Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 117: Chương 117: Tiên nhân cùng bọn bịp bợm giang hồ




- Tiên nhân chỉ là cách xưng hô mà thôi. Điện hạ nâng cao ta.

Thái Bạch Kim Tinh khiêm tốn nói.

- Hừ, ta không quan tâm ngươi là tiên nhân hay là bọn bịp bợm giang hồ. Người và yêu đi con dường khác nhau. Ngươi không được quấy nhiễu bần tăng loại trừ yêu.

Pháp Hải tức giận nói. Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển nghe được, trợn trừng mắt nhìn hắn.

Tần Quân không khỏi mỉm cười. Pháp Hải đơn giản là Tần Dự phụ thể, năng lực tìm đường chết khiến cho hắn xem thế là đủ.

Đáng tiếc hắn không phải Hứa Tiên, sẽ không trơ mắt nhìn Đát Kỷ bị trấn áp.

Thái Bạch Kim Tinh liếc mắt nhìn Tần Quân liền biết được suy nghĩ của hắn. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh cười nói:

- Như vậy đi, cao tăng cho là ánh mắt mình khá độc đạo, nhận định những yêu vương bọn họ sẽ nguy hại tới điện hạ, cũng chế giễu ta là đám bịp bợm trên giang hồ. Điêu này nói rõ cao tăng rất tín nhiệm đối với mình. Không ngại chúng ta đánh cược một chút!

Một câu nói liền chọc giận Pháp Hải, đồng thời khiến cho Đát Kỷ, Hạo Thiên Khuyển, Thương Quân Lang phát sinh thiện cảm đối với hắn.

Miệng lưỡi là lợi hại. Xem ra sau này ta còn phải học hỏi hắn nhiều hơn.

Tần Quân càng nhìn Thái Bạch Kim Tinh càng cảm thấy thuận mắt.

Pháp Hải lại bình tĩnh nữa, cũng chịu không được khiêu khích của Thái Bạch Kim Tinh. Vì vậy hắn lạnh giọng hỏi:

- Đánh cược như thế nào?

- Ngươi cho rằng ta là đám bịp bợm giang hồ. Vậy ta khẳng định tu vi thấp. Chúng ta thử một hồi. Nếu như ta thắng, ngươi không phản bác các nàng tiếp tục ở lại bên cạnh điện hạ nữa. Đồng thời ngươi cũng không được thẹn quá thành giận rời đi.

Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười nói. Hắn nói lời lẽ rất thỏa đáng, khiến cho Pháp Hải không có lý do rời khỏi.

Tần Quân cũng không nhịn được gật đầu khen ngợi hắn.

- Vậy ngươi thua?

Pháp Hải tức giận hỏi. Hắn cẩn thận quan sát Thái Bạch Kim Tinh. Quả thực không có sóng dao động linh lực. Lại thêm trước mắt bao nhiêu người như vậy, thân hắn là cao thủ Hóa Hư Cảnh, có thể nào tha thứ cho khiêu khích như vậy được?

- Cắt đầu tạ tội!

Thái Bạch Kim Tinh khí định thần nhàn nói. Những người khác nghe được không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ thực sự là tiên nhân?

Pháp Hải thu hết vẻ mặt của mọi người ở trong mắt. Trái lại hắn càng xem thường, nhận định Thái Bạch Kim Tinh đang cố làm ra vẻ huyền bí, muốn lấy thế ép hắn.

- Đến đây đi!

Pháp Hải giơ tay lên ra hiệu nói. Ngay cả bát vàng Pháp Âm hắn cũng lười lấy ra. Trong khi nói chuyện hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Thái Bạch Kim Tinh, hi vọng nhìn thấy được người này lộ ra vẻ kinh hoảng.

Đáng tiếc hắn vẫn tính sai. Lão tài xế lật xe, hậu quả nữ tài xế còn đáng sợ hơn. Bởi vì tốc độ xe của lão tài xế quá nhanh!

Hai người tới đất trống, đứng đối mặt với nhau. Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển cũng rất hiếu kỳ, không biết Thái Bạch Kim Tinh đến tột cùng là trình độ như thế nào.

- Chó mực, ngươi thấy thế nào?

Đát Kỷ nhìn chằm chằm vào Thái Bạch Kim Tinh hỏi.

Hạo Thiên Khuyển ở bên cạnh lắc đầu nói:

- Nếu như ta vận dụng chân thân, có lẽ có thể nhìn ra lai lịch của người này. Nhưng bây giờ nhìn không thấu. Đương nhiên cũng có khả năng, lão gia hỏa này căn bản là người phàm.

