Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 119: Chương 119: Thần phục (2)




Trong truyền thuyết Bạch Xà, sở dĩ hắn vẫn ngoan cố, đó là bởi vì không có ai có thể cảnh tỉnh hắn!

Thời điểm nước ngập Kim Sơn, Pháp Hải còn bởi vì cố chấp dẫn tới tâm ma, làm ra thủ đoạn thối nát dụ dỗ Hứa Tiên xuống.

Nhưng trong truyền thuyết Bạch Xà, Pháp Hải lúc đầu cũng không xấu.

Hiện tại Thái Bạch Kim Tinh cảnh tỉnh cho Pháp Hải, khiến cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ở đây không phải trong thế giới truyền thuyết Bạch Xà. Ở thế giới này Thần Ma mọc lên như rừng, người mạnh là vua!

Tất cả pháp tắc đều do cường giả lập ra quy định!

- Ha ha, cao tăng chỉ là vì những tà ma này ảnh hưởng mới phát sinh quan niệm cố chấp. Thật ra nếu không có Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển, ta đã chết sớm. Mặt khác, bọn họ còn giúp trợ giúp ta loại bỏ không ít ác đồ làm xằng làm bậy.

Tần Quân dẫn đầu cười nói, hóa giải sự xấu hổ của Pháp Hải. Hắn hiểu rõ Pháp Hải khẳng định vẫn rất không thoải mái về chuyện của Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển. Hắn chỉ có thể chờ thời gian tới mài bằng sự mâu thuẫn.

Pháp Hải chắp hai tay lại trước ngực, niệm một câu A di đà phật, sau đó không nhiều lời nữa.

Thấy vậy, Tần Quân nhìn về phía Giả Tuân, cười nói:

- Thái sư, chúng ta tiếp tục đi tới. Tặng xe ngựa của Tần Dự cho đại tiên có được không?

- Đương nhiên có thể!

Giả Tuân vội vàng trả lời. Có Thái Bạch Kim Tinh trấn thủ, Càn Hoàng Đế tính vì Tần Dự chết giận chó đánh mèo, Tần Quân cũng không thể tránh được.

Hiện tại điều hắn muốn làm chính là ôm lấy bắp đùi của Tần Quân!

Đứng thành hàng phải nhân lúc còn sớm. Nếu không sẽ gặp tai bay vạ gió!

Đội ngũ thu thập sơ qua một hồi liền tiếp tục đi tới. Thái Bạch Kim Tinh ngồi trên xe ngựa của Tần Dự. Pháp Hải lại đi bộ theo. Ban đầu Tần Quân muốn cho hắn cưỡi ngựa. Nhưng hắn uyển chuyển nói lời cự tuyệt, lấy mỹ danh là đi bộ đi ngàn dặm cũng là tu luyện. Có thể thấy được, hắn bị Thái Bạch Kim Tinh đánh bại, tạo thành tổn thương nặng nề đối với sự tự tin của hắn.

Tâm tình Tần Quân rất tốt. Vì vậy ngồi ở chỗ người kéo xe ngựa, thỉnh thoảng thì thầm hát một đoạn ca khúc được yêu thích. Cấm vệ xung quanh tuy rằng cảm thấy nhạc điệu rất quái lạ, nhưng êm tai khác thường.

Đại khái đi tới mười dặm, Huyết Đao Vương bỗng nhiên tiến đến bên cạnh Tần Quân, cắn răng nói:

- Việt Vương điện hạ, tại hạ là đầu mục là tổ chức sát thủ, thủ hạ của Tần Dự, Huyết Đao Vương.

Tần Quân liếc mắt nhìn hắn, thờ ơ nói:

- Thế nào? Muốn tìm ta báo thù sao?

- Làm sao có thể! Ta là muốn bái nhập điện hạ. Tổ chức Huyết Đao chính là tâm huyết của ta. Nhưng vì một lần bất ngờ, ta được Tần Dự cứu, sau đó dẫn theo thủ hạ bái nhập vào dưới trướng của hắn. Tổ chức Huyết Đao từ lúc ban đầu có mười mấy người, nay đã mở rộng đến mấy trăm người. Tuy rằng là dựa vào Tần Dự, nhưng chúng ta vẫn luôn muốn rời khỏi hắn. Cho nên vẫn phải cảm tạ điện hạ diệt trừ Tần Dự!

Huyết Đao Vương giải thích. Những lời này đúng là lời nói thật lòng của hắn.

