Hệ Thống Miêu Đại Vương

Chương 54: Chương 54: Ragdoll (12)




Dư Gia Đường trong cơn giận dữ liền nhảy đến trên giường, chụp lấy di động của Đới Ngũ, sau đó ngó trên màn hình vừa thấy.

“Méo!”

Anh ngó trái ngó phải, lặp lại cẩn thận nhìn vài lần —— đây mẹ nó meo chính là trẫm nha!

Trẫm còn chưa đến mức không nhận ra được chính mình đâu!

Dư Gia Đường không rõ Tiểu Ngũ làm thế nào mà nhìn một con mèo thành ra hai con mèo được, chẳng qua cậu ta đã có thể nhầm việc anh hơi (?) béo, biến thành mang thai, Dư Gia Đường đã không trông cậy vào cậu ta có thể nhận ra bộ dạng lúc anh còn gầy nữa.

Nhưng rốt cuộc thì chuyện cậu ta nói Bạch tổng đã tìm được mèo đón về nhà rồi là như thế nào?

Đới Ngũ bị Ragdoll đột nhiên trở nên kích động dọa cho hoảng sợ tới mức không nhẹ, nhìn nó dùng móng vuốt gắt gao đè di động lại, dáng vẻ nhe răng trợn mắt, cho rằng nó sắp định làm gì đó với di động, liền vội vàng ngăn cản nói: “Tiểu tiên nữ! Ổn định! Phải đoan trang! Móng vuốt của em đều sắp cào nứt màn hình rồi kìa! Phải đoan trang!”

Dư Gia Đường: “……”

Toàn bộ trong phòng cũng chỉ có mỗi một bộ di động này, Dư Gia Đường cần phải ổn định lại, có kích động hơn nữa thì cũng phải ổn định.

Anh thu hồi lại móng vuốt, sau đó dùng đệm thịt lót của chưởng mèo ấn mở chương trình kỳ này Bạch Quân Châu tham gia. Bức ảnh chụp Dư Gia Đường lúc gầy mà Đới Ngũ cho anh xem này, chính là do Bạch Quân Châu đưa ra ở trong tiết mục, Đới Ngũ chỉ là tải về thôi. Sau khi anh lướt qua bức ảnh một lượt, video liền bắt đầu truyền phát tin.

Dư Gia Đường xem tiết mục từ đầu tới đuôi hết một lượt, đều không hề thấy Bạch Quân Châu có nói qua, bất luận một câu là đã tìm được mèo nào.

Chỉ có một câu lúc gần kết thúc chương trình, nói sẽ mang bé mèo tới đây cùng nhau tham gia.

Dư Gia Đường cho tạm dừng video ở những lời này.

Anh chỉ vào những lời này, sau đó nhìn về phía Đái Ngũ.

Đới Ngũ không hiểu ra sao, cậu lại nhìn câu nói kia một lần nữa: “Đây là làm sao vậy? Những lời này thì làm sao?”

“Nói thật, Bạch tiên sinh đối với con mèo này quả thực là tình yêu đích thực mà, em đấy là không thể ra cửa thôi, chứ anh ở bên ngoài mỗi ngày đều nhìn thấy tin tức nói Bạch tiên sinh tìm mèo đó. Chỉ cần có số tiền kia là khỏi cần phải lo bươn chải cuộc sống nữa.”

Dư Gia Đường không phải là mèo hoang túm một phát liền ra một đống, mà là Ragdoll giá trị rất cao, hiện tại lại được nuôi đến phì mỡ, nhìn ra được tinh thần khí đều đủ mười phần, vốn dĩ trị an ở nơi này cũng rất bình thường, nếu chạy ra bên ngoài nhất định sẽ khiến cho vài người nhớ thương. Anh không muốn mang phiền toái không cần thiết đến cho Đới Ngũ, cho nên trên cơ bản đều không ra khỏi nhà.

“Hiện tại cuối cùng cũng tìm được rồi, nhìn xem thời điểm Bạch tiên sinh đưa ra cái ảnh chụp kia đi, biểu tình ôn nhu này, đến anh cũng muốn làm con mèo kia nữa……” Đới Ngũ cảm khái nói.

