Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 26: Chương 26: Hắc Ám Mục Sư




“Đinh, chủ nhân trúng phải nguyền rủa, tạm thời bị mù trong năm giây!”

Tâm trí Trần Vũ lúc này đã không còn quan tâm đến tiếng nhắc nhở của hệ thống, điều hắn quan tâm nhất chính là tiếng hét thảm vừa rồi của Tiểu Phương. Nàng chẳng lẽ là bị thương?

Năm giây trôi qua rất nhanh, Trần Vũ chỉ thấy trước mặt mình xuất hiện một gã thanh niên mặc áo bào mục sư màu trắng, ánh mắt như thiểm điện, chăm chú đánh giá hắn một phen.

“Là ngươi đã đánh lén người của chúng ta?”

Lời này của hắn, dường như là một tiếng chấn động, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc quay sang nhìn. Nhưng câu trả lời tiếp theo của Trần Vũ, càng làm cho mọi người chấn động hơn: “Ngươi không phải là mục sư, mà ngươi chính là một tên Hắc Ám Mục Sư?”

Hắc Ám Mục Sư? Đây là một danh tự cực kỳ cấm kỵ trên lãnh thổ của Đại Việt Đế Quốc. Nghe người ta nói rằng, vào một trăm năm trước, một vị hoàng tử của Đại Việt Đế Quốc vì vô tình đắc tội với một vị Hắc Ám Mục Sư cực kỳ cường đại, mà dẫn tới bị nguyền rủa, hóa thành người sói, nửa đêm lẻn vào trong cung cấm gian dâm với phi tần và cung nữ, đồng thời còn giết chết rất nhiều cấm quân. Cũng vì chuyện này, mà hoàng thượng đã vô cùng tức giận, đem toàn bộ Hắc Ám Mục Sư trong lãnh thổ Đế Quốc đều giết sạch. Kể từ đó, không ai còn trông thấy một vị Hắc Ám Mục Sư nào xuất hiện ở Đế Quốc này nữa. Mà các vương triều cũng không dám chứa chấp Hắc Ám Mục Sư trong lãnh thổ của mình, vì bọn họ thật sự không dám đắc tội với Thánh Triều.

“Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta làm sao lại là Hắc Ám Mục Sư!” Tên mục sư thật sự là bị dọa sợ, thân phận của hắn là một điều bí mật mà hắn đã ẩn giấu rất sâu. Hắn không rõ, làm sao tên thiếu niên trước mặt lại đoán ra được thân phận thật của mình, chẳng lẽ là bởi vì chiêu thức vừa rồi hay sao? Điều đó thì càng không thể nào, chiêu vừa rồi nhìn qua chỉ giống như mấy chiêu thức của mục sư bình thường, hoàn toàn không có một chút tính công kích nào, tuyệt đối là không ai có thể phát giác ra được. Trừ phi, kẻ đó có thực lực cao hơn hắn! Mà nhìn như thế nào, thì tên thiếu niên này cũng không phải, chẳng lẽ là hắn cố tình muốn hù dọa ta hay sao? Nghĩ đến đó, tên mục sư càng căm tức nói: “Nhóc con, ngươi dám vu khống cho ta!”

Nói xong, tên mục sư liền muốn giơ pháp trượng lên trấn áp Trần Vũ ngay lập tức. Nhưng đúng vào lúc này, từ phía người đột nhiên có mấy tiếng bước chân đi tới, kèm theo đó là một giọng nói lanh lảnh như chim hoàng yến, làm cho tâm trí người ta có chút mê muội: “Chủ quán, cho chúng ta một phần thức ăn!”

Ánh mắt của tên mục sư cũng không khỏi quay sang nhìn đám thiếu nữ trước mặt. Hắn chỉ thấy, đi đầu là một nữ nhân tầm hai lăm, hai sáu tuổi, diện mạo đoan trang, thanh nhã thoát tục, trên tay nàng ẵm theo một con tiểu hồ ly màu trắng, ánh mắt lim dim buồn ngủ, thoải mái cảm nhận từng cái vuốt ve của nàng. Mà đi sau lưng nàng, còn có bốn thiếu nữ tầm mười chín, hai mươi tuổi, mỗi người mặc một bộ quần áo lụa mỏng, có màu sắc hoàn toàn khác nhau, mỗi người một vẻ, xinh đẹp vô cùng.

