Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 111: Chương 111: Đệ đệ ngu xuẩn (1)




Liên tục ba câu câu hỏi pháo ngữ hàng loạt, khiến cho Tuyên Thượng không khỏi sửng sốt. Sau đó hứn lộ ra vẻ bi thiên thương xót người, thở dài nói:

- Thí chủ nhập tà quá sâu, đã không có cách nào siêu độ. Chỉ có thể khiến cho ngươi hình thần câu diệt, mới có thể trả lại cho vương quốc Càn Nguyệt một thái bình thịnh thế!

Trâu bò!

Ngay cả Tần Quân cũng không nhịn được nhìn về phía hắn giơ ngón tay cái lên:

- Ngươi miệng lưỡi như vậy, làm hòa thượng thật đáng tiếc!

Tuyên Thượng mặt không đổi sắc, cất bước đi về phía Tần Quân. Thương Quân Lang mở miệng to như chậu máu liền lao về phía Tuyên Thượng, muốn một ngụm nuốt trọn hắn. Lúc này, Tuyên Thượng giơ tay lên chính là đánh ra một chưởng. Ánh sáng phật môn màu vàng hiện ra. Linh lực ngưng tụ thành cự chưởng, trực tiếp đánh bay thân thể khổng lồ của Thương Quân Lang ra ngoài. Hơn nữa còn bay ra ngoài mấy chục thước. Đám người Giả Tuân thấy vậy, hãi hùng khiếp vía.

- Tần Quân, hôm nay thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi!

Tần Dự lộ vẻ dữ tợn, cười gằn nói, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Tần Quân chết thảm ở trước mặt hắn.

Đối với điều này, Tần Quân chỉ là dựng thẳng ngón tay lên hướng về phía hắn. Đồng thời hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Đát Kỷ, lập tức giết chết người này!

Một Thuế Phàm Cảnh nho nhỏ không ngờ dám càn rỡ như thế!

- A di đà phật, người phật mon ta lòng từ bi, có thể nào lại động sát niệm!

Vào lúc này, một giọng nói còn muốn trang nghiêm hơn cả Tuyên Thượng truyền đến. Tất cả mọi người cả kinh ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một lão tăng thân mặc áo cà sa kim hồng, trong tay cầm bát vàng từ trên trời hạ xuống. Bát vàng trong tay hắn giống như mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Ánh mắt Tần Quân nhất thời sáng lên. Lão già này rốt cuộc đã tới, hơn nữa phương thức lên sân khấu còn đặc biệt soái như vậy!

Sắc mặt Tuyên Thượng kịch biến. Lúc này hắn liền quỳ xuống. Tần Dự nhìn thấy liền trợn mắt há hốc mồm. Người có thể khiến cho cường giả Thuế Phàm Cảnh quỳ xuống, khẳng định là mạnh hơn nữa.

Sắc mặt Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển cũng thoáng đổi. Đát Kỷ còn bảo vệ ở trước người Tần Quân, nhỏ giọng nói:

- Công tử cẩn thận, người này có thể là cường giả Hóa Hư Cảnh!

Hóa Hư Cảnh!

Thương Quân Lang vừa chạy tới khiếp sợ đến mức trực tiếp co quắp ngã xuống đất, không hề có khí phách.

Âm thanh của Đát Kỷ không đè thấp. Những người khác đều bị dọa cho giật mình. Các cấm vệ không có nghe nói qua về Hóa Hư Cảnh, nhưng Giả Tuân lại biết. Một vị cường giả Hóa Hư Cảnh có thể địch nổi một vương quốc!

- Kết thúc...

Giả Tuân buồn bã cười nói. Nếu như để Càn Hoàng Đế biết được, ở dưới sự dẫn dắt của hắn, Tần Dự không ngờ mời được cao thủ phật giáo giết Tần Quân, hắn cũng không có cách nào trốn thoát được can hệ.

Ào ào xôn xao...

Áo cà sa của Pháp Hải bị gió lớn thổi bay phất phới. Khuôn mặt hắn nghiêm trọng. Sau khi rơi xuống đất, một uy áp vô hình liền tản ra, khiến cho người ta không dám đối diện với hắn.

- Tuyên Thượng, ngươi vì sao lại tới vương quốc Càn Nguyệt!

Pháp Hải nhìn chằm chằm vào Tuyên Thượng lạnh giọng hỏi. Tuyên Thượng quỳ gối trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, thân thể run rẩy. Rõ ràng hắn cực kỳ khẩn trương.

Tần Quân nhìn thấy vậy liền vui mừng. Không nghĩ tới Pháp Hải và con lừa ngốc này có quan hệ.