Nhất là khi Ám Kiêu xuất hiện, khiến cho Huyết Đao Vương ý thức được mình chẳng qua là công cụ của Tần Dự, gọi thì tới, đuổi thì đi.

Tần Quân tràn ngập thâm ý, nhìn chằm chằm vào Huyết Đao Vương, khẽ cười nói:

- Ta làm sao biết được ngươi có phải là thật lòng thật ý hay không. Hành trình tiếp theo chính là thời kỳ thử thách. Chờ ta trở lại Vương Đô lại định đoạt chuyện này...

Huyết Đao Vương nhất thời mừng rỡ, vội vàng ôm quyền cảm kích nói:

- Đa tạ điện hạ khoan dung!

Nếu như đổi lại thành Tần Dự, sau khi giết chết đối thủ khẳng định sẽ phải nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nhưng Tần Quân lại không. Điều này nói rõ thủ đoạn của Tần Quân không độc ác bằng Tần Dự. Nhưng chủ công như vậy mới càng làm cho thủ hạ yên tâm.

Gần vua như gần cọp, không có khả năng là một chuyện đùa.

Huyết Đao Vương lập tức lui lại. Đội ngũ tiếp tục đi tới, khúc nhạc đệm nhỏ này cũng không gây ra sóng gió lớn.

Sau khi diệt trừ Tần Dự, Tần Quân có thể nói là tinh thần sảng khoái. Bên cạnh lại không có con ruồi đáng ghét, hơn nữa vừa đột phá Kim Đan Cảnh, khiến cho hắn đối với vũ hội Tiềm Long phát sinh lòng tin cường đại.

Ban ngày đi về phía trước, hắn ở bên trong buồng xe ngồi tĩnh tọa luyện công. Tối muộn, hắn lại thỉnh giáo về phía Pháp Hải và Thái Bạch Kim Tinh những vấn đề mình gặp phải khi tu tiên. Đối mặt với Tần Quân chăm chỉ như vậy, Thái Bạch Kim Tinh và Pháp Hải đều rất vui mừng. Bọn họ cũng không giấu giếm, tất cả đều nguyện ý chỉ điểm cho Tần Quân. Điều này khiến cho thực lực Tần Quân càng ngày càng tăng.

Năm ngày ngắn ngủi, Tần Quân đã có thể tùy ý thi triển Sát Na Phương Hoa. Thậm chí hắn có thể xuyên thủng ra một sơn động nhỏ cao mười thước. Hắn không còn là hoàng tử hoàn khố tay trói gà không chặt, mà được cho là một cường giả hoành hành một phương.

Một ngày này, đội ngũ đi tới sa mạc. Qua sa mạc liền sẽ tiến vào cảnh nội của vương quốc Thương Lam. Đi qua vương quốc Thương Lam lại đi ngang qua một vương quốc nữa mới có thể đến được hoàng triều Nam Trác. Tương đương với giữa hoàng triều Nam Trác và vương quốc Càn Nguyệt có hai vương quốc ngăn cản. Khoảng cách tương đương với từ Hoa Hạ Á Châu của địa cầu sát biên giới điểm cuối của Âu Châu. Có thể thấy được Nam Vực lớn tới mức nào. Phải biết rằng vương quốc trong Nam Vực có số lượng nhiều vô số kể.

Cũng may các cấm vệ đều không phải là người phàm. Ngựa trưng dụng đều rất cường tráng. Tốc độ bọn họ đi về phía trước nhanh hơn người bình thường rất nhiều.

- Sa mạc này chính là nơi đạo tặc, ác đồ hoành hành. Tiểu thương cũng không dám đi qua nơi đây.

Giả Tuân và Tần Quân sóng vai đi về phía trước, giới thiệu. Tần Quân bên cạnh lại vừa đi tới, vừa luyện thương. Hắn chăm chỉ khiến cho Tần Vân rất xấu hổ. Cho nên Tần Vân cũng trốn ở bên trong buồng xe luyện công.

- A? Vương quốc cũng không quản một chút sao?

Tần Quân được hỏi.

Trên mặt Giả Tuân lộ ra vẻ bất đắc dĩ:

- Bệ hạ chủ trương chinh chiến với bên ngoài, quân quyền lại bị Nam tướng quân khống chế vững vàng, làm gì có binh lực tới tiêu diệt?

Hiện tại Càn Hoàng Đế có một loại tình trạng rất lúng túng. Chinh chiến với bên ngoài hơn mười năm, quốc khố không còn chút sức lực nào. Hắn có lòng muốn rút quân, nhưng điều này không thể nghi ngờ là khiến cho hắn nhận sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.