Trần Vũ nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía đám nữ nhân kia, thì hắn cũng nhân đó mà lách người tránh đi, tiến về phía Trần Tiểu Phương, muốn nhìn xem nàng có bị thương hay không.

Thấy Trần Vũ động, tên mục sư rốt cuộc cũng giật mình thu hồi lại ánh mắt, rồi vung pháp trượng trên tay lên quát: “Muốn chạy đi đâu!”

Thế nhưng lúc này, Trần Vũ đã có dự tính từ trước, trên tay hắn đột nhiên phóng ra mấy sợi ám khí mỏng tanh, làm cho tên mục sư thất kinh hô lên: “Đê tiện!”

Mặc dù là như vậy, nhưng với thực lực của hắn, hắn có thể tự tin mình không cần nhìn đến ám khí của Trần Vũ, mà pháp trượng trên tay hắn cũng đã ngưng kết ra một tầng hắc khí nhàn nhạt. Đương nhiên, với thủ pháp đặc biệt của hắn, người bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy được hắc khí bên trong. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một quả cầu năng lượng màu trắng vô cùng tinh khiết, đang lao nhanh về phía Trần Vũ.

“Ầm!”

Một tiếng vang thật to, kèm theo đó là cả thân hình Trần Vũ như một con diều đứt dây, không ngừng lao về phía Trần Tiểu Phương, đem cả thân hình đang bị thương của nàng lôi chung một chỗ.

“Khụ…” Trong miệng Trần Vũ phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như bị suy yếu, hoàn toàn không có chút sức lực nào cả.

“Đinh, chủ nhân bị trúng đốt huyết ma pháp, hiện tại rơi vào tình trạng suy nhược, xin hỏi chủ nhân có muốn tiêu hao điểm danh vọng để giải trừ nguyền rủa hay không?”

Lúc này trong đầu Trần Vũ lại vang lên âm thanh của hệ thống. Hắn hoàn toàn không hề do dự chút nào, chấp nhận tiêu hao điểm danh vọng để giải trừ nguyền rủa.

“Đinh, chúc mừng chủ nhân tiêu hao 100 điểm danh vọng, giải được nguyền rủa đốt huyết ma pháp!”

Nghe được thanh âm này, Trần Vũ mới có thể thở nhẹ ra một hơi. Quả thật vừa rồi, hắn đã rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Toàn bộ máu trong cơ thể đang không ngừng bị đốt cháy rồi sôi trào lên, như là muốn bốc hơi ra khỏi cơ thể vậy. Cũng may là hắn có được hệ thống, mặc dù tiêu hao hết toàn bộ điểm danh vọng, nhưng còn sống đã là một điều không tệ rồi.

“Tiểu Phương, ngươi không sao chứ?” Lúc này, Trần Vũ mới để ý thấy, trên người Tiểu Phương khắp nơi đều bị đốt cháy, thậm chí vị trí trước ngực của nàng còn tỏa ra mùi vị của thịt cháy, trông thê thảm vô cùng.

“Ta… ta không sao… khụ khụ…” Vẻ mặt của nàng lúc này thật sự rất suy nhược. Vừa rồi, trong lúc Trần Vũ bị tên mục sư kia ngăn cản lại, nàng đã bị tên pháp sư râu cá trê đánh cho không kịp trở tay, còn bị lôi điện phóng lên trên người, làm cho quần áo cũng bị cháy đen hơn phân nửa.

“Ầm!”

Chính tại lúc này, một thân ảnh to lớn đột nhiên đổ ầm xuống, làm cả hai người đều giật mình không thôi. Quay đầu lại, cả hai mới trông thấy dáng vẻ như cá chết của Trần Minh đang nằm trên mặt đất.

“Đại ca, ngươi có sao không?” Nhìn thảm cảnh của hắn, nàng không khỏi thất thanh hô lên.

“Khụ khụ… ta… ta không sao…” Trần Minh vừa mới mở miệng đã ho ra mấy ngụm máu, vẻ mặt cười như đưa đám.

