Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ

Chương 37: Chương 37: Oán Thiên Khúc




Không để Lăng Phàm phản ứng, Vạn Tam Gia đã giống như đạn pháo đánh về phía hắn. Trong tay nhiều ra một thanh trảm mã đao, hét lớn:“Tặc tử, chịu chết đi!”

Mặc dù Vạn Tam Gia không có tu luyện thân pháp hệ võ kỹ. Thế nhưng, bởi vì tu vi cao, nên cũng không trở ngại việc tốc độ của lão so với Lăng Phàm còn nhanh hơn một chút.

“Thôi Hoa Chiết Liễu.”

Chớp mắt, Vạn Tam Gia đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đao pháp lấy sắc bén cùng vô câu vô thúc làm chủ. Phảng phất như lưỡi đao cắt ngang cành liễu, lá bất động, nhưng kỳ thực đã sớm bị cắt ra làm hai.

Mặc dù Vạn Tam Gia chỉ mới đem đao thức này luyện tới nhập môn. Nhưng uy lực cũng không thể nào khinh thường.

Vì vậy, Lăng Phàm cũng vội vã huy đao, Phong Vũ Dực Lai thi triển ra. Trong nháy mắt liền đánh ra hơn trăm đao, mới phá giải được đao chiêu của Vạn Tam Gia.

Phong Vũ Dực Lai lấy tốc độ xuất đao làm chủ. Dù hắn đã đem nó luyện đến đại thành, nhưng vì trở ngại tu vi, nên tay cầm đao của hắn đều đã chịu chấn động đến run lên, cả người cũng lùi về sau mấy chục bước.

Vì vậy, hắn cũng không dám tiếp tục cùng Vạn Tam Gia cứng đối cứng nữa, ngay lập tức thi triển ra Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, phân thành 36 đạo tàn ảnh.

Trong đó, mỗi đạo tàn ảnh đều vô cùng chân thật, mỗi “người” riêng mình làm một việc.

Cùng lúc đó, Vạn Tam Gia đã xách đao chém tới. Vừa vặn rơi vào trên thân một đạo tàn ảnh, tàn ảnh đó trong nháy mắt liền tiêu tan, khiến Vạn Tam Gia không khỏi sửng sờ nhìn mấy chục thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình.

“Hừ, điêu trùng tiểu kỹ.” Mặc dù kinh ngạc, nhưng Vạn Tam Gia cũng không luống cuống. Bắt đầu nâng đao chém những tàn ảnh còn lại.

Không sao, muốn dùng tàn ảnh mê hoặc lão chứ gì? Vậy thì tốt, tất cả đều chém là được!

Lúc này, Lăng Phàm đã leo đến trên thân một ngọn cây gần đó. Cũng không có nhìn tới Vạn Tam Gia, mà là đang xoắn xuýt một việc.

Rốt cuộc là có nên hay không...

Nhưng là, mắt thấy 36 tàn ảnh đều sắp bị Vạn Tam Gia phá nát. Lăng Phàm cũng không tiếp tục do dự nữa, mà trực tiếp làm ra quyết định.

Hắn đem Triệu Âm Kỳ lấy ra, dẫn dắt âm khí bên trong rò rỉ ra ngoài.

Sau lại đưa tay bứt lấy một chiếc lá trên cây đại thụ. Mặc dù không biết đây là lá gì, nhưng thử ước lượng độ dày của nó một chút, Lăng Phàm liền đem nó kề sát vào bên miệng. Nhắm mắt, tĩnh tâm, thổi ra một hơi.

Trong nháy mắt, một âm thanh trong trẻo liền vang dội lên, bao phủ cả phủ đệ của Vạn Tam Gia.

Âm khí bên trong Triệu Âm Kỳ cũng phảng phất như sống lại đồng dạng, theo tiếng sáo của Lăng Phàm bay ra khắp mọi ngỏ ngách.

Quanh người hắn bị hắc khí bao phủ, tựa như ma quỷ xuất thế, đáng sợ khôn kể.

Cùng lúc đó, từng đợt âm khí cũng chui vào trong người của Vạn Tam Gia. Khiến đầu óc của lão trong nháy mắt trở nên điên cuồng.

Hận, hận, hận, hận thấu thiên địa.

Oán oán oán, oán cả vạn vật.

Âm điệu này vô cùng quỷ dị, mang theo vô biên hận ý. Chỉ cần trong lòng có hận ý, đều sẽ bị tiếng sáo câu ra ngoài.

