Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 156: Chương 156: Luyện khí. (2)




Một quả lục cấp Hỏa Hệ ma thú ma hạch.

- Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế đoản kiếm thành công, điểm kinh nghiệm EXP +1000000, điểm tích lũy giá trị +10000, khí công giá trị +10000, độ thuần thục tăng lên.

Dương Lỗi ngẩn người, không nghĩ tới rõ ràng thành công rồi, hơn nữa vũ khí luyện chế ra này tựa hồ đẳng cấp còn không thấp.

Vô Danh đoản kiếm:

Huyền giai Ngũ phẩm, hỏa thuộc tính đoản kiếm, chân khí tăng phúc gấp đôi, có thể tăng phúc kiếm khí, có thể khảm nạm bảo thạch tăng lên đẳng cấp.

Không tệ, coi như không tệ rồi, so với vũ khí bình thường phải mạnh hơn, hơn nữa vì về sau có thể tăng lên đẳng cấp bảo kiếm, Dương Lỗi cố ý ở chỗ chuôi kiếm để lại lỗ có thể khảm nạm.

Chuôi đoản kiếm này rất thích hợp Hạ Trúc, nàng là Hỏa thuộc tính, Dương Lỗi trước kia cố ý bỏ thêm hỏa thuộc tính ma hạch cũng là bởi vì như thế.

Quan trọng là ... mình luyện khí thuật đạt đến trung cấp, đây là Dương Lỗi quan tâm nhất.

- Hạ Trúc, ngươi tới.

Dương Lỗi đem kiếm cầm trong tay hô.

Hạ Trúc nghe vậy chạy tới, trên người mồ hôi dịu dàng, vừa rồi hiển nhiên là đang tu luyện, bộ dạng như vậy thoạt nhìn thập phần mê người.

- Thiếu Gia, có chuyện gì?

- Thanh kiếm này cho ngươi trước dùng, so về cái của ngươi muốn xịn một điểm, đợi về sau tìm được tài liệu phù hợp, lại luyện chế thêm cho ngươi.

Dương Lỗi đem đoản kiếm vừa mới luyện chế ra đưa cho Hạ Trúc.

- Ngươi xem có thích hay không, không thích mà nói, đợi về sau có thời gian làm cái khác cho ngươi.

Nhìn xem đoản kiếm này, con mắt Hạ Trúc sáng ngời, xem xét đã biết rõ đoản kiếm này thập phần bất phàm, tuy so ra kém thanh đoản kiếm của Tào Tư Nhã, nhưng so với thanh trường kiếm mình sử dụng kia muốn xịn nhiều lắm.

Hơn nữa thân kiếm truyền đến khí tức Hỏa thuộc tính, để cho Hạ Trúc phi thường ưa thích, cầm trong tay, cảm giác phi thường tốt, chuôi đoản kiếm này là vì mình chuyên môn đặt hàng đấy.

- Ưa thích, ta rất ưa thích, cám ơn Thiếu Gia.

Hạ Trúc yêu thích không buông tay vuốt ve đoản kiếm, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười vui mừng.

- Ưa thích là tốt rồi, ta còn lo lắng ngươi không thích, toi công bận rộn một hồi đây này.

Dương Lỗi cười nói.

- Đúng rồi, Thiếu Gia, ta có, như vậy Xuân Lan đâu này? Xuân Lan đây này? Ta đi gọi Xuân Lan tới.

Lúc này Hạ Trúc nhớ tới hảo tỷ muội của mình.

Dương Lỗi nghe vậy lại nói:

- Không nên gấp gáp, Xuân Lan ta còn không có luyện chế, bất quá ngươi đi gọi nàng tới cũng tốt, nhìn xem nàng thích kiểu dáng gì, ta dễ xử lý.

- Ân.

Hạ Trúc gật đầu, vui sướng hướng phía trong phòng chạy tới, tựa hồ đặc biệt vui vẻ, giống như một tiểu nữ hài được kẹo, Dương Lỗi không khỏi lắc đầu.

Xuân Lan cùng Hạ Trúc không giống, Xuân Lan là Mộc thuộc tính, mà Mộc thuộc tính, Dương Lỗi ngược lại là có thượng đẳng đàn mộc cùng Thiết Mộc, đây cũng là tài liệu luyện khí tốt. Mà Mộc thuộc tính ma hạch cũng có một quả, bất quá một quả ma hạch này so với hỏa thuộc tính trước kia phải kém hơn một điểm.

Rất nhanh, Xuân Lan cũng vui mừng đi tới.

Nghe được Dương Lỗi nói muốn luyện chế vũ khí cho nàng, trong nội tâm cũng hết sức cao hứng, hơn nữa nhìn thanh đoản kiếm của Hạ Trúc, trong nội tâm hâm mộ không thôi.

- Thiếu Gia.

- Đến rồi, chắc hẳn trên đường đi Hạ Trúc đã cùng ngươi nói.

Dương Lỗi nhìn xem Xuân Lan nói.

