Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 46: Chương 46: Đánh giết Dã Lang Vương




Mặc dù Trần Vũ trao đổi với Tiểu Nguyệt dài dòng như vậy, nhưng thật ra chỉ hai phí chưa tới một phút, với lại trên người của Trần Vũ còn mang theo một trong hai miếng ngọc bội mà Vương Thiết đã làm cho. Vốn dĩ miếng ngọc bội này Trần Vũ đã đưa cho Tuyệt Ảnh, nhưng sau khi đến đây nàng liền đem nó giao lại cho hắn, nàng còn nói hai chị em nàng chỉ cần dùng đến một cái là đủ rồi. Lúc đầu Trần Vũ cũng cương quyết cự tuyệt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mới đem nó nhận lấy. Dù sao chỉ cần hắn sống sót, thì hắn có thể đem các nàng bảo hộ được an toàn. Cho nên lúc này, miếng ngọc bội mới phát huy ra công dụng của nó, đem hắn bảo hộ trong lồng ánh sáng màu xanh nhạt, khiến cho bầy dã lang không có cách nào thương tổn đến hắn.

Nhìn bầy dã lang hung hãn lao tới, lại nhìn lồng sáng trước người đang lung lay sắp đổ. Trần Vũ liền đem mấy viên bảo dược cầm ở trên tay, miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khẽ: “Được rồi, cùng nhau tới đây đi!”

Trần Vũ đếm sơ qua, phía trước mặt đang có ba, bốn chục con dã lang vây lấy, mặc dù thực lực của đám dã lang này chỉ đạt đến Trung Cấp là nhiều, nhưng dù sao phía bên ngoài vẫn còn mấy con Cao Cấp, với đám dã lang lúc trước bị hắn phóng châm trọng thương, cũng đã khôi phục được hơn một nửa, cộng với con Dã Lang Vương vẫn luôn âm thầm rình mò sau lưng, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, thì hắn nhất định sẽ bị chôn vùi tại nơi này.

“Ầm!”

Thế nhưng Trần Vũ cũng không sợ, hắn đem đan dược trong tay ném ra ngoài. Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó là một đám bụi hồng từ bên trong đan dược tản mát ra ngoài. Đan dược từ bên trong hệ thống lấy ra, đương nhiên là có dược tính rất mạnh, chỉ chưa đầy một phút đồng hồ, đám dã lang bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn, không còn hướng về phía Trần Vũ công kích nữa. Không những thế, bọn chúng còn giống như biến thành một đám chó nhà, không ngừng thè lưỡi ra sủa gâu gâu, cái đuôi còn phất qua phất lại như là đang mừng chủ trở về.

Trần Vũ đứng nhìn một hồi nhìn đến ngây người: “Lợi hại như vậy?”

Theo như trong giới thiệu của Tiểu Nguyệt nói, thì viên đan dược này có tên là Hạt Bụi Hồng, nó có tác dụng tạm thời thuần hóa kẻ địch trong một thời gian ngắn, biến kẻ địch thành thủ hạ cho mình tùy ý sai khiến. Tuy nhiên, thời gian hiệu quả kéo dài bao lâu còn phải phụ thuộc vào đẳng cấp của đối tượng, nó không có tác dụng với kẻ địch từ Thiên Giai trở lên.

Lúc đầu nghe nàng giới thiệu hắn vẫn còn không tin lắm, nhưng giờ nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hắn muốn không tin cũng không được. Không hiểu sao, lúc này trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một cái ý nghĩ: “Nếu như vậy, thứ này có thể dùng ở trên người nữ nhân đúng không?”

Cái ý nghĩ này vừa lóe lên, hắn liền nhanh chóng lắc đầu, vội vàng tiến về phía trước. Dù sao thời gian tác dụng của thuốc cũng không dài lắm, hắn không muốn sau khi thuốc hết tác dụng, mà mình vẫn chưa thể thu phục được con Dã Lang Vương kia, như thế thì thật đúng là quá xui xẻo.

Nhìn lại trước mặt, bầy dã lang năm sáu chục con, đã có hơn phân nữa là quy phục dưới trướng của Trần Vũ, phần còn lại chỉ còn chưa tới hai mươi con. Thế nhưng, thực lực của đám dã lang còn lại này đều rất mạnh, trong tay hắn tuy còn bốn viên đan dược nữa, nhưng thật sự hắn cũng không muốn hao phí quá nhiều.