Đây là một trong “Đoạ Mệnh Ngũ Khúc” uy chấn Tiên Ma của Chiến thần Lăng Phàm - Oán Thiên Khúc.

Năm khúc phổ này, có thể xem như là diễn dịch ra cả cuộc đời của hắn. Trong đó, Oán Thiên Khúc chính là khúc phổ thứ nhất. Chỉ mang theo vô tận thù hận, hận đến điên dại.

Ở bên dưới, Vạn Tam Gia cũng đã phát hiện ra được vị trí của Lăng Phàm. Nhưng bởi vì bị âm khí quấy phá, nên lão căn bản cũng không có thời gian quan tâm hắn.

“Cút đi cho ta!” Đôi mắt của Vạn Tam Gia đỏ bừng, không ngừng huơ đao chém loạn. Nhưng mặc kệ lão làm gì, cũng đều không thể tránh thoát được những luồng khí đen này.

Cùng lúc đó, vô số tiếng gào thét vang lên cũng khiến lão lấy lại tinh thần.

Chỉ thấy, những thi thể vốn đang nằm trên đất kia, sau khi bị âm khí xâm nhập, bỗng dưng lại nhúc nhích đứng lên.

Con ngươi của chúng lật lên phía trên, đôi mắt trắng dã, lộ ra yêu dị. Khí tức trên người cũng kéo căng.

Mà cảm nhận được loại khí tức này, sắc mặt Vạn Tam Gia không khỏi trầm trọng.

Nhất là khi từng đầu, từng đầu thi thể ở khắp mọi ngõ ngách trong Vạn phủ bắt đầu “sống lại”, tụ tập về nơi này. Trong lòng Vạn Tam Gia đã dâng lên vô tận hoảng sợ.

Uẩn khí cảnh đại viên mãn! Mỗi một bộ thi thể ở đây, đều có tu vi là Uẩn khí cảnh đại viên mãn!

Lúc này, nơi đây đã đứng hơn hai mươi bộ hoạt thi. Chúng đều dùng ánh mắt tham lam, oán hận nhìn xem lão. Khiến cho đáy lòng lão không khỏi lộp bộp.

Tiếng sáo, nhất định là kẻ này đang giở trò quỷ!

Vạn Tam Gia căm hận nhìn về phía Lăng Phàm, lý trí bị tiếng sáo ăn mòn, sự thù hận trong lòng bị câu ra. Khiến đôi mắt của lão càng thêm đỏ.

Thế nhưng, một tia lý trí còn sót lại, khiến lão không dám trực tiếp cùng đám hoạt thi này liều mạng. Mà là vội vã muốn rút về trong linh đường cố thủ.

Nhưng là, ngay khi Vạn Tam Gia chuẩn bị thực hiện. Thì trong linh đường lại truyền tới tiếng ầm ầm va đập. Phảng phất như có người tại xô nắp quan tài, muốn từ bên trong chui ra.

Cùng lúc đó, tiếng vang này phảng phất như đánh vỡ thế cân bằng giữa hai bên. Đám thi thể liền gào rống lên như dã thú, tốc độ nhanh chóng, linh hoạt đánh về phía Vạn Tam Gia.

“Cút!!!” Trong phút chốc, Vạn Tam Gia liền bị hận ý ở trong tiếng sáo che mờ mắt. Cũng nắm lấy đại đao cùng đám hoạt thi này chém giết.

Hoạt thi mặc dù không có võ kỹ, cũng không có linh trí, nhưng thắng ở chỗ số lượng đông đúc cùng lực phòng ngự kinh người. Chẳng mấy chốc, Vạn Tam Gia liền đã thất thủ, bị một đầu hoạt thi tập kích, cắn đứt cổ tay.

Vạn Tam Gia trong nháy mắt liền bị đám hoạt thi cắn xé. Trong đó còn có “mẫu thân” của Vạn Nghiên Dương.

“Aaa!!!” Tiếng hét thảm thiết của Vạn Tam Gia vang vọng. Thứ bị cắn xé cũng không đơn thuần là da thịt của lão, mà còn có cả linh hồn.

Chưa tới 1 phân, Vạn Tam Gia liền đã khí tuyệt bỏ mình. Trở thành một cỗ toái thi nát vụn, hồn phi phách tán.

**Đầu tháng rồi các tình iu ơi, cầu KP, cầu ủng hộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.