Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 70: Chương 70: Tấn cấp thập cường. (1)




- Vốn ta là chuẩn bị cuối cùng sử dụng đấy, không nghĩ tới rõ ràng ở thời điểm này lại gặp ngươi.

- Cuồng Bạo đan, lại là Địa giai Cuồng Bạo đan, phách lực thật lớn, rõ ràng ngay cả cả Cuồng Bạo đan cũng có thể có, bất quá như vậy thì như thế nào, cho dù ngươi phục dụng Cuồng Bạo đan y nguyên không phải đối thủ của ta, thực lực của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng.

Thời điểm Dương Thiên Tinh lấy ra đan dược, hắn cũng đã giám định, kết quả xem xét để cho Dương Lỗi giật mình không thôi.

Cuồng Bạo đan:

Địa giai Tam phẩm đan dược, saukhi phục dụng, có thể để cho thực lực người dung nhanh chóng tăng lên bốn mươi lần. Mà di chứng chính là dược lực qua đi, một ngày suy yếu vô cùng, công lực hoàn toàn biến mất.

- Ngươi chết, hẳn phải chết.

Con mắt Dương Thiên Tinh trở nên đỏ thẫm, thực lực nguyên vốn là Vũ Sư nhất giai, bởi vì phục dụng Cuồng Bạo đan, thực lực tăng vọt bốn mươi lần, tuyệt đối đạt đến Vũ Vương cảnh giới.

- Hẳn phải chết, ha ha, chỉ bằng ngươi, quá ngây thơ rồi, cắn dược mà thôi.

Dương Lỗi cười lấy ra một tờ phù triện, tiện tay xé mở,

- Băng Hỏa phù, đi cho ta.

Một cổ năng lượng cuồng bạo phóng lên trời, một băng một hỏa lập tức hướng phía Dương Thiên Tinh xông qua, không chút nào cho hắn cơ hội phản ứng.

- Đáng chết, lại là phù triện.

Dương Thiên Tinh không khỏi mắng.

- Thiên Tinh kiếm pháp, Lưu Tinh đoạt mệnh.

Bành, bành, bành.

Sau từng đợt nổ mạnh, con mắt Dương Thiên Tinh đỏ thẫm nhìn qua Dương Lỗi, hắn lúc này lộ ra chật vật không thôi.

- Ta muốn giết ngươi, chết tiệt.

- Giết ta, ha ha, ngươi có năng lực kia sao?

Dương Lỗi lần nữa lấy ra một tấm Băng Hỏa phù, cười tủm tỉm nhìn xem Dương Thiên Tinh.

- Ngươi cắn dược ah, lại cắn dược ah, ta còn có, tư vị không tệ a, lại đến một tấm.

Oanh, oanh, oanh.

Lại tế ra một tấm Băng Hỏa phù, tiếng nổ mạnh không ngừng.

Người ở dưới đài xem, cả đám đều trợn tròn mắt, đây là cái phù triện gì, uy lực to lớn như thế, khẳng định không đơn giản, giá cả không thấp.

- Ah ah ah, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi.

Lúc này Dương Thiên Tinh cùng với tên ăn mày không sai biệt lắm, điên cuồng gầm thét, đáng tiếc chỉ có thể bị đánh, căn bản là ngay cả quần áo của Dương Lỗi cũng không có đụng phải.

- Ơ, kháng đả kích lực, còn coi như không tệ nha, lại đến ah, ta còn có.

Dương Lỗi lấy ra một đống Băng Hỏa phù, ước chừng có bốn năm tấm, mọi người thấy mà một hồi run rẩy, thằng này đem phù triện làm thành cái gì vậy, cái này đều là tiền ah, cũng không biết thằng này tại sao có thể có nhiều cao cấp phù triện như vậy.

Dương Thiên Lôi cùng Dương Thiên Phong đều cảm thấy thập phần khó giải quyết, thằng này, nếu như ngay từ đầu lấy ra nhiều phù triện như vậy, như vậy mình cũng gánh không được ah.

- Đáng chết, đáng chết, ngươi như thế nào có nhiều phù triện như vậy, làm sao có thể, là giả dối, nhất định là giả dối, hắc hắc, giả dối, xem ta như thế nào thu thập ngươi.

Dương Thiên Tinh diện mục dữ tợn nhìn xem Dương Lỗi.

- Thiên Tinh kiếm pháp, Phồn Tinh Điểm Điểm.

- Đi, Băng Hỏa phù, Băng Hỏa lưỡng trọng thiên ah, xem ra ngươi còn không có thoải mái đủ, lại tới một lần ah, lần này thêm lượng, cho ngươi hai tấm, ha ha. . . Ha ha. . .

Dương Lỗi lần nữa bóp nát một tấm phù triện, năng lượng băng cùng hỏa lần nữa phóng ra ngoài.

Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này Dương Thiên Tinh bị tạc té xuống đất, trong miệng xịt máu .