“Ngao ô…”

Con Dã Lang Vương dường như vô cùng tức giận, nó không hiểu vì sao đám đồng loại của nó lại đi theo sau lưng một tên nhân loại, còn hướng về phía đồng loại của mình mà giương nanh múa vuốt. Nghe nó tru lên một tiếng, đám dã lang còn lại cũng tru lên theo, mà bầy dã lang đi theo sau lưng Trần Vũ ánh mắt cũng hơi lập lòe, chỉ có điều, dược hiệu vẫn còn chưa tan, đối với bọn chúng mà nói, Trần Vũ lúc này mới chính là thủ lĩnh của chúng.

Vừa rồi nhìn thấy biểu hiện của bầy dã lang sau lưng, Trần Vũ cũng hơi thấp thỏm không yên. Nhưng thấy tình hình đã ổn định trở lại, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Lang Vương, ngươi chính là thủ lĩnh của bầy dã lang này đúng không? Hãy đi theo ta đi, bầy đàn của ngươi không phải là đối thủ của ta! Đi theo ta, ta sẽ cho ngươi vinh quang, cho ngươi thứ sức mạnh mà ngay cả tổ tiên của ngươi cũng không thể nào có được! Kể cả sự thống trị mà ngươi đang có, nếu ngươi muốn ta cũng có thể cho ngươi, cho ngươi một vùng đất rộng lớn, một bầy đàn rộng lớn, thậm chí là sự vĩ đại mà ngươi vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng ra được!” Trần Vũ vừa hướng về phía con Dã Lang Vương đi tới, vừa cố gắng thuyết phục nó, hắn cũng không biết là nó có nghe hiểu tiếng mình nói hay không, nhưng ý định của hắn chỉ là muốn rút ngắn khoảng cách với nó mà thôi.

“Ngao ô…”

Lúc này, con Dã Lang Vương đột nhiên ngửa đầu lên trời tru dài một tiếng, sau đó bầy dã lang còn lại cũng gầm gừ kêu theo. Bởi vì, trên tay Trần Vũ lúc này đang cầm lấy Bạch Ngân Cung, khóe môi thì nhếch lên cười: “Nhóc con, ta đã khuyên bảo mà ngươi lại không chịu nghe, vậy thì bây giờ ngươi mau đi chết đi!”

Nhìn thấy mục đích của mình đã đạt thành, trong lòng Trần Vũ rất là đắc ý, hắn kéo căng dây cung, mở ra kỹ năng Xuyên Tâm Tiễn, còn dùng đến Thông Thiên Nhãn để tìm lấy điểm yếu hại trên người của nó. Thế nhưng lúc này, dị biễn đột nhiên xảy ra, thân hình của con Dã Lang Vương trước mắt bỗng dưng tiêu thất đâu mất, phía trước chỉ còn lại một cái huyễn ảnh mờ ảo mà thôi.

“Chết tiệt!”

Trần Vũ tức giận chửi lên một tiếng, nhưng trong lòng âm thầm hô lên may mắn không thôi, may là hắn mở ra Thông Thiên Nhãn, nếu không đã bị nó lừa cho một vố rồi.

“Gừ!”

Ngay lúc này, từ sau lưng của hắn bỗng dưng hiện lên một cái hư ảnh, sau đó là một tiếng gầm gừ đầy tức giận. Không biết từ lúc nào, con Dã Lang Vương đã vòng ra sau lưng Trần Vũ, muốn đem hàm răng sắc nhọn của nó cắn nát đầu của Trần Vũ.

“Không tốt!”

Trong lòng âm thâm hô to một tiếng, sau đó Trần Vũ nhanh chóng đem người ngã nằm xuống đất, rồi lăn mấy vòng về phía trước. Thế nhưng, khi thân hình của hắn còn chưa kịp ổn định lại, thì bầy sói trước mặt đã ầm ầm lao tới. Mà đám dã lang phía sau cũng đổ ập về phía này.

“Chết tiệt!”

Lại chửi thề một câu, Trần Vũ đau xót đem một viên đan dược nữa ném ra ngoài.

“Ầm!”

Sau một tiếng nổ mạnh, bụi thuốc bay lên cao, bắt đầu phân tán ra khắp nơi. Rất nhanh, đám dã lang phía trước đều ầm ầm đổ sập xuống đất, còn Trần Vũ thì vội vàng xách thân người đầy chật vật chạy trốn ra bên ngoài. Nhìn thấy đồng loại của mình đều bị đánh ngã, hai mắt của con Dã Lang Vương càng phát đỏ, trong miệng nó lại gầm lên một tiếng, thân hình từ giữa không trung đột nhiên tăng tốc vọt thẳng về phía Trần Vũ.

Trần Vũ nhìn thấy tốc độ của nó lại tăng mạnh như vậy, cuốn họng không khỏi tự nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng thì âm thầm nghĩ: “Quái thật, con Dã Lang Vương này mới gặp ít ngày mà đã đột phá rồi, còn cuồng hóa nữa! Vậy mà nha đầu bạo lực kia lại có thể thu thập được nó! Hừ, ta nhất định không thể nào thua kém nàng được!”

