Hệ Thống Nữ Phụ

Chương 15: Chương 15: Nhân Vật Phản Diện Là Đại Thúc (2)




Hàn Thiệu ung dung quan sát chim hoàng yến mới được bản thân anh ta đưa đến chiếc lồng chim bằng vàng của mình.

Cô đang ở cái độ tuổi đẹp nhất, đôi mắt đen láy trắng đen rõ ràng, làn da trắng nõn, tuy chỉ có sáu phần nhan sắc nhưng nhờ có tuổi thanh xuân tràn trề sức sống nên trở nên cực kì xinh đẹp, giống như một đóa hồng long lanh sương sớm giữa một vườn hoa, cho dù đóa hoa đó chưa nở nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của người khác. Những cô gái trẻ luôn như vậy, không cần phấn son mà vẫn có nét đẹp khiến người khác kinh ngạc.

Chẳng qua không biết con chim hoàng yến này có đáng yêu hơn cô chị bướng bỉnh như lừa của mình không.

Hai tay anh ta đan vào nhau đặt trước đầu gối, tùy ý hỏi: “Năm nay em bao nhiêu tuổi?”Thái độ rất tự nhiên, như đang hỏi con gái của một người bạn, rất đứng đắn.

“16 tuổi, lên lớp 10.”Ngữ Kỳ cười đáp, má bên trái hiện ra má lúm đông tiền nhỏ, thái độ rất thẳng thắn, không xu nịnh cũng không sợ hãi, vô cùng ngoan ngoãn.

Hàn Thiệu thản nhiên “Ừ”một tiếng, mắt phượng dài hẹp chuyển qua chỗ khác không nhìn cô nữa, thái độ càng lạnh nhạt xa cách: “Bài vở thế nào?”

Ngữ Kỳ giả vờ chưa phát hiện ra, giữ nguyên nụ cười trả lời, “Coi như ổn, nhưng không so được với chị gái em.”

Hàn Thiệu gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, chỉ là trong lòng hiểu rõ Tô Ngữ Kỳ này hoàn toàn khác với Tô Vi Vi. Cô khéo đưa đẩy không giống những cô gái ở tuổi này, tựa như đã trải qua bao nhiêu năm tháng mài giũa, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, không quan tâm thắng thua, nghĩ lại hình như giống với anh lúc còn trẻ, y như ông cụ non.

Nhưng cô như vậy cũng tốt. Cô gái trẻ tuy có vẻ đẹp tự nhiên rực rỡ song tính tình rất kém, hay giận dỗi làm người khác khó chịu.

Nửa tiếng sau, xe chạy vào một khu biệt thự độc lập, dừng lại trước một ngôi nhà. Ngôi nhà này không to lớn như các căn biệt thự khác, hết sức khiêm tốn, càng không có hơi thở kiểu nhà giàu mới nổi khiến người khác khó chịu, Ngữ Kỳ cảm thấy khá may mắn.

Bên trong mở điều hoà ấm áp giống như thời tiết tháng ba, Ngữ Kỳ theo sau Hàn Thiệu, bước qua thảm dài bằng lông trên mặt đất vào nhà. Hàn Thiệu đi vào thư phòng, thuận tiện giao Ngữ Kỳ cho Tiểu Chu.

Cô cứ tưởng rằng Tiểu Chu là vị quản gia Anh quốc trong truyền thuyết, nhưng sự thật không như vậy. Đó là trợ lý của Hàn Thiệu, một thanh niên đẹp trai, nhã nhặn. Anh ta phụ trách tất cả các công việc trong ngôi nhà này.

Tiểu Chu dẫn cô đi làm quen với nơi đây, thái độ khách khí nhưng lại lạnh nhạt xa cách. “Phòng khách, phòng ăn, nhà bếp đều ở tầng một, phòng ngủ của tiểu thư, thư phòng và phòng để quần áo ở lầu hai. Tầng ba là phòng ngủ, thư phòng, phòng tiếp khách của tiên sinh. Cô thoải mái đi lại ở tầng một và tầng hai nhưng chỉ khi tiên sinh cho phép cô mới được lên lầu ba.”

Ngữ Kỳ gật đầu chứng tỏ cô đã hiểu.

“Tôi thật vui khi tiểu thư không hỏi vì sao, hầu hết các cô gái đã từng tới đây đều thắc mắc tại sao không thể lên lầu ba.” Tiểu Chu hài hước nói: “Không được chính là không được, cần gì phải hỏi tại sao. Các cô gái ấy cho rằng mình đang đọc tiểu thuyết trinh thám, lầu ba giấu một bộ xương người …” Giống như biết mình quá lời, anh ta không nói tiếp, “Nếu như tiểu thư có gì cần cứ tìm tôi, bữa tối bắt đầu vào nửa tiếng sau, tiểu thư có thể đi tắm trước.”

