Hệ Thống Nữ Phụ

Chương 23: Chương 23: Phiên Ngoại Hàn Thiệu (2)




Sinh nhật Ngữ Kỳ hàng năm, quà Hàn Thiệu tặng cô chẳng bao giờ giống nhau, điểm giống duy nhất chính là đều được anh phí tâm tư suy nghĩ —— ví dụ năm ngoái anh tặng cô một du thuyền tinh xảo màu trắng xinh đẹp, trên mặt nước biển màu xanh lam hiện lên tên cô —— mà cô trước khi nhận được nó thì hoàn toàn không hay biết gì.

Món quà quý giá như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cô không biết phải nói cảm ơn thế nào. Cũng may món quà này không phải có tiền cũng không mua được, mà Hàn Thiệu anh vĩnh viễn không giống những người đàn ông trung niên bụng bia dê xồm bao nuôi tình nhân khác, lớn tiếng cười hỏi em thích không.

Anh chú trọng lễ nghi cũng như phong cách chính mình, hơn nữa chỉ cần anh nguyện ý thì vĩnh viễn anh sẽ không làm người khác cảm thấy xấu hổ hay sợ hãi. Mỗi hành động giống như vô tình, nhưng anh lại có thể khiến người khác trào dâng nỗi cảm động từ tận đáy lòng. Tựa như anh không đưa tiền mặt hay chi phiếu ra trước mặt cô, anh có thể không chút dấu vết bỏ vào trong túi áo mà ngày hôm sau cô mặc, hoặc anh lén lút nhét vào ngăn kéo đầu giường cô.

Hàn Thiệu không phải kiểu người ném tiền trước mặt bạn rồi trông chờ một câu cảm ơn hay ánh mắt cảm kích từ bạn, anh chỉ im lặng, trước khi bạn nói cần tiền thì nó đã nằm đủ trong tay bạn. Nhiều người cho rằng bên trong món quà mới là quan trọng nhất, nhưng kỳ thực phương thức tặng cũng quan trọng không kém. Tựa như anh tặng cô rất nhiều quà, trong đó không ít món có giá trị, nhưng từ trước đến nay khi anh tặng đều im hơi lặng tiếng, chưa từng khiến cô nghĩ mình là tình nhân được bao nuôi hay một con chó thú cưng. Anh khiến người ta cảm thấy mình được tôn trọng mà không phải bị bố thí.

Ví dụ ngay giờ phút này, anh cười cười, nhẹ nhàng ôm bả vai cô, không cường điệu tính năng ưu điểm chiếc du thuyền này hay sự đắt tiền của nó, mà chỉ dịu dàng hỏi, “Em biết điểm khác nhau giữa điều kiển du thuyền và lái xe không?”

Giống như mua cho đứa bé chiếc xe ô tô điều khiển từ xa chạy bằng điện, lơ đãng hỏi cô biết cách điều khiển không.

Nếu anh không cần cô khóc lóc hay tỏ vẻ cảm kích, cô cũng không cần nịnh bợ cảm ơn, chỉ mỉm cười quay lại cầm tay anh đang đặt trên vai mình, tùy ý nói, “An toàn hơn sao? Tỷ lệ du thuyền đụng nhau tương đối nhỏ?”

Hàn Thiệu lắc đầu, giọng nói trầm thấp chứa ý cười, “Điểm không giống với xe chính là du thuyền không có ‘Phanh’ để đạp, cho nên em nhất đinh phải nắm vững kĩ thuật điều khiển tốc độ và phương hướng du thuyền ổn định, phải phản ứng kịp khi dòng nước và hướng gió thay đổi.”

Thực ra mua du thuyền rồi dùng tiền thuê một người điều khiển không phải chuyện khó khăn, nhưng anh hy vọng cô có thể tự mình học cách điều khiển, bởi vì ‘Điều khiển du thuyền chạy đến nơi mình muốn đến và ngồi du thuyền suy nghĩ chỗ muốn đi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau’ .

