[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

Chương 117: Chương 117: Mèo Yêu! Lại Đây 2




Uyển Nhi kéo Thân mèo gầy nhom trụ vững trên cành cây. Đợi khi nào Hệ Thống chó chết kia nhắc nhở lao ra chắn đạn. Thì Tức khắc phải lao ra. Uyển Nhi khổ sở không thôi..

Thân mèo đã đành, còn. Phải chắn đạnn, sơ xẩy một chút mất mạng mèo như chơi

Dật Thần Đang giao dịch. Hắn không ngờ Lần này lại bị người ta truy sát, khi tiếng sủng nổ về phía hắn, Bất ngờ có một con Mèo trắng nhỏ, nhảy dựng lên ăn chọn phát đạn thay hắn.

Dật Thần híp đôi đồng tử, nhìn mèo nhỏ nhiễm máu đỏ tươi, nằm bất động dưới đất. Hắn tưởng rằng những kẽ ám toán hắn đã được xử lí. Không ngờ vẫn có con cá lọt lưới, cũng may có mèo nhỏ cứu hắn. Một mạng.

“ Lão Nương đau quá... Choáng hình như lão nương sắp Chết..

[...] Tiểu tỷ tỷ yên tâm,còn những 20% máu. Loài mèo sống dai lắm. Còn lâu mới chết.

“ Đệch! Đồ Hệ Thống chó chết..

[...] Tiểu tỷ tỷ càng mắng càng mất máu.. Mà mất máu thì nhanh chết hơn thôi.

“ Vì mạng mèo, lão nương nhịn”

Năm phút sau. Một loạt xe ùn ùn kéo tới. Một tên mặc áo đen xuất hiện.

“ Dật Tổng, ngài không sao chứ?

“ Không có gì. Bất quá lô hàng đã hỏng” Tra~xem tên nào to gan ra tay với Dật Gia. Dật Thần toàn thân toát ra lãnh khí.

Dật Thần đang chuẩn bị nhấc chân rời đi, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn mèo nhỏ nằm thoi thóp trên vũng máu..

“ Thủ hạ thấy, tò mò hỏi”: Dật Tổng Ngài làm sao vậy?

Dật Thần Trầm ngâm, dù gì mèo nhỏ cũng cứu hắn. Nên để bác sĩ thú ý chữa trị. Dật Thần khom lưng nhặt mèo nhỏ lên.

“ Gọi bác sĩ thú y tới “

Hắn có thể cảm giác được nhịp tim Đập rất mỏng manh, nhiệt độ cơ thể giảm dần.. Rồi mất hẳn.

Dật Thần thấy mèo nhỏ vì chắn đạn cho mình mà chết. Tim đã ngừng đập, trong mắt hắn không có bao nhiêu thương tiếc, chỉ khẽ xoa xoa đầu mèo nhỏ

“ Không cần gọi thú y nữa. Tìm nơi chôn cất nó đi.

“ Uy “ Đồ cầm thú ngược đãi mèo “

“ Lão nương còn sống, không mượn ngươi chôn ta.

“Chết Tuyệt lão nương lại rơi vào tay cầm thú.

Uyển Nhi cố gắng lấy hơi sức, mấy vạn năm qua. Miễn cưỡng kêu lên tiếng nhỏ.

“ Để chứng minh mình còn sống. “

“ Meoooo~~~~~

Dật Thần kinh ngạc, mèo con nằm trong lòng ngực hắn. Rõ ràng tim đã ngừng đập, sao bây giờ lại đập.. Còn kêu meo~~ nữa?

Người áo đen kia nghe thấy mèo kêu. Đành hòi Lại hắn.

“ Dật Tổng, còn đem chôn hay không? Hay tìm Bác sĩ thú y

Dật Thần Lạnh lùng gật đầu. Dù gì mèo nhỏ cứu hắn một mạng. Hắn nuôi mèo cũng được, thức ăn cho mèo cũng không đắt.

Uyển Nhi mặc dù cố gắng kêu lên. Nhưng đạn vẫn nằm trong người, cả người đau nhứt muốn chết đi. Cô hận không được Mà muốn hôn mê.

Cô chỉ sợ hôn mê xong ngày mai cô lại nằm dưới Huyệt đất rồi.

“ Tất cả là tại Hệ Thống chó chết hại lão nương Ô Ô Ô đau chết mất.

[...] Tiểu tỷ tỷ cố lên, chịu đau chút được mỹ nam ôm nhất tiểu tỷ tỷ rồi.

“ Mẹ nó! Lão nương không cần.

“ Hệ Thống chó chết mi đi mà ôm..