Ngữ Kỳ nghe theo đề nghị của anh ta, nhanh chóng đi tắm rửa, tùy ý thay một bộ váy liền trong tủ rồi đi xuống lầu.

Là người mới tới, tốt nhất cô không nên để cho chủ nhân phải chờ đợi.

Thức ăn toàn món ngon lại rất tinh xảo, nhưng không khí thì không thoải mái chút nào – Hai người dùng cơm cách nhau cả một cái bàn dài, không nói với nhau nửa câu, bầu không khí hết sức yên lặng.

May mà ngồi đây là Ngữ Kỳ. Đổi thành một cô bé khác, có cảm giác bất an ở một nơi xa lạ mà chủ nhân không hiểu cách chăm sóc, có thể đêm nay cô bé sẽ mất ngủ.

Sau khi ăn xong Hàn Thiệu cầm một quyển sách đi ra phòng khách ngồi đọc, Ngữ Kỳ hỏi Tiểu Chu đang dọn dẹp bàn ăn,” Giờ tôi nên làm gì?”

“Tiểu thư có thể đi nghỉ ngơi sớm.”

Ngữ Kỳ suy nghĩ một lúc, lần này không làm theo đề nghị của anh ta, cô đi về phía phòng khách.

Hàn Thiệu đang ngồi trên ghế sofa nhung, trong bộ âu phục nhìn rất đẹp trai. Hai chân duỗi thẳng, tay phải dặt trên thành ghế, người hơi ngả ra sau, anh đang cúi đầu đọc quyển tay trên tay trái. Người đàn ông này, cho dù anh ta không nói lời nào vẫn cho bạn cảm giác được sự bình tĩnh uy nghiêm không ai dám đến gần.

Nghe được tiếng bước chân của cô, Hàn Thiệu không ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước đọc quyển sách trong tay, thờ ơ hỏi, “Sao không đi ngủ?” Giọng nói của anh ta dịu dàng như dòng suối nhỏ róc rách trong khe núi hoàn toàn khác biệt với thái độ dửng dưng.

Ngữ Kỳ bước thêm vài bước, đứng cách chiếc ghế sofa không xa nói: “Em có thể ngồi cùng ngài một lúc được không?”

Hàn Thiệu nhíu mày, mí mắt nâng lên nhìn cô, mặt phượng dài hẹp tăm tối, giống như mất đi ánh sáng. Ngữ Kỳ không lùi bước, cũng không tiến lên, mà đứng nguyên tại chỗ, nhìn anh ta khẽ cười.

Một lát sau, Hàn Thiệu từ từ gấp sách lại, tay trái với các khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng đặt quyển sách trong tay xuống. Anh khẽ đưa tay phải lên, vẫy cô như gọi một con cún hoặc con mèo ba tư đang an vị dưới chân khách về.

“Qua đây ngồi.” Anh nói, giọng nói ấm áp êm tai, khiến người khác nhầm tưởng rằng anh ta là một con người tính tình ôn hòa.

Ngữ Kỳ bước tới, nhưng không thấy chỗ mình có thể ngồi, anh ta đang ngồi trên một chiếc sofa đơn thì làm sao mà còn dư chỗ cho cô nữa. Nhưng cô chẳng hề lúng túng, mà rất tự nhiên ngồi bệt xuống chiếc thảm lông dài bên dưới ghế sofa, điệu bộ rất tự nhiên.

Hàn Thiệu hơi ngẩn người, sau đó khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười, “Ngồi với tôi một lúc theo ý em là đây sao?”

Ngữ Kỳ nhìn vẻ mặt hiếm khi nở nụ cười của anh thì biết anh ta không chê bai, trong lòng tự nhủ hình như đâu khó lấy lòng anh như Tô Vi Vi nói song trên mặt cô không biểu hiện ra, xin ý kiến: “Hay là em còn chuyển chỗ khác?”

“Không cần.” Anh vươn tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô, ngón tay thon dài thờ ơ vuốt mái tóc đen của cô nói, “Ngồi chỗ này cũng rất tốt.”

Ngữ Kỳ im lặng mặc kệ động tác của anh, một lúc sau anh nói tiếp: “Chất tóc của em rất đẹp.”

Từ lời khen quá mức thông minh trước đó, Ngữ Kỳ đã học được không nên biểu hiện sự vui vẻ khi được anh ta khen. Lúc này cô chỉ hơi ngẩng đầu nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo.