“Hừ, chỉ là một đám phế vật, cũng dám vô lễ với ta!” Đến lúc này, tên Cuồng Chiến Sĩ tóc hung, cùng với tên pháp sư râu cá trê và tên mục sư trẻ tuổi đều đã vây quanh ba người bọn họ lại.

Còn tên Kiếm Sĩ mặc áo giáp màu gi, sau khi được cầm máu cẩn thận, liền tức giận lao tới, đem bộ ngực của Trần Tiểu Phương đá mạnh một cái, miệng thì không ngừng mắng: “Mẹ nó chứ, con đĩ nhỏ này, mày cũng dám làm tổn thương tao à, tao đập chết mày! Tao đập chết mày!”

Nhìn thấy đá nàng liên tục như vậy, tên pháp sư râu cá trê có chút nhịn không được, vội vàng đưa tay kéo hắn ra ngoài: “Lão tư, ngươi làm cái gì đó? Ngươi đá nàng như vậy, lát nữa ta làm sao chơi đây!”

“Phi, lão tam đây là đồ chơi của lão đại, khi nào thì tới phiên ngươi lên tiếng!” Tên Kiếm Sĩ tức giận phun ra một bãi nước bọt.

“Ngươi nói cái gì?” Tên pháp sư giận đến mức bộ râu cá trê đều vểnh lên.

“Được rồi, các ngươi đều ngậm miệng cho ta!” Nhìn hai tên đồng bọn cãi nhau như vậy, tên tóc hung có chút tức giận quát.

Tiếng quát này của hắn quả nhiên là có hiệu quả, mà hai tên kia chỉ có thể hừ hừ nhìn nhau, sau đó liền không lên tiếng nữa.

“Chuyện này, chúng ta nên xử lý như thế nào đây?” Lúc này, tên Cuồng Chiến Sĩ tóc hung, lại đột nhiên quay sang nhìn tên mục sư hỏi.

Tên mục sư vẫn còn đang cân nhắc vấn đề gì đó, cho nên chưa thấy hắn trả lời. Thế nhưng, kỳ quái là cả ba tên còn lại đều không dám có ý kiến gì.

Mà lúc này, Trần Vũ đã gấp đến đột sốt ruột rồi, nhìn Tiểu Phương bị đánh, hắn rất đau lòng. Nhưng biết sao được, giờ hắn chỉ có thể nhịn mà thôi.

“Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, vừa rồi chẳng phải ngươi nói là tên mục sư kia còn chưa đạt đến Thiên Giai hay sao? Thế nhưng mà, tại sao Cực Phẩm Lông Trâu của ta lại không có hiệu quả gì với hắn vậy? Không phải là người cố tình thổi phồng lên với ta đấy chứ?”

Điều này cũng không thể trách hắn được, vừa rồi, tại trong khoảng cách gần năm mét, hắn mới đem Lông Trâu ra ném, vậy mà toàn bộ Lông Trâu đều bị trấn ở bên ngoài, hoàn toàn không có cách nào xuyên thấu được phòng ngự của tên mục sư kia. Chuyện này làm cho hắn rất bất bình.

Lúc này Tiểu Nguyệt cũng xấu hổ lắc đầu: “Không phải đâu, rõ ràng là tên đó cố ý che giấu thực lực, cho nên Cực Phẩm Lông Trâu mới không có hiệu quả! Không được, cái tên xấu xa này ta nhất định phải trừng trị hắn mới được, dám lừa gạt cả Tiểu Nguyệt, hừ hừ!”

Bộ dáng tức giận lúc này của Tiểu Nguyệt thật sự là vô cùng đáng yêu. Đáng tiếc, Trần Vũ lại không có tâm trạng để đi thưởng thức nó.

“Ngươi có cách gì thì mau nghĩ ra nhanh đi! Ta sắp bị ngươi hại chết rồi đây này!” Trần Vũ đã rất gấp rồi.

“A, ta đã có cách!” Sau khi suy nghĩ một hồi, Tiểu Nguyệt mới vỗ tay hô lên, ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn không thể nào che giấu được.

Mà Trần Vũ thì rùng mình không thôi, hắn chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này trên khuôn mặt của nàng.

“Ai, thật sự là xin lồi! Hy vọng là ngươi có thể bình an đến với thế giới bên kia!” Trong lòng Trần Vũ bắt đầu âm thầm mặc niệm cho tên mục sư kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.