Lúc này, Tần Dự chuyên tìm đường chết bỗng nhiên đứng ra chắp tay cười nói:

- Tuyên Thượng cao tăng là vì ta tới loại bỏ yêu tà. Không biết vị đại sư này xưng hô như thế nào?

Có thể khiến cho Tuyên Thượng khẩn trương như vậy, lão hòa thượng này khẳng định mạnh hơn. Nói không chừng còn mạnh hơn Quan Vũ kia!

Vậy mà Pháp Hải căn bản không nhìn tới hắn, không để ý tới hắn, khiến cho hắn ở trong gió thổi, vô cùng xấu hổ mất tự nhiên.

- Sư bá, ngài thế nào lại tới đây?

Tuyên Thượng ngẩng đầu khẩn trương hỏi.

Sư bá!

Sắc mặt của mọi người trở nên cổ quái. Biểu tình của hai người Tần Quân và Tần Dự lại giống nhau, đều cảm thấy vui mừng bất ngờ!

- Ha ha ha! Dám thích thể hiện với lão tử! Sư bá ngươi lại là thủ hạ của ta!

Trong lòng Tần Quân cười một cách điên cuồng.

- Tặc lưỡi, Tần Quân, hôm nay ngươi không chết cũng khó. Nữ nhân của ngươi cũng thuộc về ta!

Trong lòng Tần Dự kích động.

Pháp Hải trừng mắt nhìn Tuyên Thượng. Sau đó hắn nhìn về phía Tần Quân. Hắn đi từng bước một, tiến về phía Tần Quân.

Ha ha!

Đi tìm chết!

Tần Dự cố nén hưng phấn. Đưa mắt nhìn cảnh tượng như vậy, hắn dường như đã dự kiến được cảnh tượng Tần Quân bị Pháp Hải một chưởng đập chết.

- A di đà phật! Bần tăng Pháp Hải, mấy ngày trước đó đột nhiên linh quang thoáng hiện, dự cảm bần tăng và điện hạ có một hồi cơ duyên, nên đặc biệt tới bái nhập!

Pháp Hải hành lễ nói.

Rắc...

Âm thanh tan nát cõi lòng vang lên, thình lình lại là hai người Tần Dự và Tuyên Thượng. Hai người giống như bị sét đánh, đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ.

Ha ha ha!

Lý do này vô địch!

Tần Quân cố nén kích động cười phun, trịnh trọng nói:

- Cao tăng không cần đa lễ. Nhận được sự ủng hộ của ngài, ta hoàn toàn là như hổ thêm cánh. Sau này chúng ta cùng nhau đạp đỉnh phong!

- Làm sao có thể!!!

mắt Tần Dự cũng đỏ lên. Về phần lời Pháp Hải nói, hắn mới không tin. Hoàn toàn là lời nói vô căn cứ.

Giả Tuân, Tần Vân cùng với một đám cấm vệ lại há hốc mồm. Như thế không cần tốn nhiều sức, hóa giải uy hiếp, còn thu phục một cường giả siêu cấp Hóa Hư Cảnh?

Trời ạ!

Ta tại sao không có loại phúc khí này?

Ngay cả Giả Tuân cũng không nhịn được đố kị trước vận may nghịch thiên của Tần Quân.

- Sư bá, ngài không hồ đồ chứ?

Tuyên Thượng lộ ra giọng điệu sốt ruột nói. Lúc trước hắn vẫn luôn mồm muốn giết Tần Quân. Kết quả sư bá mình nhảy ra, còn tuyên bố phải bái Tần Quân làm chủ. Điều này khiến cho Tần Quân trong nháy mắt bay vọt lên trên hắn. Trong lòng hắn làm sao có thể cân đối được?

Sư bá sẽ không phải là niệm kinh niệm tới mức choáng váng rồi chứ?

Trong lòng Tuyên Thượng khó có thể tin nổi nghĩ. Pháp Hải ở ký ức của hắn là uy nghiêm, cương trực công chính. Thật không nghĩ tới cũng sẽ có một ngày bái nhập hoàng tử thế gian làm môn hạ.

Phản ứng đầu tiên của hắn chính là không tin.

Pháp Hải trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói:

- Ngã phật từ bi, ngươi có thể nào nhúng tay chuyện tranh đấu quyền lực trong vương quốc!

- Ta...

Tuyên Thượng muốn biện giải cho mình. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời đã bị Pháp Hải cắt ngang:

- Trở lại tự bế, mười năm không được ra khỏi chùa!

Mười năm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.