Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 125: Chương 125: Hắn không là người tốt




Lại một đôi, Thái Bạch Kim Tinh không hổ danh là đại tiên!

Chỉ có điều hắn bội phục nhất vẫn là Tần Quân. Có thể lôi kéo được nhiều cường giả như vậy đến bên cạnh, bản lĩnh của Tần Quân thế nào, hắn thật khó có thể tưởng tượng được. Chí ít mạnh mẽ hơn Càn Hoàng Đế. Thậm chí vượt qua Thái tổ hoàng đế!

Thực lực bản thân có thể dựa vào thiên phú và thời gian. Tần Quân có thiên phú, chỉ thiếu thời gian mà thôi.

Mà cường giả đầu nhập vào lại cần mị lực nhân cách!

- Đa tạ tiền bối ra tay!

Diệp Hiên vội vàng nhìn về phía Pháp Hải nói lời cảm ơn. Bốn gã bạn đồng hành còn lại bao gồm Chúc Nghiên Khanh ở bên trong, đều biểu hiện rất cung kính.

Trong nháy mắt giết chết cường giả Kim Đan Cảnh, thực lực Pháp Hải tệ nhất cũng phải là Thuế Phàm Cảnh!

Đối mặt với năm người nói lời cảm ơn, Pháp Hải chỉ lắc đầu cười, sau đó nhắm mắt tiếp tục niệm kinh. Toàn bộ quá trình hắn đều không có xuống khỏi lưng ngựa. Công Tôn Đồ đã sinh tử chưa biết.

Vào lúc này, Tần Quân bỗng nhiên từ thùng xe chạy đến. Giọng điệu hắn cấp bách hỏi:

- Cao tăng, ngươi giết hắn?

Hắn vốn muốn chờ Công Tôn Đồ chiến đấu đến tình trạng kiệt sức sẽ xuất thủ. Thật không nghĩ tới Pháp Hải thật tình như thế.

Pháp Hải trợn mắt, lắc đầu nói:

- Người xuất gia không sát giới. Bần tăng chỉ là phế hắn.

Tần Quân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt hắn nhìn về phía Pháp Hải càng thêm thuận mắt hơn. Hắn lập tức hắn lấy ra Desert Eagle liền chạy về phía Công Tôn Đồ.

Hắn muốn làm gì?

Năm người Diệp Hiên đưa mắt nhìn nhau. Từ câu hỏi của Tần Quân có thể nghe ra, hắn không muốn Công Tôn Đồ chết.

- Hừ, hắn cũng không phải người tốt!

Dương Lan hừ lạnh nói. Tông Ngạn, Mộ Dung Huyền, Chúc Nghiên Khanh mặc dù không có nói, nhưng bọn họ cũng ý nghĩ như vậy.

Công Tôn Đồ làm nhiều việc ác, tội ác tày trời. Tần Quân còn muốn để cho hắn sống sót, khẳng định cũng không phải là người lương thiện.

Giả Tuân không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không có cách nào lý giải được dụng ý của Tần Quân.

Ầm...

Lúc này, tiếng súng vang lên. Chỉ thấy Tần Quân quay về phía Công Tôn Đồ ngoài xa đã ngất đi, nổ súng.

- Đinh! Giết chết tu sĩ Kim Đan Cảnh, thu được 2102 giá trị kinh nghiệm!

Thoải mái!

Trực tiếp là hai nghìn giá trị kinh nghiệm!

Tần Quân nhất thời mặt mày rạng rỡ. Chỉ có điều Hạ Hầu Ân Kim Đan Cảnh chín tầng cho hắn một vạn giá trị kinh nghiệm. Lại tổng hợp lại giá trị kinh nghiệm trước mặt nhận được, có thể suy ra, giá trị kinh nghiệm của Luyện Khí Cảnh là từ 0 đến một trăm. Trúc Cơ Cảnh lại là từ một trăm đến một nghìn. Kim Đan Cảnh là một nghìn đến một vạn.

Ở trong thời khắc Tần Quân suy nghĩ tìm hiểu, Giả Tuân lại lộ ra vẻ tươi cười. Diệp Hiên, Mộ Dung Huyền, Tông Ngạn lại lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Mặt Dương Lan đỏ bừng. Nàng có cảm giác như bị đánh vào mặt, thật sự không tự nhiên được.

Ngược lại là Chúc Nghiên Khanh lấy một loại ánh mắt khác thường khó có thể hiểu được, nhìn chằm chằm vào Tần Quân.

Trở lại đội ngũ, cảm giác được ánh mắt của mọi người, Tần Quân không khỏi sờ sờ gò má của mình, sau đó nghi ngờ nói:

- Mặt ta có hoa sao?

- Hoàng huynh quá uy vũ. Cho nên tất cả mọi người nhìn hoàng huynh.

