Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 102: Chương 102: Buổi chiều đầu tiên




Tần Quân ngôn từ chính nghĩa nói:

- Được rồi, đừng làm loạn nữa. Xe ngựa đã sắp đến hoàng cung!

Quả thực là như vậy. Phía trước đó là cửa lớn của hoàng cung. Lúc này một nhóm cấm vệ đang xếp thành hàng chờ. Giả Tuân, Tần Dự, cùng với tứ hoàng tử Tần Vân đang nói chuyện với nhau. Bên cạnh còn đám tùy từng của mỗi người bọn họ đang đứng. Tần Dự cũng dẫn theo Huyết Đao Vương đi cùng.

Mặc dù tướng mạo của tứ hoàng tử Tần Vân không tuấn tú bằng Tần Quân và Tần Dự, nhưng người cao ngựa lớn. Có người nói gần đây hắn đã đột phá Luyện Khí Cảnh tầng tám. Tần Dự cũng đột phá Trúc Cơ Cảnh. Trong thời gian hơn một tháng ngắn ngủi, hai người đã nuốt bao nhiêu linh dược, người bình thường khó có thể tưởng tượng được.

- Tam hoàng huynh!

Tần Vân vừa nhìn thấy Tần Quân liền phất tay kêu lên. Hai người khi còn bé, quan hệ vẫn rất tốt. Trước đây tuổi tác xấp xỉ nhau, cho nên như hình với bóng. Nhưng từ sau khi bắt đầu Luyện Khí, quan hệ của hai người mới có thể trở nên bất hòa.

Thiên nga làm sao có thể thông đồng làm bậy với chim yến tước?

- Tứ hoàng đệ khỏe chứ.

Tần Quân không mặn không lạt gật đầu. Về phần Tần Dự, hắn trực tiếp không nhìn tới. Hắn nhìn về phía thái sư Giả Tuân hành lễ nói:

- Chào Giả thái sư, đã khiến cho ngài phải đợi lâu.

Tuy rằng hắn đối với Giả Tuân thiện cảm có hạn, nhưng không thể không nói, khả năng trị thế của Giả Tuân quả thực lợi hại. Bằng không vương quốc Càn Nguyệt cũng không vượt qua nổi kế hoạch chinh chiến trong hơn mười năm của Càn Hoàng Đế.

Một vương quốc muốn chinh chiến khắp nơi, lương thực, tài nguyên v.v trong nước cũng phải đầy đủ. Những thứ này lại phải dựa vào bách tính lao động tay chân. Cho nên quốc thái dân an mới là nền tàng để trở thành cường quốc.

- Việt Vương lễ độ. Nếu tất cả mọi người đến đông đủ, vậy chúng ta nên xuất phát thôi. Lên xe.

Giả Tuân thở dài cười nói. Bên cạnh có bốn chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá. Làm hoàng thất của vương quốc, bọn họ tất nhiên không có khả năng đi bộ đến. Giả Tuân cũng là thân phận thái sư. Cho nên bốn người mỗi người một chiếc xe ngựa.

Tần Quân trực tiếp chọn chiếc xe ngựa đi cuối cùng. Hắn lôi kéo tay Đát Kỷ liền đi tới. Hạo Thiên Khuyển điên cuồng theo ở phía sau.

- Hừ! Đi tham gia vũ hội Tiềm Long còn dẫn nữ nhân. Đúng là bùn loãng không trát nổi tường!

Tần Dự hừ lạnh nói. Tần Vân bên cạnh thật ra lại si mê nhìn chằm chằm vào Đát Kỷ. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế hại nước hại dân khiến cho hắn mất hồn mất vía.

Tuy rằng Tần Dự có nghe nói qua một ít lời đồn liên quan đến Đát Kỷ, nhưng hắn cũng không tin Đát Kỷ thật sự lợi hại như vậy. Theo hắn thấy, người giết Hạ Hầu Ân nhất định là Quan Vũ. Mối sỉ nhục trước đó ở khách sạn Lạc Nhai, cũng là do Tần Quân cố ý an bài.

Càng nghĩ càng hận hắn phất tay áo đi tới chiếc xe ngựa phía trước nhất. Huyết Đao Vương theo sát bên cạnh hắn.

Giả Tuân không khỏi nhíu mày. Theo lý mà nói, hắn chắc hẳn là ngồi xe ngựa đầu tiên. Dù sao hắn ở bên trong vương quốc đạo cao vọng trọng. Cho nên khi nhìn thấy Tần Dự giành trước chiếm lấy chiếc xe ngựa đi đầu tiên, trong lòng hắn nhất thời sinh ra cảm giác không vui.

Tần Quân không để ý chút nào tới ánh mắt khác thường của các cấm vệ quân. Hắn kéo Đát Kỷ vào bên trong buồng xe. Hạo Thiên Khuyển lại ghé vào tấm ván gỗ ở bên ngoài thùng xe. Thân là yêu vương, nó cũng lười biếng.

