[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

Chương 436: Chương 436: Lời nguyền của quỷ 8




Mộ Thiên Thiên yên ổn ngủ, bỗng chốc hơi thở cô ta trở nên nặng lại. Lồng ngực gấp gáp, nhịp tim như tăng lên..

Mặc dù cái nóng mùa hạ, cũng không thể nào khiến cơ thể cô ta tốt hơn được. Cảm giác thân thể run lên từng đợt, lạnh lẽo tới thấu xương.

Mộ Thiên Thiên nhắm nghiền hai mắt, không tài nào mở mắt ra. Bên cạnh đó, nữ quỷ trong hình dạng mục nât thối rữa hiện nguyên thần.

Cô ta vươn đôi tay trắng nhợt thối nát, nước hôi tanh từ cáng tay chảy xuống. Nhỏ giọt lên người Mộ Thiên Thiên..

Sánh sáng này trắng yếu ớt từ thân thể Mộ Thiên Thiên, truyền sang người nữ quỷ. Dường như cảm ứng linh hồn của nó mạnh mẽ hơn trước..

Nữ quỷ có thể đọc được khao khát chôn dấu sâu tâm khảm của Mộ Thiên Thiên. Nó hút vừa đủ dương khí liền biến mất khỏi phòng ngủ.

Lúc này toàn thân Mộ Thiên Thiên đổ mồ hôi tới khẩn trương. Cô ta giật mình ngồi bật dậy, hai tay xoa loạn khắp người mình..

Cảm giác lạnh lẽo xen lẫn thứ nước hôi thối dính nhớp kia liền không thấy đâu. Mộ Thiên Thiên sợ hãi nhìn bốn phía, rốt cuộc cô ta thở ra nhẹ nhõm..

- Thì ra quên không đóng cửa sổ..

Mộ Thiên Thiên tự an ủi mình, lê thân thể mệt mỏi, nhoài người dậy định bụng đóng cửa sổ. Ngay lập tức, trên sàn nhà có lưu lạ hai dấu chân còn ướt nhẹp..

Bên cạnh đó có một ấn kí vẽ loạn. Nhìn rất lạ mắt, Mộ Thiên Thiên bật bóng đèn lên.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên medoctruyenchu.net / Hãy tôn trọng tác giả. Không reup mang Tác phẩm đi bất cứ Wed nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My (Tiểu Đào Đào)

Thì không thấy dấu chân đâu nữa, ngay cả ấn kì đều biến mất. Cô ta hoảng sợ vỗ vỗ ngực mình trấn an, chắc chắn là do bản thân tư dọa mình..

Vài giây sau.

Bên cạnh bàn có cuốn sách rách nát cũ kĩ. Lọt vào tầm mắt của cô ta, Mộ Thiên Thiên lấy hết can đảm tiến lại phía bàn.

Đôi tay run run lẽ lật từng trang sách. Tức khắc, phía trên có dòng chữ hấp dẫn cô ta..

- Triệu Hồi Quỷ, Thực hiện nguyện vọng..

Mộ Thiên Thiên một mặt tò mò, liền dành cả một đêm. Để đọc hết cuốn sách lạ kia, thứ cô ta muốn, không ai khác. Chính là Từ U Niệm...

- -----Sáng sớm ngày hôm sau, tại Từ Gia..

Từ U Niệm hiễn nhiên ngủ suốt một đêm. ở chân cầu thang. Uyển Nhi đã sớm trở lại phòng của mình, đánh một giấc ngon lành.

Hắn lê thân đau nhức đứng lên, rốt cuộc những gì hắn thấy đêm hôm qua là có thật? Nhưng vì sao Mễ Uyển Nhi lại đánh hắn..

( Ting Độ hảo cảm của nam chủ -10% Độ hảo cảm âm 10%. Tiểu tỷ tỷ thật tệ)

Nghe được âm thanh hệ thống trừ hảo cảm, Uyển Nhi đang ngủ cũng phải ngay lập tức tỉnh dậy. Miệng hét lớnn

“ Từ U Niệm, rốt cuộc là hắn chán sống rồi! Lão nương sẽ phanh thây hắn, làm ơn mắc oán mà..

Ở dưới đại sảnh, Nhan Chân Chân nhàn nhạt ngồi tại bàn lớn ăn sáng. Từ U Niệm. mặt mày tối sầm, gặm tạm bánh mì. Định bụng rời đi..

Thì lúc này, Nhan Chân Chân lên tiếng nhắc nhở..

“ Tiểu Niệm, con nên gọi Tiểu Nhi xuống. Rồi cùng nhau đi học..

Từ U Niệm:“....”

“ Mẹ! Tại sao là con? Sao con phải gọi cái con người không phải nữ nhân kia đi học??

“ Con không gọi?

Nói xong hắn trực tiếp xoay người rời đi, Nhan Chân Chân lên tiếng nhắc nhở..

“ Không gọi cũng không sao, nhưng con phải đi bộ tới trường. Xe đó chỉ chở Tiểu Nhi đi học..

Từ U Niệm cắn răng, hung hăng đá cửa đi bộ ra ngoài. Rốt cuộc hắn là con ruột của mẹ, hay nữ nhân bạo lực Mễ Uyển Nhi kia..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.