Hệ Thống Nữ Phụ

Chương 10: Chương 10: Nhân Vật Phản Diện Là Trai Bao (4)




Ngữ Kỳ không quá quen thuộc đường đi lối lại trong thành phố này, phải mất một lúc lâu mới tìm được nơi hắn nói, lái xe dọc theo bờ sông từ từ tìm kiếm, rốt cuộc nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ở một đoạn lan can.

Khi ra ngoài hẳn là hắn đã thay đổi quần áo, giờ phút này trên người chỉ có một cái áo khoác màu đen dài, quần áo cắt may vừa khít làm tôn lên vòng eo nhỏ bé, bên trong là áo sơ mi kẻ cổ bẻ, trông rất đĩnh đạc.

Bóng đêm yên tĩnh lạnh lùng, ngọn đèn thưa thớt. Trên đường không có nhiều người đi lại, ngẫu nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua cuốn đống lá cây khô trên mặt đất bay lên. Dung Duệ một mình tựa vào lan can bên cạnh bờ sông, cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì, bóng lưng cao gầy thoạt nhìn có chút cô đơn.

Sau khi tùy tiện tìm một chỗ dừng xe, Ngữ Kỳ quẹo vào một cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua hai cốc cà phê nóng rồi thong thả bước đến chỗ hắn.

Chắc hắn đang ngẩn người, Ngữ Kỳ đứng bên cạnh mà hắn cũng không có phản ứng, vẫn lặng lẽ nhìn chăm chú vào mặt nước sông đen như mực trong đêm tối.

Thẳng đến khi nhiệt độ ấm áp từ thành cốc chạm vào mu bàn tay, Dung Duệ mới phục hồi tinh thần lại từ trong suy nghĩ, đờ đẫn một lúc mới tiếp nhận cà phê, “Cô đến rồi.”

“Ừ.” Ngữ Kỳ cũng vịn tay vào lan can nhìn về phía mặt sông, giả vờ không biết gì mở miệng, “Tại sao đột nhiên anh nghĩ thông suốt?”

Cô tưởng hắn sẽ nói ra chuyện đã bị đuổi việc, nhưng ai ngờ Dung Duệ không đi theo lối mòn thông thường.

“Có người đưa chi phiếu cho tôi, tôi nên nhận chứ không phải đẩy đi, huống chi người đưa chi phiếu là một cô gái xinh đẹp.” Lúc hắn nói lời này thì nhìn thẳng vào mắt cô, làm cho người ta có cảm giác đó là tình cảm chân thành.

Ngữ Kỳ nghĩ một lúc thì hiểu rõ dụng ý hắn làm như vậy. Những người đàn ông làm nghề này đều dựa vào mị lực để kiếm tiền, nếu để khách hàng biết tin tức bản thân bị đuổi việc, chưa biết chừng sức hút sẽ giảm mạnh, lúc này đây hắn phải giấu diếm.

Dung Duệ ơi là Dung Duệ, quả nhiên thông minh cơ trí.

Cô cười rộ lên, đón nhận tầm mắt của hắn, “Chẳng nhẽ anh đang khen tôi xinh đẹp?”

“Đây là sự thật.”

“Tướng tá anh cũng tuấn tú, phẩm chất không tầm thường.”

“Cảm ơn lời khen.”

Ngữ Kỳ đứng hóng gió với hắn một lúc rồi mở miệng, “Đêm nay anh chuyển đến chỗ tôi đi.”

Dung Duệ ngẩn người, giải thích với cô, “Hợp đồng dài hạn là trong một khoảng thời gian tôi không tiếp xúc với các khách hàng khác, chỉ phục vụ một mình cô, nhưng không bao gồm —— “

“Chuyển qua đây đi.” Ngữ Kỳ ngắt lời hắn, giọng điệu thản nhiên, “Giá anh tự định.”

Dung Duệ im lặng mấy phút, “… Tôi cần thu dọn đồ đạc.”

“Đêm nay cứ chuyển qua trước, ngày mai tôi đi thu dọn với anh.”

Cuối cùng Dung Duệ thỏa hiệp, “Khách hàng là thượng đế.”

“Thượng đế mời anh đến nhà của ngài, anh phải cảm động đến rơi nước mắt chứ.”

Dung Duệ không nhịn được bật cười, hàm ý sâu sắc nói, “Đúng, tôi quả thực cảm động đến rơi nước mắt.”