Lại để cho Dương Lỗi thập phần kinh ngạc, thằng này rõ ràng còn không chết, bất quá tuyệt đối cũng là bị thương không nhẹ, muốn tiếp tục chiến đấu, trên cơ bản rất không có khả năng rồi.

- Khục khục, ngươi. . . ta. . . Dương Lỗi, có giỏi thì giết ta.

Dương Thiên Tinh chậm rãi bò lên, trong mắt tràn đầy oán hận.

- Vậy sao, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?

Trường Đao của Dương Lỗi ra khỏi vỏ, Phong Ẩn Đao.

Từng bước một, thanh âm rõ ràng vô cùng, như đạp ở trên trái tim của hắn.

- Dừng tay, Dương Lỗi ngươi dừng tay cho ta.

Lúc này trên đài hội nghị, một trung niên nhân hô, người nọ là phụ thân của Dương Thiên Tinh, Dương Binh.

- Ân.

Dương Lỗi xoay đầu lại.

- Coi chừng, đệ đệ coi chừng.

Dương Nguyệt hô to, thì ra thừa dịp Dương Lỗi quay người một sát na kia, Dương Thiên Tinh đã phát động ra công kích.

Sắc mặt Dương Lỗi tái nhợt.

- Đã chính ngươi muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta. Phong Đao Thất Sát Chi Phong Ẩn Sát.

Dương Lỗi quay người lại, Trường Đao trong tay bay bổng vung lên, đầu người rơi xuống đất.

- Đinh, chúc mừng người chơi chém giết Vũ Sư nhất giai Dương Thiên Tinh, điểm kinh nghiệm EXP +7000, khí công giá trị +70, điểm tích lũy giá trị +70.

- Ngươi. . . Ngươi. . . Ngươi vậy mà giết hắn đi, ngươi vậy mà giết con ta.

Dương Binh giận dữ, một chưởng liền vung đi lên.

Nguy hiểm, lui, lui, lui nữa.

Dương Lỗi lập tức lui về phía sau, Dương Binh là cao thủ, cao thủ tuyệt đối, Vũ Đế Đại viên mãn.

Bành. . .

Một chưởng bị chặn lại rồi, Dương Chấn, là Dương Chấn.

- Dương Binh, ngươi làm gì?

Dương Chấn phẫn nộ quát.

- Hắn đã giết Thiên Tinh, hắn đã giết nhi tử Thiên Tinh của ta.

Dương Binh rít gào nói.

- Giết hắn đi, đó là bởi vì hắn đáng chết, phụ tử các ngươi không có một đồ tốt, rõ ràng hùn vốn, một cái làm ta phân tâm, một cái sau lưng ám toán, muốn đưa ta vào chỗ chết, chẳng lẽ ta còn muốn đứng đấy để cho hắn giết sao.

Dương Lỗi cười lạnh nói.

- Đáng chết, ta muốn giết ngươi tên súc sinh này.

Dương Binh lần nữa đánh úp lại.

- Dừng tay cho ta.

Lúc này Dương Vô Địch quát.

- Khốn kiếp, ngươi dừng tay cho ta, đã nghe chưa, động thủ lần nữa, ta liền tiêu diệt ngươi.

Bị Dương Vô Địch rống như vậy, mọi người an tĩnh, Dương Binh cũng không dám lại làm càn, Dương Vô Địch là ai? Nhân vật số hai Dương gia ngoại trừ Dương Hữu ra, lại nói tiếp bối phận vẫn là thúc thúc của Dương Hữu, tu vi thâm bất khả trắc, đạt đến Võ Thánh Đại viên mãn, như thế nào Dương Binh có thể kháng cự.

Dương Binh tuy không động thủ lần nữa, nhưng mà hai mắt tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi, không chút nào che dấu sát ý của mình.

Dương Lỗi không them để ý, thầm nghĩ trong lòng, trừng cái gì trừng, lại trừng mắt cũng trừng không chết người.

- Tốt rồi, ta tuyên bố lần này Dương Lỗi thắng, tấn cấp thập cường, hừ, nếu như ta phát hiện ai dám trả thù mà nói, ta liền phế hắn đi.

Dương Vô Địch liếc nhìn Dương Binh, cái này rất rõ ràng là giữ gìn Dương Lỗi, Dương Vô Địch đối với tiểu tử trước mắt này cảm thấy rất hứng thú, Vũ Sư thất giai, mới mười sáu tuổi, thực lực mạnh mẽ như thế, căn cơ hùng hồn, giá trị khí công tuyệt đối có thể so sánh với Vũ Vương cảnh, thiên tài như vậy, có thể nào mai một, có thể nào để cho Dương Binh giết chết, một khi Dương Lỗi lớn lên, đó chính là Dương gia trợ lực, huống hồ Dương Lỗi này trước kia vẫn là một phế vật, một phế vật hôm nay biến thành thiên tài, đủ để chứng minh hắn có Đại Khí Vận, đại cơ duyên, người như thế nếu như Dương gia không hảo hảo bảo hộ, ngược lại chèn ép mà nói, như vậy Dương gia cũng không đi được bao xa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.