[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

Chương 139: Chương 139: Nam Chủ Thỉnh Nhặt Liêm Sĩ Lên 6




Hai người tiếp tục di chuyển, cuối cùng cũng tới sơn trang Minh chủ. Uyển Nhi liếc mắt, nhìn Tô Mộ Hàn, cô lên tiếng.

- Phúc Tử, ngươi ở trong xe ngựa. Ở ngoài này đợi ta~~ Nếu như hai canh giờ sau ( 4-5 tiếng) Ta còn chưa ra thì ngươi đánh xe ngựa chạy trước, đừng chờ hay quay lại tìm ta.

Tô Mộ Hàn nhìn thẳng vào Uyển Nhi. Đây là Lâm Phong lo lắng cho hắn sao. Bất quá hắn cũng không rời đi mà ở lại cứu Lâm Phong thoát ra.

( Ting ---- Độ Hào cảm của nam chủ +5% bây giờ là 55%)

Uyển Nhi xem 5% là tinh thần liều chết, tới giết Nhược Duẫn Minh.

Cô Vận Khinh công, nhanh như gió bay vào phòng của Nhược Duẫn Minh. Tô Mộ Hàn Chỉ nhìn Cô bay đi~~ với vận tốc cực nhanh.

Nhược Duẫn Minh, đang ở trong phòng,lên kế hoạch cho Đại Hội Võ Lâm. Sẳn chuẩn bị đồ cưới cho nữ nhi của mình.

Hắn là người luyện võ. Nên tai thính, nghe được tiếng động dù là rất nhỏ.

“ Người ở ngoài là ai? Sao đã tới còn không vào?

“ Không hổ là Minh Chủ, võ nghệ hơn người, bất quá tại hạ chỉ mà m một cái tiểu tốt vô danh, tới đây chỉ là muốn xin một chung trà. “

Nhược Duẫn Minh, điềm đạm thong dong

“: Ôh “ Vậy đã tới là khách quý, công tử xin mời uống với lão phu một chung trà.

Uyển Nhi, bước vào. Nhược Duẫn Minh quan sát cô. Nhìn toàn diện cô như thư sinh, không một chút nội lực nào giao động.

Nhược Duẫn Minh, thả lõng hơn bình thường.

Uyển Nhi ngồi xuống, nhận lấy trà trong tay tỳ nữ.

[.....] Tiểu tỷ tỷ trong trà có độc

Cả người Uyển Nhi cứng ngắc, sau đó đặt trà lên bàn. Không ngờ đường đường là Minh chủ, lại dùng chiêu hèn Hạ này.

Con ngươi Nhược Duẫn Minh co rụt lại: “Sao thế, công tử không khát nữa sao?”

Uyển Nhi không trả lời vội, mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhược Duẫn Minh, chứa Sợ hãi. Lo sợ.... Và cả coi thường.

Nhược Duẫn Minh xác định, võ công cao hơn Tô Mộ Hàn một bậc, nhưng so với cô còn kém lắm. Luận võ không thắng thì cô dùng lôi chớp và băng nhuận...

Mặc dù Uyển Nhi được giao Nghiệm vụ giết chết Nhược Duẫn Minh. Nhưng cô không có lý do gì để giết ông ta.

Bất quá bây giờ đã có lí do hợp ly Mà giết người rồi. Không bị áy náy tâm can.

[...] Tiểu tỷ tỷ giết người còn cố gắng đau não tìm lý do làm gì nha?

“ Lăn. Cho. Lão. Nương “

Uyển Nhi đứng lên: “Lần này tới chỉ xin Minh Chủ một Ly trà, cớ sao ngài còn hạ độc trong trà?

Nói xong, không đợi Nhược Duẫn Minh phản ứng, lập tức rút Đại Đao từ không gian ra đánh tới..

Uyển Nhi thể hiện ra toàn thân ngập tràn sát khí: “ Tại Hạ chỉ tới xin ly Trà, Chén cơm vậy mà Minh Chủ lại cho Ta một ly Trà Độc, Minh chủ xem ta là gì? Ăn mày sao!

Chiêu thức của Uyển Nhi Xuất Ra ngày càng sắc bén quỷ dị, các chiêu thức đều đánh vào chỗ trí mạng, cực kì hiểm độc của Nhược Duẫn Minh.

Nhược Duẫn Minh sắp sửa không chịu được nữa, nhưng vẫn cố gắng né tránh, khiến Cho Uyển Nhi di chuyển quá nhiều dần mất sức.

Nhược Duẫn Minh, thấy cô dần Mất sức, Liền dồn nội Lực xuất ra một chưỡng. Đánh vào vào Uyển Nhi.

Uyển Nhi trở tay không kịp, dính một chưởng, làm cô tổn thương nội lực, nôn ra một ngụm máu. Uyển Nhi trách, bản thân mình khin thường ông ta quá rồi.

Uyển Nhi cả người sinh khí, đường đường là Minh Chủ Võ lâm, lại đi hạ độc rồi đánh lén. Không biết bọn chúng mù mới tôn ông ta lên làm võ lâm minh chủ.

“ Nếu Minh Chủ đã chán làm. Nay tại hạ xin làm thay ông.