Quả nhiên, anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nói: “Những cô gái ở lứa tuổi này thường thích buộc tóc đuôi ngựa, quả thật trông gọn gàng nhanh nhẹn thật, nhưng lại thiếu đi mùi vị của thiếu nữ, ai nấy như nữ võ sĩ Nhật vậy, thật đáng sợ.” Giọng điệu hời hợt, rõ ràng giọng nói dịu dàng, nhưng lời nói ra lại quá ác độc.

Ngừ Kỹ nghe vậy cũng không để lộ vẻ mặt khó chịu, cô không nói lời nào đưa tay tháo dây cột tóc xuống.

Những người đàn ông mạnh mẽ thường thích cô gái nghe lời, để thõa mãn ý muốn nắm giữ mọi thứ trong tay. Ngữ Kỳ không thích anh ta nhưng muốn có được tình yêu của anh ta. Do đó chỉ cần giỏi đưa đẩy theo ý của anh ta thì không cần lo lắng thứ gì nữa – may mắn đây là kỹ xảo sở trường của cô, đóng vai một thiếu nữ đơn giản nghe lời.

Tay Hàn Thiệu chưa thu về, mái tóc đen bóng mềm mại thả xuống, giống như một tấm lụa cao cấp lạnh lẽo lướt qua bàn tay anh.

Ngữ Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, cô có hai lúm đồng tiền, nở nụ cười ngọt ngào nói, “Như vậy có được không?”

Anh không nói gì, cúi đầu giúp cô sửa sang mái tóc, hiếm khi có động tác dịu dàng đến vậy. Chẳng qua nó không giống hành động dịu dàng của con trai đối với con gái, mà tựa như cử chỉ của người lớn đối với một đứa bé, hoặc người sưu tầm với bộ sưu tầm của mình, không mang theo dục vọng.

Ngón tay thon dài tinh tế của anh chỉ trong chốc lát đã giúp cô sửa lại mái tóc dài, anh lùi xuống giữ một khoảng cách nhìn cô mấy phút, khá hài lòng gật đầu, “Như vậy mới đẹp.” Giọng nói mang theo chút kiêu ngạo, ánh mắt anh như đang nhìn một tác phẩm của mình.

Ngữ Kỳ hơi buồn cười, nhưng cố nhịn, tốt tính nói: “Về sau em sẽ thả tóc.”

Hàn Thiệu gật đầu, lại cầm sách lên đọc, giọng nói vui vẻ, “Cô gái nào trên thế giới cũng ngoan ngoãn như em thì thật tốt.”

Nói xong anh tiếp tục đọc sách, Ngữ Kỳ im lặng ngồi dưới chân anh ta.

Một lúc sau, Hàn Thiệu không ngẩng đầu lên nhưng sai cô: “Bảo Tiểu Chu pha hai tách cà phê.”

Ngữ Kỳ đứng dậy, hơi chần chờ nói: “Buổi tối uống cà phê sẽ mất ngủ.”

Hàn Thiệu nhíu mày, gấp sách ngẩng đầu lên nhìn cô, mắt phượng dài hẹp nheo lại: “Tại sao em không sợ tôi?”

“Vì sao phải sợ?” Ngữ Kỳ cười nói, “Hàn tiên sinh vừa khôi ngô vừa phong độ, anh đâu phải mãnh thú hồng thủy (1).”

(1) Con thú dữ và dòng nước lũ, tức là ví như những tai họa ghê gớm, đáng sợ.

Chẳng ai không thích nghe lời nịnh nọt, muốn lấy được cảm tình của một người đàn ông thì phải khen ngợi họ.

Các cô gái trẻ hay thích những chàng trai độc miệng, nhưng con trai chưa chắc thích kiểu con gái đó. Thực tế trời sinh phái mạnh thích được phái nữ khen, bọn họ hưởng thụ cảm giác này.

Chẳng qua Hàn Thiệu không giống với người đàn ông bình thường, anh ta nghe những lời khen ngợi mà khuôn mặt cũng chẳng thấy vui hay hài lòng. Hàn Thiệu nhìn cô, trong mắt không có ý cười, “Chị gái em tránh tôi như tránh rắn độc vậy mà em lại nói tôi có phong độ, nhẹ nhàng?”

Anh ta lanh nhạt nói: “Em không cần phải hao tâm tổn trí lấy lòng tôi, tôi cho chị gái em thứ gì thì cũng cho em như vậy, không nhiều mà cũng không thiếu.”

Quả nhiên giống như lời Tô Vi Vi nói, người đàn ông này tình tính vừa lập dị lại sớm nắng chiều mưa, mới nói xong liền trở mặt. Trong lòng Ngữ Kỳ cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng trên mặt cô vẫn giữ sự bình tĩnh: “Chị gái là một người cứng cỏi, nhưng em không như vậy, ngài đừng lấy chị em ra làm thước đo với em.” Dừng một chút, cô ung dung mỉm cười, “Không phải em đang tìm cách lấy lòng ngài, thường ngày khi thấy một cây hoa đào nở em cũng thật lòng khen nó rất đẹp, đó chỉ là phản ứng từ thói quen không có ý gì khác.”

