[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

Chương 411: Chương 411: Kiếp này không buông 24




- --24---#Tiểu Đào Đào.

30 phút sau, tiếng MC dõng dạc vang lên.

- Sau đây là vòng tiếp theo của “ Tìm Kiếm Tài Năng Trẻ “ Thí sinh SBD30: Tương Tư xin mời lên sân khấu...

Ở phía dưới sân khấu, rất nhiều fan của Tư Tư thét lên chói tai, tay cầm điện thoại mở đèn flash đu đưa theo nhạc và vũ điệu của Tương Tư..

Thí sinh này có ngoại hình ưa nhìn, lối trang điểm độc đáo. Cô ta mặc đồ như không mặc, vũ điệu cố gắng phô bày nơi nhạy cảm. Trình bày ca khúc “ Hoang Mang “

- Trời ơi Tương Tư đẹp quá, nhảy nữa đi....

- Tương tư, em yêu chị.... aaaaaaaaaaaa

- “ Này có ai thấy Tương Tư hôm nay nhảy cứng ngắc không? Giọng hát còn rất không được..

Nhiều tiếng la hét lẫn xì xào bình luận vang lên. Quả thật cô Tương Tư này, do phía sau có kim chủ đập tiền, nên mới lọt vào tới tận vòng này..

Thực chất cô ta nhảy kém, trình độ âm nhạc còn kém hơn. Được cái ngực to não bé.. coi trời bằng vung..

Sau tiết mục của Tương Tư, lại có thêm 6 thí sinh khác trình bày. Nhưng kết quả không khả quan, hơn nữa không hề khuấy đảo được mọi người ở dưới sân khấu kia..

- Tiếp theo đây, là thí sinh được mệnh danh là có giọng hát giống với Liên nữ thần. Lam Uyển Nhi..

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên medoctruyenchu.net / Hãy tôn trọng tác giả. Không reup mang Tác phẩm đi bất cứ Wed nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My (Tiểu Đào Đào)

Tức khắc ở dưới hậu đài vang lên tiếng mắng chữi không dứt..

- Hàng fake mà cũng dám so sánh với nữ thần? Không thấy xấu hổ sao..

- Lam mặt dày, con tiện nhân ti tiện này cũng dám tơi thi? Hầu hạ kim chủ già cả để lọt vào vòng trong....thật vô sĩ...

- Đúng vậy, tẩy chay cô ta..

- Cút xuống đi, đừng biễu diễn.. thật trướng mắt....cút xuống...

Ở phía trong Nhã Tuyết Liên ăn đủ đau, vẫn phải nín nhịn ôm mặt giải thích cho Phó Đức Thắng. Hồi lâu hắn mới bỏ qua..

Đồng thời nhìn thấy khán giả tẩy tay Lam Uyển Nhi như vậy, trong lòng Nhã Tuyết Liên hiện lên nụ cười xấu xa...

Tiếng mắng chữi vang lên rõ mồn một. Uyển Nhi vẫn thản nhiên đứng sau bức rèm cắn táo, ăn tới ngon lành....

Triệu Nam Thiên nhíu mày, giờ phút này cô ấy còn có tâm trạng để ăn nữa sao? Không nghe thấy phía dưới liên tục mắng chữi mình?

Hắn có nên khâu miệng mấy trăm người ở dưới hay không? Tới người của Triệu Nam Thiên này cũng dám mắng??

Vài phút sau.

Tiếng đàn piano vang lên du dương, lay động lòng người. Đèn sáng thay phiên nhau thay đổi...

Triệu Nam Thiên nói với trợ lí gì đó, lập tức trên sân khấu vô vàn hiệu ứng huyền ảo hiện lên tới mức đẹp mắt..

Tấm rèm chậm rãi kéo lên, hình ảnh nữ nhân xinh đẹp mờ mờ ảo ảo hiện ra. Có người bắt đầu theo phản ứng tự nhiên muốn mở miệng mắng..

Nhưng giọng hát trong veo, ngân nga như nhạc trời vang lên. Khiến những câu măng chữi kia nuốt vào trong bụng họ..

Qua nỗi sầu đêm nay

Trăng gối đầu lên mây

Thêm chút rượu và men cuốn muộn

phiền đi để tình thêm say

Đôi mắt buồn sâu cay

Chan chứa tình lâu nay oh boy

Ngay lúc nhìn, ngay lúc nhìn, ngay lúc nhìn, ngay lúc nhìn anh đôi phút

Tim đã vội, tim đã vội, tim đã vội, tim đã vội hơn đôi chút

Toàn trường chấn động, mặc dù chỉ nhìn thấy dáng người mờ nhạt. Nhưng giọng hát kia đều rất tuyệt, mơ hồ người điếc cũng sẽ nhận ra..

Giọng hát này còn hay hơn cả Nhã Tuyết Liên..

Triệu Nam Thiên ngồi cười tới hoàn mĩ, ngón tay khẽ gõ gõ theo tiếng nhạc. Lúc này hắn đang thả lõng tâm hồn mình, cảm thụ thứ âm nhạc tuyệt vời nhất...

Phía sau hậu trường, Nhã Tuyết Liên lẫn Phó Đức Thắng như không thể tin vào tai mình. Cô ta căm hận, nhéo vào tay Phó Đức Thắng, gầm lên..

“ Anh nói đi, đây là chuyện tốt mà anh làm? Phó Đức Thắng..

“ Có phải anh còn lưu luyến con tiện nhân kia??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.