Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 134: Chương 134: Ảnh Tử, Tào Tư Nhã. (2)




- Ngươi muốn bái ta làm thầy, ngươi xem ta mới bao nhiêu, ngươi muốn bái ta làm thầy, đây không phải chê cười sao? Mau đứng lên, ta sẽ không thu đồ đệ, ít nhất ta ở trước ba mươi tuổi là sẽ không thu đồ đệ.

Dương Lỗi lắc đầu nói.

- Không, ngươi không thu hạ ta, ta sẽ không đứng dậy.

Hắn ngữ khí thập phần kiên quyết, trong mắt hiện lên một tia kiên định.

- Ngươi có phải muốn tu luyện võ học hay không?

Dương Lỗi nhìn xuống, hắn hiện tại tu vi mới Luyện Khí cửu giai, hơn nữa tựa hồ tư chất cũng không tệ lắm, bất quá lại là ám thuộc tính, khiến Dương Lỗi có chút kinh ngạc, người ám thuộc tính là tương đối ít thấy.

Hắn nhẹ gật đầu:

- Cầu ngươi dạy ta tu luyện.

- Ngươi trước đứng dậy, ở chỗ này cũng không phải chỗ nói chuyện.

Dương Lỗi suy nghĩ một chút nói.

- Ngươi đã đáp ứng?

Hắn kinh hỉ nhìn xem Dương Lỗi.

Dương Lỗi không nói gì, mà là xoay người rời đi.

Lần này Dương Lỗi không có lại đi cửa hàng của Trương Dật, mà là trực tiếp trở về Tư Tinh cư.

- Ngươi trước đi tắm rửa một chút, đổi quần áo lại đến gặp ta.

Dương Lỗi ra hiệu Hạ Trúc lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, để cho hắn đi rửa ráy.

Ước chừng qua 10 phút sau, một thân ảnh từ trong phòng đi ra, lông mày xanh đôi mắt đẹp, trên tóc còn có chút giọt nước, trên mặt đỏ bừng. Dương Lỗi không khỏi sững sờ, thằng này là nữ, lớn lên còn rất thanh tú, nhưng trong mắt mang theo một tia cừu hận, một tia quật cường, còn có một tia kiên cường.

- Ngươi là nữ hài tử?

Nàng đỏ mặt nhẹ gật đầu.

- Ngồi xuống đi.

Dương Lỗi chỉ vào chỗ ngồi trước mặt mình, nàng theo lời ngồi xuống, Dương Lỗi lại hỏi.

- Ngươi tên là gì?

- Ta gọi Tư Nhã.

Nàng nói.

- Tư Nhã, tên rất hay, ngươi họ gì? Tại sao muốn học võ đây này?

Tư Nhã ngẩng đầu, con mắt sáng ngời nhìn xem Dương Lỗi nói:

- Ta họ Tào, gọi Tào Tư Nhã, ta muốn học võ báo thù, huyết hải thâm cừu.

Nói xong trong mắt hận ý lan tràn, hai mắt có chút nổi lên tơ máu màu đỏ.

Dương Lỗi lắc đầu:

- Ngươi tâm tính như vậy, không thích hợp tu luyện.

Tào Tư Nhã nghe xong, hai mắt lại đỏ lên, sau đó quỳ xuống:

- Cầu ngươi, chỉ cần ngươi dạy ta tu luyện, để cho ta có thể báo thù, ngươi bảo ta làm cái gì cũng có thể, cho dù là thị nữ của ngươi.

Như thế lại để cho Dương Lỗi khó xử rồi, nghĩ nghĩ, mình đánh chết Kiếm Thập Tam không phải vừa lấy được Sát Kiếm Thuật sao? Sát Kiếm Thuật này giao cho Tào Tư Nhã tu luyện vừa vặn phù hợp, dù sao nàng không chỉ là thể chất ám thuộc tính, còn có hận ý cường đại chèo chống, Sát Kiếm Thuật này có thể nói hoàn toàn chính là vì nàng mà chuẩn bị, vì vậy nói:

- Được rồi, ta nhận ngươi, bất quá cũng không phải làm nữ nô, mà trở thành kiếm của ta, một thanh lợi kiếm.

- Cảm ơn chủ nhân.

Tào Tư Nhã kích động không thôi.

- Ngươi về sau cũng không nên gọi ta là chủ nhân, bảo ta Thiếu Gia là được, mặt khác ngươi trước nói chuyện của ngươi, về phần sự tình tu luyện để sau hãy nói.

Dương Lỗi nhìn xem nàng nói ra.