- Ngươi muốn luyện chế vũ khí dạng gì? Nói ra, ta tận lực thỏa mãn ngươi.

Xuân Lan nghĩ nghĩ, do dự một chút, nhìn xem Dương Lỗi nói ra ý nghĩ của mình.

- Thiếu Gia, ta muốn. . . ta muốn một cây trường tiên.

Dương Lỗi nghe xong ngược lại là sửng sốt một chút, trường tiên? Lập tức trong đầu hiện lên một mỹ nữ nóng bỏng tay cầm trường tiên, ăn mặc giày da cao gót, nữ vương?

Thấy Dương Lỗi sững sờ, Xuân Lan vội hỏi:

- Thiếu Gia, không phải trường tiên cũng được, đổi một cái, một thanh kiếm là có thể rồi.

Chứng kiến bộ dạng Xuân Lan bối rối, Dương Lỗi không khỏi cười cười nói:

- Ngươi không cần khẩn trương, ta không có trách ngươi, bất quá. . . bất quá luyện chế trường tiên tuy có thể, nhưng hiện tại ta không có tài liệu phù hợp luyện chế cho ngươi, nếu không như vậy, ta trước luyện chế cho ngươi một thanh trường kiếm, đợi về sau tìm được tài liệu phù hợp, lại luyện chế cho ngươi một cây trường tiên, như thế nào?

Nhìn thấy Dương Lỗi không có tức giận, lúc này Xuân Lan mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu:

- Cũng được, đa tạ thiếu gia.

- Không cần cám ơn, các ngươi đều là người của ta, về sau cũng không cần động một chút lại cám ơn.

Dương Lỗi phất phất tay nói.

Nghe được lời này của Dương Lỗi, trên mặt Hạ Trúc cùng Xuân Lan đều có chút hiện hồng, là người của hắn, cái kia còn có một tầng ý tứ khác a, ý nghĩa hai người mình về sau còn có cơ hội trở thành nữ nhân của Thiếu Gia.

Hai nữ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều thấy được ngượng ngùng trong mắt đối phương.

Bất quá Dương Lỗi cũng không có chú ý tới những thứ này, đem Tử Long Đỉnh ra, còn có một đoạn đàn mộc cùng một quả mộc thuộc tính ma hạch. Bởi vì Xuân Lan rốt cuộc là nữ hài tử, nữ hài tử đều thích vật xinh đẹp, mà cái đàn mộc này, còn mang theo mùi thơm, cho nên dùng đàn mộc luyện chế một thanh đàn mộc kiếm cũng là rất tốt đấy.

Luyện khí thuật.

Chân khí gia trì.

Thời gian dần qua chân hỏa đem tạp chất bên trong đàn mộc trừ đi, sau đó lại không ngừng rèn luyện, đem nó chế tạo thành hình dạng trong tưởng tượng, cuối cùng gia nhập ma hạch.

Sau nửa giờ, một thanh trường kiếm Mộc thuộc tính liền ra lò, kiểu dáng phong cách cổ xưa, nhưng lại mang theo hương vị đàn mộc nhàn nhạt.

- Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế ra đàn mộc kiếm, điểm kinh nghiệm EXP +1000000, điểm tích lũy giá trị +10000, khí công giá trị +10000, độ thuần thục tăng lên.

Thành công rồi, Dương Lỗi nhìn nhìn thuộc tính, thập phần không tệ, cùng lúc trước luyện chế đoản kiếm cũng không kém, nếu như không phải Mộc hệ ma hạch kia kém một chút mà nói, chuôi đàn mộc kiếm này có lẽ có thể tốt hơn đoản kiếm hỏa thuộc tính kia rồi.

- Cho ngươi, nhìn xem như thế nào? Ưa thích không?

Dương Lỗi đem đàn mộc kiếm đưa cho Xuân Lan.

- Thật xinh đẹp!

Xuân Lan mở to hai mắt, vui mừng nói.

Chuôi kiếm nầy hoàn toàn chính xác không tệ, ngoài Xuân Lan dự kiến.

- Cảm ơn ngươi, Thiếu Gia.

- Nói không cần cám ơn, đã quên sao.

Dương Lỗi cười nói.

- Người ta thật cao hứng a.

Nhưng Xuân Lan lại làm nũng nói.

- Thiếu Gia, ngươi bất công.

Lúc này Hạ Trúc vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói.

Dương Lỗi sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhìn xem nàng nói:

- Bất công, ta như thế nào bất công rồi, vũ khí hai người các ngươi đều là không sai biệt lắm, cũng không có ai so với ai khác rất tốt ah.

- Vì cái gì trường kiếm của Xuân Lan có mùi đàn hương, mà đoản kiếm của ta không có, ta cũng muốn có mùi thơm.

Dương Lỗi ngược lại là sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng nói lại là cái này, vì vậy cười nói:

- Cái này còn không đơn giản, ngươi cầm hương liệu hun một chút không phải là được rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.