Ngữ Kỳ lái xe đưa hắn rời khỏi bờ sông, chạy thẳng về phía biệt thự trên núi ngoại ô thành phố. Kỳ thật chỗ này gần nhà trọ ở trung tâm thành phố hơn, nhưng cô luôn cảm thấy chỗ đó nhiều người ồn ào không có lợi cho thế giới của hai người. Còn hoàn cảnh biệt thự trên núi có thể tạo ra bầu không khí cả thế giới chỉ còn lại anh và em, dễ bồi dưỡng tình cảm hơn rất nhiều.

Biệt thự này là nơi Tần Ngữ Kỳ ở khi còn nhỏ, sau đó cả nhà cô chuyển đến trung tâm thành phố sống nhưng bảo mẫu vẫn ở lại. Thỉnh thoảng người của nhà họ Tần sẽ quay về đây nghỉ ngơi, bà bảo mẫu sẽ lo liệu cơm nước.

Cách thời gian trở về lần trước đã hơn một năm, bà bảo mẫu vô cùng vui mừng. Bà cụ tuổi đã cao vẫn đi theo sau Ngữ Kỳ hỏi tiểu thư có cần căn dặn gì không, làm cho người khác không đành lòng.

Bà bảo mẫu không biết thân phận của Dung Duệ, chỉ cho là tiểu thư nhà mình đã thành đôi với một chàng trai tuấn tú, cực kỳ vui mừng, mở miệng ngậm miệng đều gọi cậu chủ, làm cho vẻ mặt Dung Duệ xấu hổ.

Ngữ Kỳ đứng bên cạnh xem náo nhiệt, bỗng nhiên nhớ tới trong nguyên tác biệt thự này còn nuôi một con Samoyed (1) tên là Hoàng tử, không khỏi mở miệng hỏi, “Hoàng tử đâu bà? Sao cháu không thấy nó?”

(1) Samoyed là một giống chó săn có nguồn gốc từ vùng Siberia, đây là giống chó có bộ lông trắng tinh như tuyết và tính cách mang nhiều đặc điểm của chó sói.

Bà bảo mẫu a một tiếng, bà nói một mình ở trong biệt thự quá trống vắng nên dời ổ của Hoàng tử vào phòng mình, ngày thường cũng có bạn, sau khi nói xong còn liên tục xin lỗi, vội vàng không ngừng nói đi mở cửa cho nó, để nó gặp cô chủ nhỏ.

Dung Duệ nghe vậy nhíu mày, “Hoàng tử?”

Ngữ Kỳ ngẫm nghĩ một lúc, căn cứ theo tư liệu nói cho hắn, “Tôi nuôi một con Samoyed đã vài năm, chăm sóc thường xuyên rất phiền phức nên đưa đến đây.”

Dung Duệ gật đầu, nhẹ giọng nói, “Nó nhất định rất nhớ cô.”

“Sao anh biết?”

“Tôi cũng từng nuôi chó, mỗi lần về tới nhà nó đều vui mừng lao về phía tôi.” Dung Duệ cười rộ lên, độ cong khóe miệng rất dịu dàng, “Khi đó cô sẽ có cảm giác cô là cả thế giới của nó.”

Ngữ Kỳ chưa từng nuôi chó, nên không biết cảm giác này, thuận miệng hỏi một câu, “Sau này sao không nuôi nữa?”

Dung Duệ ngẩn người, nhìn về phía tay mình, “Nó làm bạn với tôi vài năm thì bị bệnh đi rồi… Không phải không nghĩ tới nuôi một con khác, chỉ là không thể quên được nó.”

Ngữ Kỳ nheo mắt lại, cảm thấy tới nơi này thật là quyết định sáng suốt. Chưa biết chừng một con Hoàng tử hơn cả mười tấm chi phiếu, càng tăng độ hảo cảm, vừa nghĩ đến đây, thì từ trên cầu thang truyền đến một tiếng vang rung trời lở đất.

Hai người cùng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con chó to lớn trắng như tuyết vô cùng vui vẻ chạy xuống, cả bộ da lông dường như được phủ băng tuyết sáng bóng, nếu không phải nó quá nôn nóng thì cũng có vài phần cao quý như Hoàng tử.