Nháy mắt, Uyển Nhi tích tụ ra băng nhận, xuất ra mới tốc độ cực nhanh. Đâm xuyên qua người Nhược Duẫn Minh.

Nhược Duẫn Minh, trước khi chết thật không hiểu rõ, mình chết bởi thứ gì? Con người Kia là cái quỷ gì! Rõ ràng đã trúng ám chiêu của hắn vậy mà không hề hấn.

Uyển Nhi lại kiểm tra, Thấy Nhược Duẫn Minh thật sự đã chết. Lúc này cô cố gắng vận nội lực, trụ vũng bước chân. Bay ra ngoài xe ngựa.

Tô Mộ Hàn, mắt thấy Uyển Nhi quay lại trong xe ngựa, còn chưa kịp hỏi thì cô đã yếu ớt lên tiếng.

“ Đi... Đi tìm khách điếm.. Nhanh”:

Tô Mộ Hàn nghe được âm thanh suy yếu, vội vàng đánh xe ngựa đi tìm khách điếm.

“ Hệ Thống dỏm kia nói với cô. Cô bị tổn thương nội lực, cần phải ngủ từ 4 cho tới 7 ngày, thì mới khôi phục lại bình thường.

Tới Khách Điếm, Uyển Nhi khom người bước xuống thở hổn hển, đưa bạc cho Tiểu nhị thuê hai phòng, cô nhanh chóng vào sương phòng.

Bị thương tổn tới nội Lực, toàn thân đau nhức tới kịch liệt. Uyển Nhi nhoài người lên giường ngủ luôn, bỏ quên luôn Tô Mộ Hàn ngay sau đầu.

Lúc này Tô Mộ Hàn cho thủ hạ chứng minh. Quả Thật Duẫn Nhược Minh đã chết. Hắn không ngờ võ công Của Lâm Phong lại cao cường tới vậy?

Nếu hắn đoán không Lầm thì Lâm Phong cũng bị thương không nhẹ. Qua đợt này sẽ cho hắn làm Phó giáo.

( Ting --- Độ hào cảm của nam chủ +15% bây giờ là 70%)

Lúc này Uyển Nhi đang mê man, nên không nghe được Âm thanh Hệ Thống.

- ----------------------------

Không thể hiểu rằng, nên cảm ơm Tô Mộ Hàn đi mua thuốc cho cô. Mà gặp được nữ chính hay không? Thật ngu xuẩn.

Không biết là do nữ chính may mắn. Hay hào quang nữ chính quá trâu bò đây?

Tô Mộ Hàn mua thuốc cho cô, thì gặp được Nhược Lan Lan.

Lúc này, Nhược Lan Lan nghe được tin cha bị người giết, cô ta tức Tốc từ Hạ Châu về Sơn trang Minh Chủ.

Nhược Lan Lan đi vào Trong Sơn Trang, bên trong một mảnh vãi trắng áo thô. Các môn đồ thay nhau quỳ lạy, thắp nhang.

Hai hốc mắt Nhược Lan Lan rưng rưng, nước mắt trào ra lăn suông đôi gò má nhiễm hồng.

“ Cha ~~ Là ai đã ác tâm hại chết cha....người mau tỉnh dậy, nữ nhi sẽ đi báo thù cho người.

Lúc này Dược Vương Cốc ngước mắt nhìn Nhược Lan Lan: “Chịu quay về, đã quá muộn rồi. Minh Chủ nhờ ta, thay người chăm sóc cho Nhược cô nương.

“ Vẫn giữ Nguyên lời đính ước. Một tháng sau cử hành hôn lễ với con trai ta, còn ai Hại chết Minh chủ ta sẽ trà ra. Xin Nhược cô nương bớt thương tâm.

Nhược Lan Lan bị người kéo đi khỏi sơn trang, trong miệng còn Gào lên “: Không~~~Ta muốn tự tay báo thù cho cha.

“ Các ngươi buông ta ra, ta không gã cho hắn... Buông ra....

Đúng lúc này, Tô Mộ Hàn đi ngang qua, tưởng rằng là ăn hiếp nữ nhân giữa ban ngày nên ra tay giúp đỡ.

Tô mộ Hàn không dịch dung, xuất chiêu nhanh chóng đã hạ được mấy tên ở Dược Vương Cốc.

Nhược Lan Lan hồi thần”: Đa tạ đại hiệp cứu giúp. Nhưng tiểu nữ phải báo thù thay cha. Ân này tiểu nữ sau này sẽ trả.

Tô Mộ Hàn nhíu mày nhìn tiểu cô nương xinh đẹp hoạt bát, măt đỏ do khóc nhiều nhìn thật đáng thương

“: Không cần khách sáo! Không biết Cha cô nương là ai! Có thể ta trợ giúp dk cho cô?

“ Đa Tạ đại hiệp lo lắng. Tiểu nữ là Nhược Lan Lan, con gái của Nhược Duẫn Minh. Đêm qua cha của tiểu nữ bị người hại chết.

Toàn thân Tô Mộ Hàn cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó hồi thần lại, dường như quyết định một cái gì đó rất qua trọng.

Là lỗi của hắn, chỉ bâng quơ nói đùa, khiến Cho Lâm Phong Giết Nhược Duẫn Minh thật. Bất quá hắn sẽ chịu trách nhiệm cả đời này với Nhược Lan Lan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.