Cho nên sau mấy tháng anh hướng dẫn cô học lái một chiếc du thuyền như thế nào, thì cô thành công lấy được bằng lái du thuyền.

Đúng như lời anh nói, có thể điều khiển du thuyền đến nơi mình muốn đến là một điều rất thú vị, vì vậy ngồi du thuyền ra biển là hạng mục giải trí cố định của bọn họ. Nhưng vì cơ thể của Hàn Thiệu, hóng gió lâu không tốt với anh, cho nên đa số thời gian anh đều ở trong khoang thuyển —— có lẽ anh đã sớm nghĩ đến điểm này, bên trong khoang thuyền được bố trí cực kỳ thoải mái, không chỉ đầy đủ đồ dùng trong nhà để nghỉ ngơi, thậm chí còn có bồn tắm mát – xa lớn.

Chỉ là Ngữ Kỳ lo lắng anh tái phát bệnh đau dạ dày, ra ngoài khoảng 10 phút lại vào trong một lần, cuối cùng luôn là Hàn Thiệu bất đắc dĩ đặt cuốn sách gối đầu rất dày xuống bên cạnh, cầm tay cô từ từ vuốt ve, “Anh không sao, em cứ nơm nớp lo sợ như vậy, thì sao có thể tĩnh tâm đi thưởng thức cảnh đẹp?”

Ngữ Kỳ im lặng, ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng cầm lại tay anh —— không biết có phải do bệnh ung thư dạ dày bị biến chứng hay không, bất kể mùa hè hay mùa đông, tay anh luôn lạnh như băng, giống như máu không lưu thông. Sau một lúc, cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi mỉm cười, “Phong cảnh đẹp đến mấy nhìn lâu cũng nhàm chán, em chỉ muốn xuống nghỉ ngơi một lúc.”

Hàn Thiệu tự nhiên không tin lý do này, nhưng không đành lòng vạch trần cô, chỉ bất đắc dĩ giơ tay lên vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cô, âm lượng mềm mỏng trầm thấp, “Anh hy vọng em có thể thoải mái hưởng thụ, chứ không phải cả ngày luôn lo lắng hoảng sợ vì anh.”

Cây đèn đặt dưới đất cạnh ghế sa lon chiếu sáng nhuộm cả buồng nhỏ trên tàu thành một màu da cam, trên người anh mặc một cái áo lông màu trắng mềm mại nhuốm một loại ánh sáng nhu hòa như mật ong, mang theo hơi thở say say, Ngữ Kỳ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, từ từ dịch sang, vùi mặt vào trước ngực anh.

Nếu như là trước đây, để giành được tình cảm của anh cô sẽ nói vài lời tình cảm êm tai, thế nhưng bây giờ, bất kể là thân phận hay hoàn cảnh đều khác biệt —— người yêu với nhau thì nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà vợ chồng chỉ cần tâm ý tương thông, không cần nói gì cả, một cái ôm đã đủ biểu đạt tấm lòng.

Áo lông cashmere thuần chủng làm bằng thủ công cọ cọ vào gò má, hơi ngứa, tiếng tim đập an ổn hòa với chiếc áo lông thật dầy, giống như tạo thành một thế giới nho nhỏ. Cô nghe được giọng nói trầm thấp của anh truyền đến từ đỉnh đầu, làm lồng ngực hơi chấn động, mang theo vài phần bất đắc dĩ, “Đi ngắm biển với anh đi.” Dừng một chút, trong giọng anh chứa ý cười lẫn vài phần trêu ghẹo, “Đỡ phải một lúc nữa em lại xuống kiểm tra.”

Chung sống mấy năm nay, cô hiểu rất rõ không phải anh thực sự muốn đi ngắm cảnh biển, mà chỉ muốn cô được thoải mái hưởng thụ niềm vui du lịch. Nếu như anh không nhẫn tâm nói ra dụng ý thực sự của bản thân, cô sẽ vĩnh viễn không vạch trần anh.