Tào Tư Nhã nhẹ gật đầu, bắt đầu nói lên chuyện của nàng, phụ thân nàng gọi là Tào Thiên Thu, mẫu thân gọi là Lưu Nhã, người một nhà vốn vui vẻ hạnh phúc, nhưng một ngày mẫu thân Lưu Nhã ra ngoài mua đồ bị Vương gia Vương Chấn Quân nhìn trúng, muốn đem Lưu Nhã cường đoạt, nhưng Lưu Nhã như thế nào chịu theo, dùng chết chứng tỏ. Mà phụ thân Tào Tư Nhã biết được, tim như bị đao cắt, vì báo thù cho Lưu Nhã, hướng quan phủ xin giúp đỡ, cáo trạng Vương Chấn Quân, nhưng Tào Thiên Thu một người thương nhân bình thường, mà Vương Chấn Quân chính là dòng chính Vương gia một trong bốn đại gia tộc, Tào Thiên Thu làm sao có thể cáo được Vương Chấn Quân, ngược lại để cho Vương Chấn Quân tức giận trong lòng, mang theo đám người vọt tới Tào gia, đem Tào gia tất cả lớn nhỏ hơn hai mươi miệng ăn toàn bộ giết sạch sẽ, mà Tào Tư Nhã thì là vì ở bên ngoài thăm người thân mới tránh thoát một kiếp.

Dương Lỗi nghe xong không khỏi mắng thầm, tình tiết như vậy cũng làm cho mình gặp, bất quá đối với Tào Tư Nhã tao ngộ rất là đồng tình, mà Hạ Trúc cùng Xuân Lan thân là nữ nhân sớm đã khóc đến nước mắt chảy dài.

- Thiếu Gia, ngươi nhất định phải giúp Tư Nhã muội muội báo thù ah.

Xuân Lan xoa xoa con mắt khóc hồng nói.

Vương Khôi, Vương Chấn Quân, hai cha con này dù sao cũng cùng mình có cừu oán, ngày sau mình cũng muốn đối phó bọn hắn đấy, cho nên giúp Tào Tư Nhã báo thù cũng không có cái gì.

- Tư Nhã ngươi đừng khóc nữa, mối thù của ngươi ta sẽ giúp ngươi báo, nhưng sẽ để cho ngươi tự tay giết Vương Chấn Quân, bất quá bây giờ không phải lúc, thực lực bản thân ta cũng không đủ, Vương gia thế lớn, với tư cách một trong bốn đại gia tộc của Càn Nguyên quốc, há lại dễ dàng đối phó như vậy, ngươi muốn báo thù, cũng chỉ có cố gắng tu luyện, đợi đến ngày nào đó ngươi trở thành Võ Thánh, hơn nữa đạt tới Võ Thánh Đại viên mãn, thậm chí là đạt tới Vũ Thần, là thời điểm ngươi báo thù.

Ngừng một lúc, Dương Lỗi nhìn xem nàng tiếp tục nói.

- Bất quá ngươi phải tinh tường, tu luyện là rất cực khổ, hơn nữa ta giao cho ngươi loại công pháp tu luyện này rất tàn nhẫn, là chuyên môn vì sát nhân mà tồn tại, mặt khác ngươi tu luyện loại công pháp này, rất có thể sẽ vĩnh viễn núp trong bóng tối, trở thành bóng dáng của ta, trở thành lợi kiếm trong tay của ta rồi, ta nói như vậy ngươi hiểu không?

- Vì báo thù, ta cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng không sợ, chỉ cần có thể báo thù, ta cái gì cũng không để ý.

Ánh mắt Tào Tư Nhã kiên định nhìn xem Dương Lỗi nói.

- Ngươi đã quyết định, như vậy ta cũng không nhiều lời rồi.

Dương Lỗi đưa tay, từ trong hệ thống lấy ra bản Sát Kiếm Thuật kia, sau đó đưa cho Tào Tư Nhã.

- Đây là công pháp ngươi cần, ngươi trước tu luyện, về sau nếu có công pháp phù hợp ngươi hơn, ta sẽ cho ngươi, mặt khác những đan dược này ngươi cầm, có thể trợ giúp ngươi tu luyện.

- Đa tạ thiếu gia!

Tào Tư Nhã kích động nhận lấy Dương Lỗi đưa tới công pháp cùng đan dược.

- Không cần phải khách khí như vậy, ngươi về sau sẽ là bóng dáng của ta, giúp ta làm việc, về sau không cần nói cám ơn, hơn nữa về sau ngươi nhớ kỹ, chỉ nghe ta một người, ta bảo ngươi làm cái gì thì làm cái đó, cho dù đi chết, ngươi hiểu chưa? Ta cần chính là phục tùng tuyệt đối, nếu như ngày nào đó ta phát hiện ngươi không nghe lời, như vậy ta sẽ đích thân giải quyết ngươi.

Dương Lỗi ngữ khí nhàn nhạt, nhưng có thể cảm thụ được sát ý trong đó.

- Vâng, Thiếu Gia.

Tào Tư Nhã thanh âm thay đổi, trở nên lạnh như băng.

Dương Lỗi thoả mãn nhẹ gật đầu.

- Xuân Lan, ngươi mang nàng đi gian phòng của nàng.

- Tốt, Thiếu Gia.

Nhìn xem bóng lưng của Xuân Lan cùng Tào Tư Nhã, Dương Lỗi hoài nghi mình có phải làm sai hay không, cứ như vậy hủy diệt cả đời một thiếu nữ.

Hai ngày sau, Tào Tư Nhã đã dung nhập thân phận mới của mình, tu luyện tiến bộ cũng nhanh chóng, mới ngắn ngủn hai ngày, đã đạt đến Võ giả cấp hai, tốc độ cực nhanh, để cho Dương Lỗi cũng có chút ghen ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.