!

Kỳ thực không cần dài dòng như vậy, chỉ cần cậu nói ra, hắn nhất định sẽ đồng ý mà!

Có điều phúc lợi nếu đã dâng lên, Hạ Duệ không có lý nào từ chối. Hắn ngay lập tức phóng lên giường, như sợ cậu thay đổi ý định mà hối thúc: “Tới đi.”

Hạ Duệ nằm sấp xuống, đương nhiên không nhìn thấy được Lâm Mặc, thế nhưng da thịt của hắn vẫn cảm giác được khi từng ngón tay mềm mại mảnh khảnh của cậu chạm xuống. Trong khoảng khắc đó, hắn có chút cứng đờ, cơ bắp như muốn co lại thành sắt thép, nhiệt độ bất giác không tự chủ được tăng lên.

“Hình như có hơi nóng?” Lâm Mặc lo lắng hỏi.

“Không sao đâu, thân nhiệt của tôi cao hơn cậu mà.” Hạ Duệ trợn mắt nói dối.

Lâm Mặc nghĩ lại, quả thực người này thể năng cấp S, nói không chừng cơ thể khác biệt phế sài cấp F cậu rất nhiều.

Hạ Duệ lại tiếp tục an tâm tận hưởng. Bàn tay Lâm Mặc dịu dàng lại ôn nhu nhấn lên người hắn, cảm xúc thật quá con mẹ nó... Khó chịu?

Ngay giây phút Lâm Mặc nhấn xuống, Hạ Duệ đã cảm giác kỳ quái, mà nhiều lần xoa bóp như vậy, hắn càng thêm khẳng định: kỹ năng xoa bóp của Lâm Mặc có vấn đề!

Chính hắn cũng không hiểu nổi, rõ ràng bàn tay kia vừa mềm yếu lại nhẹ nhàng như thế kia, làm thế nào ấn đến đâu liền đau nhức đến đó cơ chứ?!

Lấy thể năng cấp S của hắn thì này cũng không đáng gọi là cơn đau lắm, nhưng nhìn chung khiến cơ bắp hắn khó chịu cực kỳ, không những không thoải mái gì lại còn gây sức ép căng chặt thêm. Bất quá Hạ Duệ cảm thấy Lâm Mặc làm nhiều việc vì mình như vậy, bản thân còn phàn nàn thì quá không có nhân tính. Cho nên khó chịu thì khó chịu, hắn vẫn cắn răng không nói lời nào.

Ước chừng mười lăm phút, trận xoa bóp này mới kết thúc.

Da thịt Hạ Duệ tương đối rắn chắc, Lâm Mặc lúc hạ tay cũng cần dùng nhiều lực hơn bình thường, khó tránh khỏi có chút nhức mỏi. Tuy vậy cậu vẫn vô cùng hài lòng, hỏi: “Như thế nào?”

“Rất tốt.” Hạ Duệ mặt quan tài nói dối không chớp mắt đáp.

Lâm Mặc mừng rỡ, xem ra kỹ thuật xoa bóp không có vấn đề gì, có lẽ lần trước do cậu thiếu kinh nghiệm nên Mục Thanh Hoài mới đau như vậy.

Nghe Nhan ca bảo loại kỹ thuật này có thể thả lỏng cơ bắp, giúp máu lưu thông, còn tăng được thể chất cơ thể, cậu vẫn nên giúp Hạ Duệ xoa bóp nhiều chút.

Hạ Duệ lật người lại, hai người liền không khỏi sững sờ đôi chút.

Thứ đó của hắn... cứng rồi.

Khi nãy nằm sấp, tốt xấu gì cũng che lại, cho nên Lâm Mặc không phát hiện. Nhưng hắn quên mất chỉ mãi nhớ nhung đôi tay mềm mại kia, vừa xoay người lại liền lộ ra!

