Hệ Thống Toàn Năng Hóa

Chương 102: Chương 102: Công Chúa!




Tổ đội bốn người, Khải Minh còn trang bị cho bọn họ ba loại công pháp khác nhau, Triệu Long học công pháp Bá Vương Thương, Hoàng Bằng học công pháp Tinh Vân Huyền Tiễn, còn Man Sơn thì là công pháp Sát Chiến Đao.

Riêng Khải Minh thì hắn sử dụng công pháp Vạn Long Thiên Tiên Kiếm.

Tất cả công pháp cũng đều là phẩm chất Hoàng Cấp Thượng Phẩm.

Khải Minh cũng là triệt để phá sản.

Ba ngày sau, một đệ tử tạp vụ, đến thông báo cho nhóm người của Khải Minh là nhiệm vụ đã đầy đủ người, có thể xuất phát.

Bốn người mặc trang phục áo đen viền đỏ, trang phục của đệ tử ngoại môn Vân Huyền tông, vũ khí bốn người mang theo, Khải Minh là một cây trường kiếm, Triệu Long là một cây trường thương, Man Sơn là một cây đại đao và Hoàng Bằng thì là một bộ cung tiễn.

Vũ khí thì đều là những phẩm chất bình thường, không mấy gây chú ý.

Cả nhóm Khải Minh liền tiến về Nhiệm Vụ đường.

Đến trước chỗ phân phát nhiệm vụ, Khải Minh đã thấy nơi đó có sáu người đang nói chuyện với vị Chấp sự lúc trước, sáu người này là ba nam ba nữ, đều là đệ tử ngoại môn.

Trong đó có một vị đệ tử tuổi ước chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu gì đó, có tu vi Võ cảnh cửu tầng đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá Sĩ cảnh.

Năm người còn lại thì có một nữ đệ tử khoảng mười sáu tuổi, bốn người còn lại đều khoảng mười tám đến hai mươi.

Điều đặc biệt là tam nữ kia thì ai cũng vô cùng xinh đẹp, vóc dáng thì chuẩn không cần chỉnh, khiến cho đám người Khải Minh đều khẩn trương lên.

“Đây là Dương Huyết, là một trong thập đại thiên kiêu của ngoại môn, bây giờ hắn là người dẫn đội, các ngươi có ý kiến không?” Vị chấp sự kia nói với đám người Khải Minh.

“Ta không có ý kiến gì?” Khải Minh liền nói, riêng ba tên sau lưng Khải Minh thì không nói gì, ánh mắt của bọn chúng thì đều đang hướng về phía tam nữ bên kia hết rồi, Khải Minh nhìn thấy ba người đó như vậy, thì chỉ biết lắc đầu cười khổ, sau đó hắn liền có một ý nghĩ, là khi vào trong sâm lâm, nhất định phải cho bọn này ăn hành một phen.

< Đinh, chúc mừng ký chủ đã tự động được mở khóa Bản Đồ, cấp bật Bản Đồ hiện tại là cấp một. > Khải Minh đang nhìn ba tên kia thì âm thanh hệ thống liền vang lên, ngay lập tức hắn liền vui mừng, nói như vậy, chẳng phải là từ nay, khi muốn biết tu vi của người khác, thì hắn không cần phải mua thông tin từ hệ thống rồi.

“Nhìn cái gì, có tin ta móc mắt của các ngươi ném cho yêu thú ăn không?”

Khải Minh đang vui mừng vì hắn đã được mở khóa chức năng Bản Đồ, thì bỗng dưng một âm thanh êm dịu, nhưng đầy phần thách thức cùng khinh thường từ phía tam nữ phát ra, khiến Khải Minh liền ngây người.

“Chuyện gì vừa xảy ra?” Là câu hỏi trong đầu của Khải Minh.

Hắn liền lập tức xem thông tin của vị thiếu nữ kia, tuy nàng mới chỉ mười sáu tuổi, nhưng lại có tu vi Sĩ cảnh tam tầng tầng,..... cái gì,....Sĩ cảnh,....nếu là như thế, thì chẳng phải là nàng nên ở trong nội môn sao, tại sao lại chạy đến đây để làm gì.

Khải Minh cảnh giác, sau đó liền xem thông tin của nàng, xem xong thông tin, hắn càng kinh ngạc hơn.

Hóa ra nàng là tứ Công Chúa của Kim Tuyền quốc, do tính hiếu kỳ, cùng ham chơi, nàng đã rời Hoàng cung, gia nhập vào Vân Huyền tông.

Và tại sao nàng lại làm đệ tử ngoại môn mà không phải nội môn, có trời mới biết.

Khải Minh liền âm thầm ra hiệu cho ba tên rắc rối kia không được gây phiền phức, ai biết được là bên cạnh vị công chúa này có cường giả Linh cảnh, thậm chí là Vương cảnh bảo vệ hay không, bây giờ hắn không muốn có rắc rối a.