Nếu như nó vận dụng chân thân, vậy chính là tồn tại Địa Tiên Cảnh siêu cấp.

Đát Kỷ tuy rằng rất hiếu kỳ muốn xem chân thân của Hạo Thiên Khuyển mạnh tới mức nào, nhưng không hỏi thăm. Bởi vì nàng đã nghe ra Hạo Thiên Khuyển hình như cho rằng Thái Bạch Kim Tinh sẽ thắng.

Nhưng nếu thật sự là như thế, ngay cả thân là Hóa Hư Cảnh nàng cũng đoán không được, sẽ phải là tồn tại lợi hại tới mức nào?

Vừa nghĩ như thế, nàng không khỏi khiếp sợ tới cực độ. Theo bản năng, nàng nhìn về phía Tần Quân. Tiểu tử này chẳng lẽ thật sự mời tới một vị tiên nhân?

Tần Quân không chú ý tới ánh mắt của Đát Kỷ, trái lại hưng phấn nhìn hai người Thái Bạch Kim Tinh. Ánh mắt của hắn rơi vào trong mắt Đát Kỷ, rõ ràng là vô cùng tín nhiệm Thái Bạch Kim Tinh.

- Bần tăng không khi dễ ngươi. Ngươi động thủ trước đi!

Pháp Hải chắp hai tay lại trước ngực nói. Cuối cùng hắn còn niệm một câu A di đà phật, giống như cao tăng đắc đạo.

Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp vung phất trần trừ tà trong tay lên. Trong phút chốc, cuồng phong trước mặt đánh về phía Pháp Hải. Trong nháy mắt sắc mặt Pháp Hải đại biến.

Ầm.

Một tiếng vang lên!

Pháp Hải chỉ cảm thấy một lực lượng khủng khiếp khó có thể tưởng tượng được đập vào mặt. Kể cả bùn đất dưới chân hắn cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt hắn liền bị đánh vào một ngọn núi cách đó ngoài ngàn mét, trực tiếp đập xuyên qua ngọn núi, tiếp tục bay ngược mấy trăm thước, mới có thể rơi xuống đất. Nhưng quán tính cường đại khiến cho hắn trượt dọc theo mặt đất không ngừng lại được. Bùn đất bay ngang. Sau khi trượt ra một khe rãnh dài đến ba mươi thước, hắn mới có thể dừng lại được.

Yên lặng!

Bao gồm Tần Quân, Đát Kỷ, Hạo Thiên Khuyển, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối nhìn ngọn núi phía xa này. Từ góc độ này nhìn lại, có thể nhìn thấy được rõ ràng ngọn núi này bị đập thủng một lỗ lớn. Có thể thấy được Thái Bạch Kim Tinh này vừa rồi vung lên một cái, lại mạnh tới mức nào.

Thiên Tiên Cảnh trong giây lát đánh ngã Hóa Hư Cảnh, mang đến chấn động, khiến cho bọn họ thật lâu vẫn khó có thể phục hồi lại tinh thần.

Một lúc lâu, Thái Bạch Kim Tinh mới có thể xoay người cười nói:

- Ta xuống tay đã đủ nhẹ. Đáng tiếc hắn... Ai!

Giả vờ trâu bò không chê vào đâu được!

Tần Quân thiếu chút nữa muốn quỳ xuống hiến đầu gối. Hắn bước nhanh đi tới trước mặt Thái Bạch Kim Tinh, kích động cầm hai tay của hắn rung giọng nói:

- Đại tiên a! Ta hoàn toàn không khen nhầm đại tiên!

Nhiều lời hơn nữa cũng không có cách nào biểu hiện ra sự sùng bái trong lòng hắn.

Trước đó hắn đã có phán đoán về cuộc chiến đấu giữa Thái Bạch Kim Tinh và Pháp Hải. Tuy rằng hắn cũng có đoán được cuộc chiến sẽ kết thúc trong nháy mắt. Nhưng hắn hoàn toàn thật sự không ngờ được đốn ngã trong nháy mắt lại có thể chấn động được như vậy!

So với Quan Vũ trong giây lát chém chết Tiêu Bắc Long còn muốn chấn động hơn gấp trăm lần!

Bịch.

Một tiếng động vang lên!

Cuối cùng có cấm vệ vô ý thức quỳ xuống, vẻ mặt hắn chấn động, miệng há hốc, lớn đến mức đủ để nhét vào một quả trứng gà. Ngay sau đó các cấm vệ còn lại đều quỳ xuống theo. Ngay cả Giả Tuân và Tần Vân cũng vậy.

- Tiên nhân!

- Quả nhiên là tiên nhân. Lực lượng cường đại như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.