Nghĩ như vậy, Trần Vũ mới cắn răng kéo căng dây cung lên, quát: “Chết!”

Thế nhưng lần này vẫn giống như lần trước, mũi tên vừa lao tới, thân ảnh của con Dã Lang Vương lại biến mất, sau đó là một trận cuồng phong từ phía sau lưng đổ ập tới. Chỉ có điều, trên mặt Trần Vũ lúc này không hề sợ hãi mọt chút nào, mà hắn còn nhếch mép lên nhìn con Dã Lang Vương cười, nói: “Ngươi đã bị lừa rồi!”

Vừa rồi, Trần Vũ cũng không có dùng đến tuyệt kỹ Xuyên Tâm Tiễn, mà hắn chỉ dùng mũi tên thường để bắn ra cố tình muốn ép cho con Dã Lang Vương này dùng ra tuyệt chiêu “Huyễn Ảnh Phân Thân” của nó. Quả nhiên, con Dã Lang vương này dù có thông minh như thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ là ma thú mà thôi, rốt cuộc vẫn bị hắn lừa được. Ngay sau đó, mấy cây lông châm trên tay Trần Vũ được phóng ra, phong tỏa toàn bộ các vị trí yếu hại trên người của nó.

“Ngao ô…”

Không có một chút phòng bị nào, thân hình to lớn của con Dã Lang Vương không thể nào tránh thoát được nhiều lông châm như vậy, cho nên nó liền bị trúng chiêu, trong miệng hét thảm một tiếng. Lúc này, đám dã lang đang vây quanh nhóm người A Châu, Tuyệt Ảnh, Mị Ảnh và con thỏ trắng đều bị tiếng hét thảm của nó mà giật mình. Thấy bầy dã lang xoay đầu lại nhìn, A Châu cũng hướng mắt nhìn theo. Lúc này, nàng chỉ thấy một con dã lang có thân hình to lớn đang đau đớn nằm vật lộn trên mặt đất, trong khi đó Trần Vũ thì cầm lây thân cung cười lên vô cùng đắc ý. Nhìn một màn này, trong lòng nàng bỗng nhiên giật mình, người này vậy mà có thể làm được?

“Hừ, ngươi có bản lĩnh thì ngoan cố nữa đi, đúng là một con soi ngu ngốc!” Trần Vũ vừa nhìn con Dã Lang Vương nằm dưới đất, vừa đi tới cười nói.

Con Dã Lang Vương thở ra ồ ồ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Trần Vũ, trong mắt nó hiện lên một tia hàn quang, nhưng rất nhanh chóng bị lấp đi, thay thế vào đó là một tia sợ hãi. Trần Vũ vẫn nhìn nó cười khẽ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt vừa thay đổi của nó. Khoảng cách giữa hắn và nó càng lúc càng gần, chỉ cần bây giờ hắn đi lên bồi thêm một mũi tên nữa, thì con Dã Lang Vương này nhất định sẽ chết. Thế nhưng, khi thân hình Trần Vũ chỉ còn cách nó có hơn một thước, cả thân hình đồ sộ của nó đột nhiên nhảy chồm lên, hướng về phía Trần Vũ công kích tới.

Chỉ là, Trần Vũ cũng không có sợ hãi, miệng hắn còn ngoác lên cười: “Hà hà hà, muốn lừa ta sao? Ngươi tưởng ta ngu ngốc như vậy sao? Đúng là ngây thô!”

Thật ra ngay từ đầu Trần Vũ đã có chút nghi ngờ, mấy sợi lông châm kia mặc dù rất lợi hại, nhưng nếu nó đã đánh hạ được con Dã Lang Vương này rồi thì hệ thống nhất định sẽ thông báo cho hắn biết? Thế nhưng hắn lại chẳng nhận được một chút thông báo nào. Cho nên, hắn đã nghĩ đến một trường hợp, đó chính là con Dã Lang Vương này cố tình dụ hắn, và thế là hắn đã tương kế tựu kế, chờ đời cho con Dã Lang Vương này mắc câu. Khi thấy nó vừa phóng người lên, muốn đem hắn cắn nát đầu, thì một viên đan dược được hắn chuẩn bị sẵn, từ trong tay bay vào trong miệng của nó, rồi chui tọt xuống bụng.

“Bùm!”

Một tiếng nổ trầm muộn, từ trong bụng của con Dã Lang Vương vang lên. Ngay sau đó, thân hình của nó như là một viên đạn cối, được ném thẳng vào trong vách núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.