Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 28: Chương 28: Hồ Mị Nương nổi giận




“Vậy là các nàng đi rồi!” Tên Cuồng Chiến Sĩ tóc hung vừa ngoi đầu lên khỏi mặt đất, ngơ ngác nói.

“Nhưng mà vẫn còn mấy tên này lưu ở lại đây nha!” Tên pháp sư râu cá trê lên tiếng.

“Lần này, ta muốn xem thử, ai có thể cứu được các ngươi?” Tên Kiếm Sĩ vừa bị Trần Tiểu Phương gọt mất mấy đốt ngón tay, cũng cười lên đắc ý, bẻ các khớp xương kêu lên rôm rốp.

“Cái này thì chưa chắc!” Lúc này, Trần Vũ đã đem hai loại dược tề mà Tiểu Nguyệt giao bôi hết lên lông trâu, vẻ mặt thản nhiên nói.

“A, tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì?” Tên pháp sư râu cá trê ánh mắt như điên, liên tục đảo qua xung quanh.

Mà tên mục sư trẻ tuổi cũng nhíu mày liên tục. Trong lòng của hắn đã âm thầm quyết định, hôm nay, cho dù có trả bằng bất kỳ giá nào, hắn cũng phải đem ba người Trần Vũ tiêu diệt. Sau đó, hắn sẽ cùng với đám thuộc hạ cao chạy xa bay, không đặt chân đến Trần Gia thôn này nữa.

“Ý gì sao? Thật sự ra ý của ta rất đơn giản, các ngươi hãy đi chết đi!” Trần Vũ vừa hô lên một tiếng, trong tay nắm lấy lông trâu, hướng vị trí của tên pháp sư râu cá trê, tên Kiếm Sĩ và cả tên mục sư trẻ tuổi kia phóng tới. Đương nhiên, mục tiêu quan trọng nhất của hắn vẫn là tên mục sư trẻ tuổi kia.

Ném xong ám khí, Trần Vũ liền lôi theo hai người Trần Minh, Trần Tiểu Phương chạy. Đợi đến khi chạy tới cửa, hắn mới nhớ đến hai thiếu nữ Người Thỏ vẫn còn ở trong đó, nên mới hô to: “Chạy mau!”

Đến lúc này, người ở trong quán mới kịp phản ứng lại. Mà đám người kia cũng thất thanh hô to.

“A, mắt của ta, mắt của ta bị chọc thủng rồi!” Tên pháp sư râu cá trê ôm hai mắt rỉ máu gào thét.

“Chân của ta, chân của ta sao không thể cử động được nữa?” Ngay cả tên Kiếm Sĩ cụt tay cũng ôm chân, lăn lộn dưới đất kêu la liên tục.

Còn tên mục sư trẻ tuổi, vẻ mặt cũng trở nên khó coi cực kỳ. Vừa rồi, hắn đã để ý đến động tác của Trần Vũ, cho nên liền vận linh lực lên hộ thể. Nhưng không ngờ rằng, ám khí của Trần Vũ có thể xuyên thấu qua linh lực hộ thể của hắn. Mà điều đáng sợ nhất chính là, khí tức hắc ám trên người hắn, vậy mà không cách nào có thể khống chế được, đang bắt đầu bộc lộ ra bên ngoài.

Đến lúc này, chỉ còn lại có tên Cuồng Chiến Sĩ tóc hung là còn nguyên vẹn, mặc dù thương thể trên người cũng không nhẹ lắm, nhưng so với hai tên kia thì tốt hơn nhiều.

“Công tử, người có sao không?” Nhìn thấy sắc mặt của tên mục sư lúc này lúc tối lúc sáng, tên Cuồng Chiến Sĩ tóc hung cũng không để ý nhiều đến như thế, lập tức mở miệng xưng hô.

“Rút lui!” Lúc này, tên mục sư trẻ tuổi đã thật sự rối tung rối mù lên, hắn cũng không rõ vì sao khí tức hắn ám trong cơ thể mình lại không có cách nào khống chế được, mặc dù hắn đã cố hết sức vận dụng bí thuật của gia tộc, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Không chờ bao lâu nữa, cả thế giới này, ai cũng nhận ra hắn là một tên Hắc Ám Mục Sư. Đến lúc đó, hắn muốn trốn cũng không trốn kịp nữa rồi.

“Vậy còn lão tam với lão tứ thì sao?” Tên Cuồng Chiến Sĩ tóc hung nhìn về phía hai người huynh đệ của mình, khó xử nói.