Lâm Mặc có chút mơ hồ. Tuy rằng cậu chưa bao giờ tự mình trải qua, nhưng hiển nhiên kiến thức về sinh học cũng không nát đến mức không nhận ra đây là tình huống gì. Bất quá cậu lại không hiểu vì sao một phản ứng cơ thể bình thường lại khiến cho mặt mình có chút nóng lên như vậy?

Đầu óc Hạ Duệ trở nên quýnh quáng, làm sao bây giờ?! Chẳng lẽ hình tượng của hắn cứ như vậy bị hủy đi?! Hắn không muốn Lâm Mặc cho rằng mình là đồ cầm thú, chỉ thèm muốn cơ thể của cậu thôi đâu!

Thế nhưng hắn nghĩ là một chuyện, tiểu Duệ Duệ bên dưới muốn ra sao lại là chuyện khác. Việc này hắn vô pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hoành hành.

Bất quá hắn cũng đã hứa sẽ “tiến hành tình cảm theo đúng trình tự bảo hộ của pháp luật liên minh”, hiển nhiên không nên làm ra những chuyện không đúng đắn gì.

“Lâm Mặc...” Hạ Duệ hơi mấp máy môi.

Nhận ra bầu không khí khẩn trương, Lâm Mặc xua tay: “Không... không sao! Đây chỉ là biểu hiện sinh lý hoàn toàn bình thường mà thôi! Anh không cần phải ngại!”

“... Anh thích em.”

Trong phút chốc, Lâm Mặc nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai bên.

Thích?

Cậu thích Hoài Hoài, cũng thích Nhan ca. Nhưng trực giác nói cho cậu biết “thích” của Hạ Duệ khác với loại “thích” cậu vẫn thường sử dụng.

Hắn đang có ý gì?

Nhận ra Lâm Mặc sững sờ, Hạ Duệ có chút ngứa ngáy trong lòng không nhịn được. Hắn ngồi dậy, khiến cho bản thân càng thêm áp sát lại gần đối phương, hormone không nhịn được phả ra mãnh liệt, khiến đầu óc Lâm Mặc càng thêm mù mờ.

Quá gần rồi, nhưng cậu lại không có cách nào giãy thoát ra.

Hệt như một con mồi bị dồn đến đường cùng, dù muốn trốn cũng phát hiện không có bất kỳ sơ hở nào.

“Lâm Mặc, chúng ta yêu nhau đi.”

Sắc mặt Lâm Mặc có chút tái nhợt, hỗn độn không thôi: “Ý... ý anh là gì?”

“Ý anh là...” Hạ Duệ không nhịn được, khóe môi cong lên, “Anh muốn chịu trách nhiệm với em.”

“Muốn đem em về nhà, trở thành người thân mật nhất với anh.”

“Cho nên, em có muốn cùng anh tiến hành tình cảm theo đúng trình tự bảo hộ của pháp luật liên minh không?”

Tiểu kịch trường:

Lâm Mặc: “Rốt cuộc “tiến hành tình cảm theo đúng trình tự bảo hộ của pháp luật liên minh” là cái gì?”

Hạ Duệ: “Trong thời gian theo đuổi không thể có những hành vi quá khích như bám đuôi, tiếp xúc thân mật khi chưa được sự cho phép,... Giai đoạn yêu đương cần tôn trọng quyền riêng tư của nhau, không được phép uy hiếp đe dọa về mặt tinh thần lẫn thể chất,... Khi kết hôn cần có sự thấu hiểu đôi bên, ngăn cấm phát sinh quan hệ tình dục nếu một trong hai không chấp thuận, tài sản trong thời kỳ hôn nhân đều được xem như tài sản chung của cả hai vân vân.”

Lâm Mặc: “Lỡ như lúc đó em nói không thì sao?”

Hạ Duệ: “Không sao cả, thế thì chúng ta tiến hành tình cảm không đúng với trình tự bảo hộ của pháp luật liên minh cũng được.” *cười gian xảo*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.