Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 2709: Chương 2709: Hắc Ám đại đế (2)




Một chưởng này để Tần Quân lui lại nửa bước, biểu lộ của Bất Hủ cũng ngưng kết.

Dù hắn chưa dùng toàn lực, nhưng Tần Quân chỉ lui nửa bước vẫn làm hắn chấn kinh.

Vĩnh Hằng cũng sửng sốt, có chút không dám tin vào hai mắt của mình.

- Hắn chính là bản tôn của ta, các ngươi không cần chấp mê bất ngộ!

Thiên Đế trầm giọng nói, lúc trước sở dĩ hắn lừa gạt Tần Quân, là lo lắng sẽ phát sinh tình cảnh lúc này.

Vĩnh Hằng kéo Bất Hủ ra, nhìn chằm chằm Tần Quân nói:

- Ngươi đi đi, chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi, trừ khi…

- Trừ khi cái gì?

Tần Quân hỏi, hắn cũng không giận, tâm tính sớm đã viễn siêu lúc trước.

Vĩnh Hằng nói:

- Trừ khi ngươi có thể khôi phục hết thảy như lúc ban đầu, tất cả Sáng Tạo thần để chết đi phục sinh.

Tần Quân trầm mặc, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Bất Hủ hừ nói:

- Làm không được a! Mau rời đi đi!

Từ lúc Hồng Mông, bọn hắn liền quan sát Tần Quân, một mực xem thường Tần Quân, ở dưới ấn tượng cứng nhắc, cho dù Tần Quân mạnh lên, bọn hắn cũng vô ý thức mâu thuẫn.

Nếu không phải dáng dấp của Tần Quân cùng cha của bọn hắn giống như đúc, đoán chừng bọn hắn sẽ tại chỗ oanh sát Tần Quân.

- Lỗi lầm của các ngươi, còn muốn trẫm chùi đít cho các ngươi? Lúc trước trẫm dạy các ngươi thế nào?

Tần Quân tức giận hỏi.

Giờ phút này, Tần Quân chỉ có thể dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép để hình dung tâm tình của mình.

Loại yêu cầu hoang đường này cũng nói ra được, còn làm Sáng Tạo thần phụ!

Oanh!

Tần Quân trực tiếp mở ra đấu đạo chữ bí, chân phải giẫm một cái, chấn động đến Luân Hồi cung rung động ba lần.

Khí tức của hắn bay vọt, để Bất Hủ, Vĩnh Hằng động dung.

Thiên Đế cũng khẽ nhíu mày, không biết nên giúp bên nào.

Sau khi Tần Quân rời đi, hắn liền xem Bất Hủ, Vĩnh Hằng như con của mình, hiện tại bản tôn cùng con trai đại chiến, hắn kẹp ở giữa, thật không dễ làm.

- Ngươi muốn làm gì!

Sắc mặt của Vĩnh Hằng khó coi hỏi, bị Tần Quân chất vấn, để hắn mặt mũi không ánh sáng, bị đâm trúng chỗ đau, trong lòng cũng có lửa giận.

- Trẫm muốn thu thập các ngươi!

Tần Quân lạnh giọng nói, đúng lúc này, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu hắn.

- Đinh! Thái Dịch Hỗn Độn tử vong!

Sắc mặt hắn lập tức đại biến, Thái Dịch Hỗn Độn làm sao lại chết?

Chẳng lẽ lại có tà vật xuất hiện?

- Đinh! Hồng Mông Đại Đế tử vong!

Lại một thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, để Tần Quân biến mất tại chỗ cũ.

Thiên Đế ngẩn người, vội vàng đuổi theo.

Lưu lại Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng ngây người ở trong đại điện.

Chúng Thần khởi nguyên.

Tần Quân xuất hiện ở phía trên, Thần niệm quét qua, hắn liền cảm ứng được khí tức của Cực Đế.

Hắn trong nháy mắt đoán được chân tướng.

Hắn lần nữa biến mất, trước đi tìm Nhậm Ngã Tiếu.

Giờ phút này, Dương Mi đại tiên mang theo Nhậm Ngã Tiếu đi tới một bên khác của Thần giới cao nhất.

Hai người rơi vào một phương thế giới.

Nhậm Ngã Tiếu ngồi dưới tàng cây, sắc mặt âm tình biến ảo, có phẫn nộ, có không cam lòng, cũng có cừu hận, càng nhiều hơn chính là hối hận.

Dương Mi đại tiên thở dài nói:

- Tên kia mỗi thôn phệ một thần hồn đều sẽ mạnh lên, ngoại trừ bệ hạ, đoán chừng không có người nào có thể ngăn cản hắn.

Vừa nghĩ tới khí tức của Cực Đế, hắn liền không nhịn được rùng mình một cái.

Hắn thật sự là không muốn lại đối mặt Cực Đế.

- Vì sao hắn xuất hiện?

Nhậm Ngã Tiếu ngẩng đầu hỏi, hai mắt tràn ngập tơ máu.

Dương Mi đại tiên vội vàng phủi sạch quan hệ, nói:

- Ta nhìn thấy hắn một đường bay về phía Chúng Thần khởi nguyên, mới cố ý tới báo tin!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.