“Bọn hắn đã bị phế rồi! Chúng ta không còn thời gian để chần chờ đâu!” Nói xong, cũng không đợi cho tên Cuồng Chiến Sĩ kia có rời đi hay không, bản thân của hắn đã lập tức chạy trốn ra ngoài trước.

Chần chừ hồi lâu, tên Cuồng Chiến Sĩ nhìn theo bóng lưng của gã mục sư trẻ tuổi, ánh mắt vô cùng khó xử, lắc đầu: “Công tử, ta xin lỗi, ta không thể nào bỏ mặc những người anh em của mình ở lại đây được!”

“Ngu xuẩn!” Tên mục sư trẻ tuổi tức giận mắng to một tiếng, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi quán ăn.

Ngay khi hắn vừa đi khỏi không được bao lâu, phía bên liền ngoài chạy đến một đội vệ binh hơn trăm người, lần này, người dẫn đầu là một gã Kỵ Sĩ mặc hoàng kim chiến giáp, tay cầm trường thương, dưới bụng cưỡi một con chiến mã một sừng, dáng vẻ vô cùng uy phong lẫm liệt.

“Tên Hắc Ám Mục Sư kia ở đâu?” Đứng ở bên cạnh người Kỵ Sĩ kia lúc này là Trần Hùng, hắn tiến tới trước mặt một người đàn ông trung niên hơi thấp lùn hỏi.

“Dạ, bẩm đại nhân! Tên Hắc Ám Mục Sư kia đã chạy trốn rồi! Ở phía trong kia còn có ba tên đồng bọn của hắn, tiểu nhân đã cho người bao vây lại rồi!” Người đàn ông thấp lùn kia, hóa ra chính là người chủ tiệm của quán ăn này. Ông ta cũng là một tu sĩ Cao Cấp.

“Hừ, người đâu, đi vào đem bọn hắn bắt lại cho ta!” Trần Hùng nghe thế liền phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ ở phía sau.

Đúng lúc này, trong quán ăn đột nhiên vang lên một tiếng bạo rống: “Khốn kiếp, ai cho phép các ngươi đụng vào người anh em của ta! Có lão tử ở đây, kẻ nào có gan thì xông lên đi!”

“Ầm!”

Ngay sau đó, từ phía bên trong vang lên một tiếng chấn động, rồi một thân ảnh từ bên trong bay ra ngoài, rớt gần ngay vị trí của người chủ quán ăn.

“Tiểu Kim!” Người chủ quán nhìn kẻ trước mặt lập tức hô lên một tiếng, sau đó cũng xấn tay áo lên bạo rống: “Mẹ nó, người của lão tử ngươi cũng dám đả thương, muốn chết!”

Lúc này, hầu như toàn bộ thực khách đã tản hết ra ngoài. Mà trận náo nhiệt này cũng làm chấn động toàn bộ Trần Gia thôn. Thường ngày, ai cũng không hề để ý, ông chủ của quán ăn nhỏ này, lại là một tên tu sĩ Cao Cấp, thật sự là việc bất ngờ không thôi.

Trong khi đó, Trần Vũ mang theo hai anh em Trần Minh, Trần Tiểu Phương bị thương, cùng với hai thiếu nữ Người Thỏ chạy trốn về phía tiệm rèn của Vương Thiết. Trần Vũ biết, chỉ cần gặp được Vương Thiết, thì bọn họ nhất định sẽ an toàn. Ai ngờ, khi đang chạy tới nửa đường, đột nhiên có người chạy đuổi theo phía sau, còn mở miệng hô to: “Ây ây, người anh em, các ngươi chạy đi đâu mà gấp như vậy? Mau đợi ta theo với!”

Nghe âm thanh của người này đám người Trần Vũ đưa mắt nhìn nhau, người này là ai, làm sao giọng nói lại nghe quen đến như vậy?

“Ây ây, các ngươi làm sao còn chưa chịu dừng lại, mau cứu người a!” Vừa nãy âm thanh còn ở cách rất xa, nhưng mới thoáng chút, đã nghe thấy giọng nói của người đó kề sát sau lưng.

Đám người Trần Vũ giật mình quay đầu nhìn lại, lập tức cả năm người đều sợ đến hết hồn. Trước mặt bọn họ, lúc này là một gương mặt vô cùng hèn mọn. So với tên pháp sư râu cá trê còn muốn hèn mọn hơn gấp trăm ngàn lần. Mà điều quan trọng nhất là, đằng sau của hắn còn có một nữ nhân thân hình béo mập vừa chạy đuổi theo, vừa tức giận mắng.

