Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 147: Chương 147: Bá vương cái thế




- Lý Nguyên Phách à, để cho ta xem một chút, ngươi hóa thân làm chim đại bàng cánh vàng rốt cuộc có bao nhiêu hung hãn!

Tần Quân âm thầm mong đợi nói. Bất luận là Lý Nguyên Phách hay chim đại bàng cánh vàng, đều có một đặc điểm, đó là hung bạo mạnh mẽ!

Ầm...

Một tiếng nổ khủng khiếp từ đường chân trời truyền đến. Chỉ thấy vô số yêu thú không biết bị thứ gì va chạm, bay lên, máu thịt bắn ngang trời cao. Hình ảnh đồ sộ vô cùng. Ngay sau đó, đám yêu thú trước mặt không ngừng bị đánh bay, giống như cá mập dọc theo bờ biển đi tới. Các yêu thú lại là bọt sóng bị bắn ra.

- Chẳng lẽ là yêu vương?

Có binh sĩ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Tu sĩ làm sao có thể cuồng bạo như vậy?

Theo khoảng cách càng lúc càng gần, đám người Tần Quân tu vi khá cao thật ra đã nhìn thấy rõ người tới. Tần Quân nhất thời mừng rỡ như điên, giống như uống máu gà toàn thân run rẩy.

Chỉ thấy một thiếu niên mặt như bệnh quỷ, gầy như que củi, trong tay cầm hai thanh búa sắt lớn giống như vại nước vọt tới. Hắn đi qua nơi nào, yêu thú đều bị búa sắt đập thành bánh thịt, tàn nhẫn đến cực điểm!

Lý Nguyên Phách sinh ra đã miệng nhọn, quai hàm thu lại, một đầu lông vàng buộc lại. Trên đỉnh đầu hắn đội ô kim quan. Trên người mặc bảo giáp do nước thép chế thành. Toàn thân hắn bị khí thể quỷ dị màu trắng quấn quanh, khiến cho máu tươi của yêu thú không dính được trên thân hắn.

Bá vương cái thế ở thời kì Tùy Đường, bách chiến bách thắng, thiên hạ vô địch đã tới!

Lúc này hắn đã thức tỉnh huyết mạch chim đại bàng cánh vàng, hung bạo mạnh mẽ vượt xa trước đây, giống như Ma thần phụ thể!

- Một đám súc sinh cũng dám ngăn cản ta!

Lý Nguyên Phách hùng hùng hổ hổ điên cuồng chạy về phía trước. Tay hắn cầm hai cái búa lớn giống như vại nước, thoạt nhìn còn lớn hơn bản thân hắn. Nhưng hắn vung vẩy rất nhẹ nhàng, giống như không có trọng lượng. Nhưng mỗi một chùy đều có thể đập nát những yêu thú chặn đường yêu thú thành thịt nát. Bất kể là yêu thú nhất giai nhị giai, hay tam giai tứ giai, đều không chịu được một búa của hắn.

Trăm vạn yêu thú ở trước mặt hắn giống như không có tác dụng. Bóng dáng người hắn thấp bé ở trong thú triều này lại dụ cho người ta chú ý.

Khí thể màu trắng quấn ở quanh người hắn giống như trận gió xoáy chiếm giữ, cuốn lên không ít yêu thú loại nhỏ ở trên không hí.

- Đây... còn là người sao?

- Trời ạ! Ta hoa mắt sao?

- Tiểu hài này thật là lợi hại...

- Rắm... Khẳng định không phải là tiểu hài tử. Chỉ có điều hình thể nhỏ gầy mà thôi! Quá mạnh mẽ... Đơn giản là yêu vương hình người!

- Ông trời của ta... Ta đang nằm mơ sao?

Các binh sĩ trên tường thành kinh ngạc kêu lên liên tục. Ngay cả Giả Tuân, Tần Vân, đám người Diệp Hiên cũng nhìn tới trợn mắt há hốc mồm.

Mãnh nhân như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được.

Trăm vạn thú triều tới lui tự nhiên, vậy đối với búa sắt dường như có lực lượng vạn quân, lại khổng lồ yêu thú đều sẽ bị hắn một búa đập chết.

- Trên người của người này mang cổ huyết mạch!

Thái Bạch Kim Tinh nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Phách trầm giọng nói. lời nói và thần sắc của hắn khiến cho đám người Pháp Hải chấn động tâm thần.

Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được Thái Bạch Kim Tinh lộ ra biểu tình ngưng trọng như vậy.

- Hệ thống, Kim Bằng Thần Chùy của Lý Nguyên Phách nặng bao nhiêu?