Tần Vân hợp thời nói nịnh. Từ sau khi Tần Dự chết bất đắc kỳ tử, tiểu tử này bao giờ cũng tìm cách lôi kéo quan hệ với Tần Quân.

- Thì ra là thế.

Tần Quân bừng tỉnh hiểu ra, sau đó cao ngạo đi qua trước mặt Diệp Hiên. Dương Lan nhìn thấy, nghiến răng nghiến lợi.

Người này quá thối!

Thật là muốn đánh hắn!

Đáng tiếc Pháp Hải ở đây, Dương Lan không dám động thủ. Về phần theo như lời Tần Vân, Tần Quân có tu vi Kim Đan Cảnh, nàng một chữ cũng không muốn tin tưởng.

- Sai người đi lục soát thi thể Công Tôn Đồ một chút.

Giả Tuân nhìn về phía đội trưởng cấm vệ phân phó nói. Đạo tặc Kim Đan Cảnh lại bị bọn họ gặp phải, cũng không trùng hợp.

Dù sao cường giả Kim Đan Cảnh bất kể đi tới chỗ nào, đều sẽ được tôn sùng, làm sao có thể vào rừng làm cướp làm đạo tặc được?

Năm người Diệp Hiên cũng có ý nghĩ như vậy. Bọn họ nhỏ giọng bàn luận.

Rất nhanh, cấm vệ đi lục soát thi thể của Công Tôn Đồ rất nhanh liền cầm một lá thư chạy trở về. Sau khi lá thư được giao cho Giả Tuân, Giả Tuân nhìn kỹ, nhất thời sắc mặt kịch biến.

- Giả thái sư, phía trên viết cái gì vậy?

Tần Vân được hỏi.

Vậy mà Giả Tuân không nhìn hắn, nhanh chóng chạy về phía Tần Quân đang chuẩn bị lên xe ngựa.

- Việt Vương điện hạ, lá thư này điện hạ nên xem.

Giả Tuân khẩn trương nói, Tần Quân hồ nghi tiếp nhận thư bắt đầu xem lướt qua.

Tần Vân biểu thị rất đáng thương. Đồng thời là hoàng tử, vì sao chênh lệch lớn như vậy?

Chỉ có điều hắn rất thức thời không tiến tới. Hiện tại kính nể của hắn đối với Tần Quân thậm chí đã vượt quá phụ hoàng hắn.

Năm người Diệp Hiên nhìn thấy vậy, cũng coi như đã hiểu rõ. Đội ngũ này nhưng thật ra là lấy Tần Quân làm tâm. Tần Vân tên hoàng tử này ngược lại có vẻ không quan trọng.

- Gia hỏa kia căn bản không phải là người tốt, lại vẫn có thể có uy vọng như vậy!

Dương Lan rất không hiểu nói.

Chúc Nghiên Khanh liếc mắt nhìn nàng, lạnh nhạt lên tiếng nói:

- Người ta mạnh mẽ, địa vị người ta cao. Người ta cũng không phải là người tốt. Vậy còn nàng?

Nàng rất không quen nhìn dáng vẻ yểu điệu của Dương Lan. Trên đường đi, nàng bao giờ cũng ỷ vào thân phận nữ nhân của mình để cho Mộ Dung Huyền và Tông Ngạn chiếu cố. Nếu không phải có Chúc Nghiên Khanh ở đây, chắc hẳn ba người Diệp Hiên đã sớm bị nàng câu hồn phách.

- Ngươi!

Dương Lan tức giận đến mức thân thể run lên. Theo bản năng nàng nhìn về phía các bằng hữu khác trong đội. Nhưng mà ba người Diệp Hiên đều nhìn về phía những phương hướng khác, dường như chưa từng nghe qua hai người tranh cãi.

So sánh với Dương Lan, ba người Diệp Hiên càng lưu ý Chúc Nghiên Khanh hơn. Không chỉ bởi vì nàng có giá trị nhan sức cao, còn bởi vì địa vị của Chúc Nghiên Khanh ở trong tông môn.

- Hừ! Chết cũng còn phải gây phiền toái cho ta!

Sau khi Tần Quân xem thư xong, lạnh giọng mắng. Lá thư này chính là do một người thần bí tên gọi là Ám Kiêu viết cho Công Tôn Đồ...

Trong thư nhắc tới một người là Tần Dự, sai Công Tôn Đồ ngoại trừ Tần Dự và Đát Kỷ ra, tất cả mọi người khác đều giết chết!

Hóa ra Công Tôn Đồ là muốn giết tất cả mọi người. Người này lúc trước cố ý nói chỉ cần lưu lại tiền tài liền buông tha bọn họ, hóa ra là trêu đùa bọn họ.

- A, còn muốn cướp Đát Kỷ. Cho ngươi chết vui vẻ, thật sự đặc biệt hối hận làm sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.