Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 133: Chương 133: Ảnh Tử, Tào Tư Nhã. (1)




Trở lại Nghênh Tiên Khách Sạn, Dương Lỗi cùng Cổ Lão đi vào phòng chữ Thiên.

- Ta nói Tiểu Lỗi, ngươi hôm nay tới tìm ta đến cùng có chuyện gì? Đừng nói cho ta ngươi là tới tìm ta uống rượu a?

Vừa ngồi xuống, Cổ Lão lại hỏi.

Dương Lỗi lắc đầu nói:

- Đương nhiên không phải, kỳ thật ta đến tìm Cổ Lão ngài, chính là vì sự tình sát thủ này.

- Ngươi biết rõ bọn hắn muốn tới giết ngươi?

Dương Lỗi nhẹ gật đầu:

- Biết rõ, trước kia có một Ngân bài sát thủ đến ám sát ta, bị ta thu thập, tên kia tu vi cũng đạt tới Vũ Hoàng cảnh giới, ta lo lắng bọn hắn phái ra cao thủ lợi hại hơn ra, cho nên mới tìm Cổ Lão ngươi bảo hộ.

- Tìm ta bảo hộ, ha ha, tiểu tử ngươi nghĩ ngược lại là tốt, Thiên Tinh lâu sát thủ đều không có ngu như vậy, trừ khi ngươi mỗi ngày đi theo ta còn không sai biệt lắm, những người kia quá khó chơi rồi, không có cơ hội là sẽ không dễ dàng động thủ, lần này Kim bài sát thủ kia chết là vì hắn xem thường ngươi, cho nên mới gặp ngươi mà nói.

Cổ Lão lắc đầu nói ra.

- Nói như vậy, liền không có cách nào rồi hả?

Dương Lỗi nói.

- Có, ngươi tìm Vũ Thần cấp cận vệ.

Dương Lỗi đầu đầy hắc tuyến, Vũ Thần cấp hộ vệ, cái này dễ dàng tìm như vậy, bất quá trước kia ngược lại là có một cái, nhưng lại bị mình làm cho chạy ah.

- Được, ngài nói cái này tương đương nói vô ích, nếu ta có thể có năng lực kia, còn lo lắng cái gì. Ngoại trừ cái này còn có biện pháp khác hay không ?

- Còn có là ngươi tìm một chỗ trốn đi, qua vài năm lại trở ra.

Cổ Lão vừa cười vừa nói.

Dương Lỗi không khỏi bạch nhãn trở mình, qua vài năm, mình còn cần sợ bọn họ? Nói giỡn, trực tiếp tiêu diệt hang ổ của bọn hắn còn được.

- Gia gia, có phải là Tiểu Lỗi đệ đệ đến rồi hay không?

Lúc này một thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền vào.

- Ân, ở đây.

Cổ Lão nói.

- Tiểu Lỗi đệ đệ, gọi tỷ tỷ.

Cổ Tịnh vừa tiến đến liền đối với Dương Lỗi hô.

Dương Lỗi trợn trắng mắt, nói ra:

- Đợi ngươi ở trên Phong Vân tuyển bạt đả bại ta rồi nói sau.

- Hừ, ta nhất định sẽ đả bại ngươi đấy, ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi gọi ta là tỷ tỷ.

Cổ Tịnh giơ nắm đấm nói ra.

Dương Lỗi cười cười không có trả lời, mà là đối với Cổ Lão nói:

- Cổ Lão, cái kia ta đi trước.

- Ngươi có biện pháp đối phó bọn hắn sao?

Cổ Lão thấy Dương Lỗi muốn đi, nhân tiện nói.

- Ngươi ở lại chỗ này, ta còn có thể chiếu cố một chút.

Dương Lỗi lắc đầu nói:

- Được rồi, đã không có cách nào phòng ngừa, như vậy cũng chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn rồi, trong lòng ta biết rõ, ngài không cần lo lắng, chỉ cần không xuất động Võ Thánh cấp, trốn chạy để khỏi chết vẫn là có thể.

- Ân, ngươi chờ một chút, cái này cho ngươi, thời điểm mấu chốt có thể giúp ngươi.

Cổ Lão lấy ra một tấm phù triện, đưa cho Dương Lỗi.

- Chân Linh phù?

Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi, Chân Linh phù này cũng không phải phù triện bình thường, loại phù triện này có được một tia Chân Linh của Vũ Thần cường giả ở bên trong, thời khắc mấu chốt bóp nát Chân Linh phù này liền có thể thú nhận Chân Linh của Vũ Thần cường giả kia chiến đấu, một tia Chân Linh này có thể có được tu vi Võ Thánh Đại viên mãn, bất quá chỉ có 30 phút thời gian.

- Ngươi nhãn lực không tệ, bên trong phù triện chứa đựng một tia Chân Linh của ta, ngươi nếu như gặp Võ Thánh cường giả mà nói, liền bóp nát nó, có thể giúp ngươi giải trừ một lần nguy cơ.

Cổ Lão mỉm cười nói.