[...] Bao giờ tiểu tỷ tỷ đổi từ mắng ta, thì ta mới tức giận....

[...] Hệ Thống đã chuyển sang chế độ Wi-Fi.. Để Lại lời nhắn sau tiếng bíp.

Lúc này, mang Mèo nhỏ tới phòng khám thú y lúc nữa đêm. Bác sĩ mở cửa với sắc mặt không mấy vui vẻ.

Ông Nhìn, một nam nhân quý khí lạnh lùng, trong tay ôm một con mèo nhỏ đầy máu. Đi theo hắn cả chục người áo đen kính đen.

Bác sĩ thú y run run đôi chân như muốn ngã. Thì Dật Thần lên tiếng.

“ Cứu nó.. “

Bác sĩ thú y, nghe Dật Thần nói, lòng bàn tay ông run rẩy đổ mồ hôi nhận lấy mèo nhỏ.

“T.. ôi.. tôi sẽ cố hết sức “ nói xong câu này. Ông mới chuẩn bị đồ dùng phẫu thuật để Gắp đạn ra.

Lúc này, Uyển Nhi mới an ổn mà ngất đi.

Bác sĩ thú y xem vết thương của mèo nhỏ. Vượt qua Cả dự đoán Của ông. Ngoại trừ tứ ti, và tim thì chỗ nào cũng bị đạn làm cho Bị thương.

Mèo nhỏ chưa mất mạng đã là một kỳ tích rồi.

Một lúc lâu sau. Bác sĩ thú y lau mồ hôi trán.. Kèm theo âm thanh run rẫy”: Ngài... Ngài.. Đây

Dật Thần lạnh lùng nhìn bác sĩ thú y: “ Nói đi “

“ Mèo nhỏ bị thương quá nặng. Vết thương ta đã xử lý tốt, đạn cũng được lấy ra. Chỉ là qua khỏi hay không là phải dựa vào nó rồi.

Dật Thần, cũng không làm khó Bác sĩ thú y. Hắn để một cọc tiền trước bàn. Rồi ôm mèo nhỏ lên xe rời đi.

Bác sĩ thấy số tiền thù lao mà sáng mắt ra. Có thể là ông đang mơ đi. Nhiều tiền tới vậy ~~~

Tên thủ hạ của hắn lên tiếng hỏi.

“ Dật Tổng? Ngài sẽ chiếu cố mèo nhỏ sao?

Nhìn qua thì hắn biết, Mèo nhỏ này là trùng hợp cứu Dật Tổng một mạng. Tuy rằng Dật Tổng lãnh khốc vô tình. Nhưng ân oán rất phân minh, chỉ cần mèo nhỏ này có thể qua khỏi.

Chắc chắn, sau này sẽ là sủng vật Của Dật Tổng. Sống một kiếp mèo hưởng thụ.

Dật Thần suy nghĩ, hắn không biết nuôi con vật, nhưng không hiểu sao hắn vẫn muốn Chăm sóc con mèo nhỏ này.

Nếu mèo nhỏ qua khỏi. Hắn sẽ chăm mèo nhỏ tới béo mập ú thì thôi.

Chớp mắt một đêm Uyển Nhi từ một con mèo hoang, lưu lạc đầu đường xó chợ, Nay chính thức trở thành mèo quý tộc. Cơm ăn nước Rót chắc chắn sẽ có người Hầu hạ Cô rồi.

Đi xuốt Một đêm, cuối cùng cũng tới biệt thự Dật Gia. Dật Thần để mèo nhỏ nằm trên giường của hắn. Còn hắn xoay người đi tắm rửa.

Uyển Nhi do quá đau mà ngủ chẳng biết trời đất gì. Sống chết mặc ai, cô phải ngủ lấy sức.

Dật Thần tắm xong. Cũng nằm trên giường thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn mèo nhỏ đang an ổn ngủ. Hắn Lại nhìn về khung hình, hắn chụp cùng Khả Doanh Doanh.

Trầm mặc một hồi, Dật Thần cũng chìm vào giấc ngủ. Hơn nửa đêm, Uyển Nhi thấy hắn đã ngủ, cô lắc mình vào không gian.

Cố gắng bò lết thân mèo tới suối linh tuyền, vội vàng uống vài ngụm, xong thả mình vào linh tuyền. Cảm giác đã bớt đau đi nhiều

Miệng vết thương cũng lành với tốc độ cực nhanh. Chỉ cẦn vài hôm là khỏi hẳn rồi.

Uyển Nhi,không giám ở trong không gian lâu, sợ Tên Cầm thú kia tỉnh giấc.

Cô lưu luyến mà ra khỏi không gian linh tuyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.