Sự lạnh lùng trên mặt Hàn Thiệu giảm xuống, nhưng vẫn lạnh nhạt, đôi mắt phượng thâm thúy đen nhánh giống như bầu trời đêm trên biển rộng, chỉ im lặng nhưng luôn mang lại cảm giác áp bức đối với người khác: “Tôi không còn trẻ nữa, mà bên cạnh em lại có rất nhiều chàng trai trẻ, bọn họ cũng giống em, đang tuổi xuân mơn mởn.”

Ngữ Kỳ không dám khen anh ta nữa, đành phải hạ thấp người khác, “Mấy thanh niên đó đa số đều là người lỗ mãng không biết chừng mực, gặp chuyện thì hô to gọi nhỏ không dám tự mình chịu trách nhiệm, em chẳng thích.”

Hàn Thiệu cuối cùng không làm mặt lạnh nữa, chỉ là lời nói không hay cho lắm “Tô Ngữ Kỳ, em nhanh mồm nhanh miệng thật đấy, lời nói chẳng buông tha một ai. Có lẽ em từng mắng tôi sau lưng như thế nhỉ?”

Ngữ Kỳ cảm thấy giờ có nói thêm gì nữa thì cũng là cô sai, cho nên trong lời nói không tự chủ được có thêm ngữ điệu xin tha thứ, “Làm gì có chuyện đó, Hàn tiên sinh, em rất kính trọng ngài mà.”

Cuối cùng Hàn Thiệu cũng không gây khó dễ cho cô nữa, đưa tay đỡ trán, trong giọng nói thể hiện sự mệt mỏi và uể oải, “Chị gái em nói không có sai, có phải tôi rất khó phục vụ đúng không?”

Theo bản năng Ngữ Kỳ muốn trả lời không đúng, nhưng khi nghĩ lại cảm thấy anh ta hình như không thích được khen ngợi, nên cô thận trọng nói. “Chỉ một chút thôi, tiên sinh đâu đáng sợ như lời chị gái em nói.”

Cô thấp thỏm chờ đợi, sợ rằng những lời này sẽ khiến từ này về sau mình bị đưa vào lãnh cung, như vậy thì nhiệm vụ của cô không hẹn ngày hoàn thành rồi. Nhưng ngạc nhiên là anh ta lại cười, có vẻ rất sung sướng, “Em thật sự dám nói thẳng thắn.” Dừng lại một chút, anh tùy ý vẫy tay, “Lên ngủ đi, con gái không nên thức khuya nếu không mắt sẽ bị thâm.”

Ngữ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, đang định xoay người đi lên tầng thì thấy tay trái anh ta vốn đang cầm quyển sách thì chẳng biết từ lúc nào đã xoa xoa bụng. Người hơi dựa vào ghế, nhìn qua không giống hành động vô ý, mà càng giống như người đang cố gắng chịu đau, y như dáng vẻ của cô khi bị đau bụng kinh. Có vẻ do anh ta đứng lâu trong gió rét, chắc là lạnh quá khiến bị đau dạ dày.

Ngữ Kỳ nhìn chằm chằm anh, sau đó cô xoay người vào bếp, quả nhiên thấy Tiểu Chu đang ở đây. “Có thể đưa tôi túi chườm nóng không?” Cô bước tới, khẽ hỏi.

Tiểu Chu nói “Được”, rồi để cho cô chờ một lúc. Lau tay đi ra ngoài, khi trở lại đưa cho cô một chiếc túi chườm nóng màu xanh nhạt, giọng nói thể hiện sự áy náy, “Điều hòa không đủ ấm hay sao? Đợi một lát tôi sẽ chỉnh lên.”

“Không cần đâu, nhiệt độ rất thích hợp, cảm ơn anh.” Cô gật đầu với Tiểu Chu, đổ nước nóng vào túi chườm, rồi cầm nó quay trở lại phòng khách.

Hàn Thiệu nghĩ rằng cô đã lên lầu đi ngủ, giờ thấy cô quay lại thì có chút ngạc nhiên. Ngữ Kỳ im lặng ngồi xuống bên cạnh anh, cầm túi chườm nóng nhẹ nhàng đặt vào bụng anh, khẽ nói, “Dùng túi chườm nóng xoa bụng có thể sẽ đỡ đau hơn đấy.”

Hàn Thiệu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đen láy lộ ra vẻ dò xét.

Cô hỏi: “Cảm thấy đỡ hơn nhiều chưa? Có cần em xoa một chút không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.