Trong lòng Tần Quân thầm hỏi.

Nhìn uy thế của Lý Nguyên Phách, hai cái búa lớn cũng không đơn giản chỉ là tám trăm cân!

- Mỗi một cái đều có trọng lượng vạn cân!

Hệ thống trả lời khiến cho Tần Quân hãi hùng khiếp vía.

Ta ngất. Kinh khủng như vậy sao?

Phải biết rằng gậy vàng như ký của Hầu ca mới chỉ nặng một vạn ba ngàn năm trăm cân!

Chỉ có điều, đây chẳng qua là gậy vàng như ý dưới trạng thái bình thường. Nếu như biến thành lớn, trăm vạn cân cũng chỉ là chuyện nhỏ.

- Người này tuyệt đối là cường giả Hóa Hư Cảnh!

Pháp Hải bình luận. Tần Quân nghe được trợn trừng mắt. Người ta là cường giả Địa Tiên Cảnh cảnh giới cao hơn ngươi có được không!

Thái Bạch Kim Tinh không nói tiếp, mà ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Phách.

- Cho dù là tổ sư gia chỉ sợ cũng không có thể uy vũ như vậy...

Diệp Hiên thì thào tự nói. Dương Lan, Tông Ngạn cùng với Mộ Dung Huyền đều theo bản năng gật đầu.

Ầm một tiếng!

Chỉ thấy Lý Nguyên Phách bỗng nhiên ném ra một búa. Kim Bằng Thần Chùy nhanh chóng xoay tròn bay ra, trực tiếp nện ở trên thân của một yêu hùng cao tới mười thước, trực tiếp đập tới ngực của con yêu hùng kia lún vào, máu tươi bắn ra, xương ngực bắn ra ngoài. Thân thể cao lớn trực tiếp rời khỏi mặt đất, đánh bay từng con yêu thú. Tiếng gào thét hội tụ vào một chỗ, che giấu những âm thanh còn lại trong thiên địa.

Ầm!

Hùng yêu ép cho vô số yêu thú va chạm vào nhau, dồn thành một ngọn núi nhỏ. Máu tươi của yêu thú tràn ra ở trên sườn núi, thê mỹ vô cùng.

- Ực ực...

Tần Vân thấy vậy, không nhịn được nuốt nước miếng. Tròng mắt hắn cũng sắp rơi ra ngoài. Nhìn Lý Nguyên Phách xung phong, hắn không nhịn được cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Ở dưới tuyệt cảnh thú triều tập kích thành, Lý Nguyên Phách biểu hiện cuồng bạo không chỉ có không khiến cho bọn họ sinh lòng sợ hãi, trái lại nhiệt huyết dâng trào lên. Đương nhiên nếu như Lý Nguyên Phách là kẻ địch của bọn họ, bọn họ khẳng định phải sợ tới ngất đi.

- Gia hỏa này rất thích hợp làm tướng quân xung phong. Nếu như có thể thu phục...

Tần Quân thản nhiên mở miệng nói, khiến cho những người khác ném về phía hắn ánh mắt khinh bỉ. Ngươi thu phục cường giả đã đủ nhiều, còn muốn lại thu phục nữa sao?

Cho dù là Đát Kỷ, Pháp Hải, Hạo Thiên Khuyển ở bên trong, đều không cho rằng Tần Quân có thể thu phục được Lý Nguyên Phách điên cuồng mãnh liệt này.

- Vị cường giả này nếu như đặt ở chiến trường, tuyệt đối là đại sát khí...

Giả Tuân cũng không nhịn được cảm thán nói. Đồng thời hắn không nhịn được mơ màng. Cường giả như vậy nếu như ra sức vì vương quốc Càn Nguyệt, vương quốc Thương Lam và vương quốc Ngô Kỳ gì đó đều chỉ là phù vân. Chỉ dựa vào một mình Lý Nguyên Phách liền có thể tiêu diệt hai nước.

Tần Quân nhìn về phía Giả Tuân cười nói:

- Nếu thái sư cũng nói như vậy, đợi lát nữa ta nghĩ biện pháp lôi kéo hắn.

- Đừng!

- Công tử, không thể được!

- Điện hạ, người này quá hung ác điên cuồng, không thể tới gần!

Giả Tuân, Đát Kỷ, Huyết Đao Vương vội vàng khuyên giải nói. Những người khác cũng đều lên tiếng, bảo Tần Quân bỏ đi cái ý nghĩ vô căn cứ này.

Ngay cả Tiểu Ly luôn luôn đối với Tần Quân muốn gì được đó cũng vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.