Hoàng tử giống như một đầu tàu xe lửa nhỏ trắng muốt lao vào lòng Ngữ Kỳ, trực tiếp đè cô ngã xuống trên sô pha, bốn móng vuốt đặt lên bụng và trên đùi cô, dùng sức dũi dũi trong lòng cô, nhiệt tình làm người ta khó có thể chống đỡ.

Dưới sự giúp đỡ của Dung Duệ, Ngữ Kỳ rất vất vả mới ngồi thẳng người dậy, bây giờ là mùa Samoyed thay lông, qua một trận cọ xát lăn qua lăn lại thì trên áo khoác màu đen của cô toàn là những sợi lông màu trắng.

Dư quang thoáng nhìn về phía Dung Duệ tựa như đang cười, Ngữ Kỳ nhíu mày, “Đêm nay anh ngủ bên cạnh phòng tôi.” Dừng một chút lại nói, “Đừng khóa cửa nữa.”

Thấy nét mặt tươi cười của hắn cứng đờ, Ngữ Kỳ nhíu mày, giọng nói muốn có bao nhiêu đứng đắn thì có bấy nhiêu đứng đắn, “Không cần nghĩ lung tung, nếu tôi thật sự muốn làm gì anh, tôi sẽ trực tiếp để anh ngủ trong phòng tôi.” Nói xong Ngữ Kỳ đứng dậy đi lên lầu, trước khi đi không quên bỏ móng vuốt Hoàng tử để vào trong lòng Dung Duệ, cực kỳ xấu xa nói, “Hoàng tử, chào hỏi với ba ba tương lai của con đi.”

Sau khi Ngữ Kỳ lên lầu, Dung Duệ xấu hổ nắm móng vuốt Hoàng tử lông lá, nhìn chăm chú một lúc vào nụ cười vô tâm vô phế của nó, cuối cùng thở dài một cái, “Hi, thằng nhóc này, mày có một chủ nhân làm người ta thật đau đầu.”

Ngày tiếp theo, đúng 6h30 Ngữ Kỳ rời giường. Sau khi rửa mặt, cô mở tủ lấy một bộ quần áo thể thao thay rồi ra khỏi phòng.

Đi chưa được mấy bước, Hoàng tử không biết chui ra từ trong góc nào, đi vòng quanh chân cô.

Ai cũng nói Samoyed có nụ cười đẹp nhất trên thế giới, người ta liếc mắt nhìn một cái trái tim đều tan ra, Ngữ Kỳ híp mắt nhìn chằm chằm nó một lát, cuối cùng thỏa hiệp, để nó đi theo đến trước cửa phòng Dung Duệ, gõ cửa.

Đợi một lúc, không có người đáp lại.

Ngữ Kỳ nhíu mày, quyết định không chờ đợi lịch sự nữa, trực tiếp vặn nắm cửa. Dung Duệ nghe lời ngoài dự tính, quả thật cửa không khóa, vặn một cái liền mở.

Ngữ Kỳ và Hoàng tử cùng đi vào, quả nhiên thấy quý ngài Dung vẫn đang ngủ say trên giường, mái tóc đen ngày thường luôn chỉnh tề nay xõa xượi trên gối.

Cô ngồi xổm người xuống vỗ vỗ Hoàng tử, đẩy nó tới giường, “Đi gọi hắn dậy.”

Samoyed vốn hoạt bát hiếu động không sợ người lạ, tối hôm qua lại cùng Dung Duệ náo loạn một hồi. Lúc này nó phe phẩy cái đuôi rồi nhảy lên giường, hai chân sau đạp lên bụng Dung Duệ, chân trước đạp lên vai hắn, liếm loạn lên cằm hắn.

Dung Duệ mơ mơ màng màng mở mắt, không trốn tránh được một cái chân chó ở trước mặt, bất đắc dĩ nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy Ngữ Kỳ mặc quần áo thể thao đứng ở trước cửa, khóe miệng mang theo độ cong tựa tiếu phi tiếu nhìn mình.

Nâng tay ôm lấy Hoàng tử để nó đừng lộn xộn, Dung Duệ khàn khàn nói, “Làm sao vậy?”

“Tìm anh cùng ra ngoài chạy bộ buổi sáng.” Ngữ Kỳ nghiêng đầu.

Dung Duệ cảm thấy dường như bản thân nghe lầm, “Chạy bộ buổi sáng á?”

“Cho anh 10 phút, rửa mặt xong rồi xuống lầu tìm tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.