Từ thông tin có được, Khải Minh cũng biết được là vị công chúa này là một trong thập đại mỹ nữ ngoại môn Vân Huyền tông, hai vị mỹ nữ bên kia cũng nằm trong thập đại mỹ nữ ngoại môn.

Đúng thật là đáng sợ a, một ngày nọ đi làm nhiệm vụ, vô tình hay là cố ý thì không biết, liền chung nhóm với ba vị mỹ nữ ngoại môn Vân Huyền tông.

Thoát khỏi cái tình tiết phi thường này, Khải Minh bộ dáng như không hề hay biết gì, đi về với đám người của mình, đứng im một chỗ bất động,..... chủ yếu là đang đợi tên dẫn đội ra lệnh xuất phát.

“Các ngươi yếu như vậy thì làm được gì,....À mà thôi đi, các ngươi không gây phiền phức cho bọn ta là được rồi, tất cả xuất phát.” Tên được đặt cách là người dẫn đội, nhìn nhóm người Khải Minh lắc đầu, sau đó liền quay đi, ra hiệu cho đám người xuất phát.

“Lão Đại, có cần ta xông lên đánh cho tên phách lối đấy thành đầu heo không?” Triệu Long cầm chặt một thanh thương, ánh mắt đầy sát ý nhìn về tên dẫn đội kia.

“Đánh hắn làm gì, theo ta thấy thì nên cho hắn một tên, để hắn bạo luôn cúc hoa, như thế chúng ta mới thoải mái.” Hoàng Bằng ánh mắt còn ghê gớm hơn, nhìn tên dẫn đội, tay thì cầm sẵn bộ cung, sẵn sàng phóng tên bất kỳ lúc nào.

“Chúng ta đều là đệ tử ngoại môn, đều là người một nhà mà, cần gì phải đánh nhau, để ta lên xin lỗi hắn!” Man Sơn thản nhiên nói, hắn tuy to con, nhưng đầu óc lại có vấn đề, tâm tính thì thiện lương, lâu lâu lại giở chứng ngốc nghếch.

Man Sơn vừa nói xong, Triệu Long, Hoàng Bằng, cả Khải Minh nữa, nhìn chằm chằm về Man Sơn, ánh mắt cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

“Tên ngu ngốc này, chúng ta có lỗi với tên đó hay sao mà phải xin lỗi, sau ngươi lại ngốc như vậy hả?” Triệu Long cầm trường thương, nện vào người của Man Sơn, hắn da thịt dày, hơn nữa Triệu Long chỉ dùng vừa sức, thêm nữa là không dùng linh lực, cho nên không sợ Man Sơn bị thương.

“Được rồi, được rồi, đừng đánh ta nữa, ta đi kêu hắn trở lại xin lỗi chúng ta là được chứ gì?” Man Sơn lại thản nhiên nói.

Và thế là Man Sơn lại ăn thêm một trận đánh, lần này ngay cả Hoàng Bằng cũng tham gia.

Khải Minh nhìn đám người mỉm cười, sau đó cất bước đi theo đám người kia, ba người họ sau khi trải qua một trận luyện tay chân, thì liền cũng chạy theo Khải Minh.

Qua tìm hiểu, Khải Minh cũng biết được là tên dẫn đầu kia có tên là Nhất Lang, xuất thân từ một gia tộc tầm trung.

Trên đường đi, Nhất Lang liền nói sơ lược qua nhiệm vụ hộ tống lần này.

Nhiệm vụ lần này thì Khải Minh cũng đã biết sơ qua, là hộ tống đoàn thương nhân Bắc Nam vượt sâm lâm, đường đi là nằm ở rìa của sâm lâm, nên không sợ gặp phải yêu thú mạnh, cũng bởi vì thế, nhiệm vụ này mới được đưa xuống ngoại môn.

Đến địa điểm đã hẹn trước, Khải Minh từ xa đã thấy bốn chiếc xe ngựa, trông cũng vô cùng xa hoa, lộng lẫy.

Chiếc xe ngựa toàn thân đều được phủ một màu bạc, hoa văn mỹ lệ khắp nơi, những con ngựa kéo xe, thì lại không phải là ngựa thường, bọn chúng có chiều cao khoảng hai mét, bộ lông có màu đen tuyền, bộ dáng trông vô cùng dũng mãnh.

Bọn chúng thì đều là Hung Thú cấp chín, quả thật là vô cùng mỹ lệ a.

Nhất Lang liền đi trước, đến chỗ vị dân đầu của đoàn nói chuyện gì đó.

Nhóm của Khải Minh và những người khác thì lại tìm một vị trí thích hợp để nghĩ ngơi.

(Trảm diệt Thần - Ma, quét sạch Vũ Trụ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.