Ngữ Kỳ cúi đầu ‘ừ’ một tiếng, ngẩng mặt lên từ trong ngực anh, đầu tiên là đi lấy cái áo gió màu vàng nhạt đưa anh, sau đó đi rót một ly rượu đỏ cho anh, “Bên ngoài gió lớn, bây giờ khí trời lạnh, trước tiên nên uống một ly để cơ thể ấm áp hơn.”

Hàn Thiệu lúc này đang cúi đầu mặc áo gió, nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu rồi thở dài nói, “Tuân lệnh, phu nhân.”

Biết anh đang muốn làm dịu đi bầu không khí ảm đạm, trong lòng cô có chút chua xót, nhưng vẫn phối hợp cười cười, giơ tay lên vuốt ve hai gò má gầy gò của anh.

Bên ngoài khoang thuyển đặt sẵn hai cái ghế dựa mềm mại màu trắng, thích hợp để hai người ngồi cạnh nhau yên lặng ngắm cảnh.

Du thuyền màu trắng dừng trên mặt biển khẽ lắc lư, ánh nắng mặt trời màu vàng ấm áp lan tỏa ra như một vầng sáng ngọt ngào, màu nước biển như viên cẩm thạch đắt giá, hiền hòa mà đáng yêu.

Anh chưa từng nói qua, thế nhưng cô biết, anh luôn muốn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp tặng cho cô khi còn kịp.

Món quà năm ngoái là một cây bút to, mà quà tặng nay năm nay là một quyển sách tiếng Anh hơi mỏng, thiết kế đẹp đẽ tinh xảo viết chữ ——THE PRINCE.

Là “quân chủ luận”, tác phẩm tiêu biểu của Niccolò Machiavelli – nhà tư tưởng chính trị gia Italia, được nhiều thế hệ quân chủ Châu Âu tôn sùng, là chỉ nam chính trị gia tối cao —— anh đưa quyển sách này có ý gì? Muốn cô nâng cao về chính trị sao?

Ngữ Kỳ ôm quyển sách kia lăn vào lòng anh, mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn, “Quốc vương bệ hạ muốn truyền vương quốc của ngài cho ta sao?”

Hàn Thiệu không lên tiếng, chỉ cười nhẹ, xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cô —— tuy rằng đuôi mắt anh đều là ý cười ấm áp, thế nhưng trong đáy mắt đen kịt chỉ có ý nghiêm túc. Lần trước cô nhìn thấy anh lộ ra loại ánh mắt này là hồi ở thư phòng của anh, sau khi anh kiểm tra hết bài tập của cô thì dặn dò một phen.

Cô ngẩn ra, bò người lên chần chờ nhìn về phía anh.

Thấy cô tựa hồ hiểu được, anh mới thản nhiên mở miệng, tuy rằng trên mặt không tươi cười, thế nhưng giọng nói rất dịu dàng kiên nhẫn, “Em nói như vậy cũng không sai, quản lý một tập đoàn giống như thống trị một quốc gia, dù sao em vẫn phải học hết cái này.”

Ngữ Kỳ vốn chỉ muốn đùa giỡn chọc anh cười, lại không nghĩ rằng một lời đã thành sự thật —— ý nghĩa lời nói anh rất rõ ràng, anh muốn giao tập đoàn giống như đế quốc khổng lồ kia cho cô quản lý.

Thấy cô có chút do dự, anh giơ tay khoác lên bả vai cô, trong giọng nói có sự cưng chiều, “Thả lỏng đi, không phải anh bắt em một mình gánh vác trọng trách nặng nề, anh chỉ muốn em làm để giết thời gian thôi.” Dừng một chút, anh cười, “Đương nhiên, nếu em cảm thấy xử lý những việc này rất nhàm chán, có thể để chuyên gia xử lý thay em, thế nhưng em đâu biết được bọn họ có dụng tâm làm việc cho em hay không, có lén lút đút túi riêng hay không.”