“Tên khốn kiếp kia, ngươi mau đứng lại đó cho ta! Ngươi có gan thì đừng có chạy, mau trả áo yếm lại cho lão nương!”

Nghe được lời này, sắc mặt đám người Trần Vũ càng trở nên đặc sắc.

“Phi phi phi, các ngươi đừng có nghe mụ ta nói bậy, ai thèm đi lấy áo yếm của mụ ta chứ? Toàn là lời bịa đặt, ta dù sao cũng là một trang hảo hán đường đường chính chính, làm sao lại đi làm ra cái chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục như vậy! Thật sự là không có thiên lý mà!” Vẻ mặt của Mục Tần vô cùng lẫm nhiên chính khí, nhưng kết hợp với khí chất trên người của hắn, rõ ràng là cách nhau một trời một vực, hoàn toàn không có phù hợp một chút nào.

“Ha ha ha, không nghĩ đến a! Thật sự là không nghĩ đến a! Ngươi đường đường là một siêu cấp đạo tặc, lại đi ăn cắp áo yếm của một nữ nhân vừa xấu vằu mập như thế! Thật sự đúng là vô liêm sĩ đê tiện, bại hoại khắp thiên hạ không ai bằng!” Vào lúc này, từ trên bầu trời vang lên một tiếng cười vui khanh khách, sau đó là một thân hình mỹ lệ từ trên không hạ xuống. Đi theo nàng, còn có bốn thiếu nữ khuôn mặt như ngọc như ngà, cầm theo pháp trượng, vây ở xung quanh.

Nhìn thấy sự xuất hiện của các nàng, hai thiếu nữ Người Thỏ không tự chủ được, mà nép sát vào bên cạnh của Trần Vũ, bộ dáng dường như rất là sợ sệt. Trần Vũ đương nhiên là biết lý do tại sao các nàng lại sợ đến như vậy. Nhưng rơi vào trong mắt của Tiểu Phương, thì nàng thấy rằng, hai Người Thỏ này là đang cố ý chiếm tiện nghi với nam nhân của nàng.

“Hừ!” Phía bên kia, mấy thiếu nữ Hồ tộc cũng hừ lên một tiếng. Nhưng lúc này, sự chú ý của các nàng đều tập trung lên trên người tên nam nhân hèn mọn kia.

“Á a, các ngươi vừa mới mắng ai là vừa xấu vừa mập đấy? Các ngươi biết lão nương là ai hay không, hả?” Người đàn bà béo mập lúc này cũng vừa chạy đuổi tới, nghe Hồ Mị Nương mắng mình như vậy, không khỏi tức giận mà xấn tay áo lên.

“Ồn ào!” Chỉ thấy Hồ Mị Nương phất tay áo một cái, người đàn bà béo mập kia liền bị hất tung lên trời, sau đó té nhào xuống đất, đau đến nghiến rắng nghiến lợi không thôi.

“Ngươi… ngươi…” Người đàn bà béo mập mặc dù vô cùng tức giận, nhưng tâm lý sợ hãi đã dọa cho mụ ta không dám mắng ra thành lời.

“Mục Tần, ngươi mau đem con Hắc Linh Miêu kia trả lại cho ta ngay!” Hồ Mị Nương cũng không thèm để ý đến mụ nữa, ánh mắt như là thiểm điện, hướng về phía gã đàn ông có vẻ mặt hèn mọn nhìn lại.

“A, ngươi nói cái gì? Cái gì là Hắc Linh Miêu? Ta có từng trông thấy thứ gì gọi là Hắc Linh Miêu sao? Này, mỹ nữ, ngươi đừng thấy ta oai phong lẫm lẫm, đẹp trai ngời ngợi, rồi ngươi muốn nói cái gì thì nói nhé! Ta đường đường là một đại soái ca, đại chính nhân quân tử, làm sao lại đi làm cái chuyện trộm cắp hèn mọn ấy? Thật sự là quá xúc phạm nhân phẩm của ta! Không được, mỹ nữ, ngươi nhất định phải đền bù tổn thất tinh thần cho ta!” Mục Tần dường như vô cùng oan ức, trong miệng không ngừng bắn ra một tràng pháo.

“Ngươi, muốn chết!” Hồ Mị Nương biết là không thể nói chuyện suông với tên này được, cho nên lập tức liền muốn động thủ.

Mà đám người Trần Vũ đang bị mắc kẹt ở chính giữa, gặp phải tình huống tai bay vạ gió này, vẻ mặt có thể nói là cười ra nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.