Đội ngũ bắt đầu đi tới. Tổng cộng năm mươi cấm vệ, bảo vệ bốn chiếc xe ngựa, trùng trùng điệp điệp chạy về cửa thành hướng đông, dẫn tới bách tính dọc đường bàn luận ầm ĩ.

- Cấm vệ của hoàng cung. Bên trong bốn chiếc xe ngựa nhất định là nhân vật lớn!

- Có người nói dường như là muốn tham gia vũ hội Tiềm Long gì đó...

- Ta cũng đã nghe nói qua. Nghe nói là hoàng triều Nam Trác tổ chức vũ hội, chuyên môn lựa chọn thiên tài.

- Hoàng triều Nam Trác? Cũng là minh hữu của vương quốc chúng ta sao?

- Suy nghĩ nhiều rồi. Vương quốc Càn Nguyệt chúng ta làm chó cho đối phương cũng không được!

Danh tiếng của hoàng triều Nam Trác cũng dần dần bắt đầu được truyền bá. Vũ hội Tiềm Long ba năm tổ chức một lần. Hoàng thất đã hai mươi năm không có tham gia. Bởi vì Càn Hoàng Đế lớn tuổi mới có con. Thành viên hoàng gia của thế hệ trước lại truy đuổi danh lợi, không có tham gia.

Thế lực của ba đại tông môn và những gia tộc khác cũng sẽ phái người đi tham gia, chỉ có điều rất ít. Bởi vì người tùy tiện tham gia vũ hội Tiềm Long là sẽ chết!

Tin tức Việt Vương, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử đi tới hoàng triều Nam Trác tham gia vũ hội Tiềm Long lan truyền nhanh chóng. Tin tức càng ầm ĩ càng lớn. Rõ ràng là người có tâm đang ở phía sau thúc đẩy. Nếu như ba người Tần Quân thất bại, điều này đối với hoàng thất chính là một cái tát vang dội.

Hoàng cung, Càn Chân Điện.

- Bọn họ đã xuất phát sao?

Càn Hoàng Đế vừa xử lí công vụ, vừa tùy ý hỏi.

Đứng ở trước mặt hắn là tổng quản hoàng cung Trầm Duyên. Hắn khom lưng cười nói:

- Chắc hẳn đã ra khỏi cửa thành.

- Ngươi nói, trẫm làm như vậy có thể quá tàn khốc hay không?

Càn Hoàng Đế lại chuyển đề tài, có chút bất đắc dĩ hỏi.

Trầm Duyên không khỏi nheo mắt lại, khẽ cười nói:

- Bệ hạ, ngài chọn chính là người đứng đầu vương quốc, tất nhiên không thể mềm lòng. Trước đây thái tổ cũng không có mềm lòng.

Nhắc tới thái tổ, Càn Hoàng Đế không khỏi trầm mặc.

Một lúc lâu, hắn mới phất tay nói:

- Đi xuống đi. Tin tức liên quan tới vũ hội Tiềm Long, tiếp tục truyền bá. Hi vọng vũ hội lần này có thể tuyển chọn ra người thích hợp.

- Vâng.

Trầm Duyên cung kính cúi đầu, sau đó lặng lẽ không một tiếng động lui lại.

...

Mặt trời lặn ở ngọn núi phía tây.

Đám người Tần Quân đã tiến vào dãy núi, mắt thấy sắc trời dần dần tối đen, không thích hợp để tiếp tục chạy đi, đội ngũ liền ngừng lại. Bộ phận cấm vệ bắt đầu tìm củi đốt lửa.

Ngồi ở trên bàn đạp xe ngựa, Tần Quân không khỏi cảm thán. Địa cầu mặc dù không có tu tiên, nhưng khoa học kỹ thuật cũng cường đại. Chí ít cảnh tượng giống như bây giờ, không đến mức khô khan như vậy.

Nếu buồn chán, vậy luyện thương!

Nghĩ tới đây, Tần Quân đứng dậy, đi tới bãi đất trống không người lấy ra Ngân Long Tru Hồn Thương múa, dẫn tới đám người Tần Dự liến mắt nhìn.

- Cây thương kia thật sự nặng năm nghìn cân sao?

Tần Vân chắt lưỡi hỏi, nghe thấy tiếng gió thổi khi Tần Quân vung thương, có thể cảm nhận được trọng lượng khủng khiếp này.

Tần Dự hừ lạnh một tiếng, nhưng không mở miệng. Hắn vẫn tự hiểu lấy mình. Nếu như hiện tại oán hận Tần Quân, đợi lát nữa Tần Quân sẽ bảo hắn thử ra tay. Vậy thì bi kịch!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.