Khi anh nói những lời này không nhắc đến mình nửa chữ, tựa hồ khi đó anh đã không còn bên cạnh cô —— giống như dặn dò hậu sự vậy, tràn đầy những toan tính không rõ. Ánh mắt Ngữ Kỳ dần dần trở nên nghiêm trọng, cô nhìn anh từ từ nói, “Đó là sự nghiệp của anh, coi như giao cho chuyên gia xử lý thì là làm việc cho anh —— nếu như anh không bỏ được vương quốc này, vậy anh hãy tự mình quản lý nó.” Dừng một chút, vẻ mặt và giọng nói cô dần dịu lại, nâng gò má anh, áp mặt vào trán anh, “Em là vợ của anh, em muốn ở bên cạnh anh, mà không phải ngồi trong phòng làm việc trống rỗng đếm một đống tiền mặt —— anh có hiểu không?” Bốn chữ cuối cùng hạ thấp gần như nỉ non, giọng nói đó không thể gọi là nghi vấn, cầu xin thì đúng hơn.

Anh biết vì sao câu trước giọng nói cô rất nghiêm khắc, câu sau thì lại như van xin, mà chính vì hiểu quá rõ ràng, cho nên càng cảm thấy thương tâm.

Làm sao anh lại không muốn sống với cô đến răng long đầu bạc, thế nhưng số mệnh anh không có phúc phận này. Mỗi đêm khi nhắm mắt lại, anh không biết mình có thể tỉnh lại hay không, sinh mệnh giống như hạt cát nắm trong tay, bất kì lúc nào cũng có thể kết thúc —— mà điều này đại biểu chắc chắn anh nên vì cô sắp xếp ổn thỏa chuyện cho mấy tháng thậm chí là mấy năm sau, nói cách khác, trước khi anh rời khỏi nhân thế phải lo cho cô chu toàn đến cuối cuộc đời.

Nhưng cô luôn cự tuyệt sự an bài của anh, tùy hứng kiên quyết, nhưng anh lại không thể tức giận —— bởi vì trong lòng hai người đều biết rõ, cô tình nguyện dùng phương thức như vậy để khiến anh lo lắng —— tựa hồ làm như vậy thì vĩnh viễn ly biệt sẽ không tới.

Thở dài một cái, anh giơ tay lên ôm cô, giọng điệu chiều chuộng, “Nếu như em thực sự không muốn học thì thôi.”

Ngữ Kỳ nghe vậy mi mắt khẽ rũ xuống, dùng chóp mũi cọ cọ gò má anh, yêu kiều cười cười, dời trọng tâm sang chuyện khác, “Đêm nay muốn ăn cái gì? Em đi làm cho anh.”

Anh cười một chút, khẽ vuốt gò má cô, “Hôm nay là sinh nhật em, thọ tinh lớn nhất, hẳn là nên chọn món em muốn ăn mới đúng, thích ăn cái gì thì bảo bọn họ đi làm, được không?” Dừng lại một chút, giọng anh dịu dàng nói, “Nếu em không thích món quà này, vậy anh dẫn em đi chọn món quà em muốn nha . . . Thế này đi, xe của em chạy được hai năm rồi, hay là đổi chiếc mới?”

Lắc đầu, cánh tay cô chuyển qua sau cổ anh, nhẹ nhàng vòng lại, giọng nói mềm mại mà trầm, “Giữ lại sang năm tặng em có được hay không?” Âm cuối cô kéo thật dài, mềm nhũn, như cô gái đang làm nũng với bạn trai, lại giống tiểu bối quyến luyến trưởng bối.

Tay anh ôm eo cô hơi chậm lại, nhưng đồng ý với cô, dịu dàng nói, “Được, sang năm tặng em.”

—— Chỉ là anh không thể xác định anh và cô còn có năm sau hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.