- Cổ Lão, cái này. . . cái này quá quý trọng rồi, ta không thể thu.

Dương Lỗi là tinh tường Chân Linh phù này trân quý vô cùng, tiêu hao một tia Chân Linh của Vũ Thần cường giả, cái này tối thiểu cần một hai năm thời gian mới có thể bổ hồi trở lại, có thể thấy được Chân Linh phù này trân quý.

- Cho ngươi, ngươi liền thu hạ, đừng lề mề, vạn nhất ngươi treo rồi, ta đi nơi nào tìm cái đệ đệ như vậy.

Cổ Lão vẫn không nói gì, Cổ Tịnh liền nói ra.

- Đúng, Tĩnh nha đầu nói đúng, cho ngươi ngươi liền thu hạ, đừng lề mề, không giống nam nhân a.

Cổ Lão nói.

- Tốt, ta đây liền thu rồi, cám ơn Cổ Lão.

Gặp Cổ Lão nói như vậy, Dương Lỗi cũng không chối từ rồi, đây chính là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, ai sẽ ghét bỏ.

Ra khách sạn, Dương Lỗi liền ý định đi chỗ Trương Dật nhìn xem, xem cái tiện nghi sư phó này có phải đã đi rồi hay không.

Đi một đoạn đường lại phát hiện phía trước có tiềng ồn ào, trong đó dẫn đầu dĩ nhiên là Dương Thiên.

Hai người khác coi như là người quen, một cái là Dương Thiên Hòa, một người khác là Dương Thiên Hoa, ba người đang hùng hùng hổ hổ đá đánh một hài tử dáng người nhỏ gầy, xem cách ăn mặc, hẳn là con nhà bần hàn.

- Bảo ngươi không có mắt, bảo ngươi trộm túi tiền của ta, ta không đánh chết ngươi không thể.

- Đá chết tên oắt con này.

Ba người ngươi một cước, ta một cước, người nọ đã bị đánh cho khóe miệng thổ huyết.

Dương Lỗi nhướng mày, xem không đi xuống, nhìn xem đứa bé này, liền kích phát nhớ lại giấu ở chỗ sâu trong óc của mình, chẳng bao lâu trước mình cũng bị khi phụ sỉ nhục như vậy, cũng là nhẫn thụ lấy thống khổ cùng vũ nhục như vậy.

- Dừng tay.

- Ai. . . là ngươi, Dương Lỗi, cái này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi chớ có nhiều chuyện.

Ba người Dương Thiên Hoa nhìn xem Dương Lỗi, trong lòng có chút sợ hãi, bất quá vẫn là cố lấy dũng khí.

- Thả đứa bé này, các ngươi đi đi.

Dương Lỗi không có nhiều lời, lạnh lùng nhìn xem ba người bọn họ nói.

- Dương Lỗi, ngươi chớ có nhiều chuyện.

Dương Thiên nói.

- Là hắn trộm túi tiền của ta, súc sinh như vậy, coi như là đánh chết cũng xứng đáng, ngươi dựa vào cái gì xen vào việc của người khác.

Gần đây Dương Hữu trở về rồi, Dương Thiên cũng hùng hổ lên, huống chi Dương Lỗi bị đuổi ra khỏi Uy Vũ Vương phủ, cho nên đối với Dương Lỗi sợ hãi cũng nhỏ hơn rất nhiều.

Dương Lỗi lạnh lùng liếc nhìn ba người, lạnh giọng nói:

- Lăn, chẳng lẻ muốn ta nói lại lần nữa, còn không cút cho ta, nếu không lăn mà nói, ta sẽ động thủ.

Nói xong Dương Lỗi tản mát ra khí thế bản thân, áp hướng ba người.

Bọn người Dương Thiên lập tức cảm giác hô hấp cứng lại.

Nhìn xem không sai biệt lắm, Dương Lỗi thu hồi khí thế, Dương Thiên mặt đen lên, vung tay lên đối với Dương Thiên Hoa cùng Dương Thiên Hòa nói:

- Chúng ta đi.

Nhìn xem ba người rời đi, Dương Lỗi đi vào bên người đứa bé kia, đở hắn dậy, tra nhìn xuống thương thế, xương sườn bị cắt đứt ba cây, bị thương so sánh nghiêm trọng rồi, Dương Lỗi bề bộn lấy ra một quả Bồi Nguyên đan, cho hắn ăn vào, sắc mặt đứa bé kia mới tốt một chút.

- Hiện tại không có việc gì rồi a?

Đột nhiên hắn quỳ xuống, con mắt sáng ngời nhìn xem Dương Lỗi nói:

- Cầu ngươi thu ta làm đồ đệ.

Dương Lỗi sửng sốt, thằng này lại bái mình làm thầy, nói giỡn, mình cũng mới mười sáu tuổi mà thôi, mà hắn thoạt nhìn cũng không nhỏ, niên kỷ có lẽ đã ở mười lăm mười sáu tuổi, nhưng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ cho nên mới lộ ra nhỏ gầy không chịu nổi như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.