Dư Gia Đường trực tiếp đi lên cho cậu một cái miêu chưởng, để cậu ta thanh tỉnh thanh tỉnh lại, đừng có nằm mơ ở chỗ này, lại càng đừng có ý đồ tranh giành quan hốt phân với anh, cả suy nghĩ cũng đừng hòng.

Đới Ngũ mạc danh ăn đau, sờ sờ mặt, “Tiểu tiên nữ, sao anh lại cảm thấy ngày hôm nay em táo bạo hơn ngày thường rất nhiều thế nhỉ?” Chẳng lẽ là tới thời kỳ động dục rồi? Đây là ám chỉ cậu phải mang nó đi tuyệt dục sao?

“Hay là nói em thấy con Ragdoll mà Bạch tiên sinh tìm về trông đẹp quá, nên trong lòng ghen ghét?” Đới Ngũ cảm thấy mình vừa phát hiện ra chân tướng.

“Méow ——” MDZZ, tại sao trẫm lại phải ghen ghét với chính trẫm cơ chứ?

Lại nói nữa, mi thặc meow không thể xem ngày tháng in trên ảnh chụp kia được à? Đó đều là ảnh cũ chụp từ mấy đời trước rồi đó!

Sau khi đã xác định được Bạch Quân Châu không có quên mình, Dư Gia Đường đã bình tĩnh hơn không ít.

Lúc mới vừa nghe được liền lập tức giật mình tức giận, tưởng đây là có tiểu yêu tinh (?) khác nhân lúc anh không ở nhà mà câu quan hốt phân đi mất.

Bạch Quân Châu cũng đâu phải là Đới Ngũ, làm sao có thể nhận sai mình được cơ chứ. Hơn nữa Bạch Quân Châu căn bản là không hề nói qua việc đã tìm được mèo về, cho dù có mèo tâm cơ muốn giả mạo anh đi chăng nữa, cũng không thể giả mạo được.

Cho dù có thể tương tự với màu lông của anh, nhưng chẳng lẽ tính cách, thói quen, hành động, còn có các năng lực đặc thù khác cũng có thể bắt chước được luôn sao?

Tỷ như không sinh bệnh, không sinh bọ chét, không dễ dàng rụng lông, nghe hiểu được tiếng người, xem hiểu chữ, còn có thể giao lưu với quan hốt phân vân vân, mấy cái này không phải là tùy tiện liền có thể bắt chước được.

Hiện tại Dư Gia Đường đang nghi hoặc đến ruột gan cồn cào nhất chính là, đôi mắt của Bạch tổng thật sự đã tốt rồi sao? Tốt thế nào rồi? Nếu như làm phẫu thuật khôi phục, vậy không có khả năng nhanh đến thế mới đúng.

Rốt cuộc thì Bạch tổng có biết hiện tại anh đang ở chỗ nào trên đường Cửu Long hay không, lại làm sao mà biết được, khi nào sẽ tìm đến anh?

Bình thường Dư Gia Đường không ra khỏi cửa, trong nhà Đới Ngũ cũng rất ít khi có người ngoài tới, chỉ có vài lần, cũng là bạn học đồng sự của Đới Ngũ, vòng giao tiếp của Đới Ngũ thực sự là rất hẹp.

Dưới tình huống như vậy, Bạch Quân Châu thực sự có thể tìm được anh sao?

Hơn nữa trước đó anh cũng không có nghe Đới Ngũ nói tới, Bạch Quân Châu tuyên bố tin tức tìm mèo ở bên ngoài, tại sao Bạch tổng lại phải kéo dài tới hiện tại rồi mới bắt đầu tìm anh?

Sẽ không phải là bởi vì sau khi Bạch Quân Châu lên talk show trước đó, một đêm bạo hồng, sau đó liền không rảnh để tới tìm anh đó chứ, thế mà chọc lòng lắm à nha Lão Thiết.

Dư Gia Đường nghi vấn đầy mình lại không tìm được ai có thể giải thích nghi hoặc cho anh, tiểu đồng bọn duy nhất bên người là Đái Ngũ, nhưng chỉ số thông minh còn không bằng mèo, mỗi lần Dư Gia Đường đối diện với biểu tình không rõ nguyên do của Đới Ngũ, liền cảm thấy mình đã già đi vài tuổi.

Ba ngày qua đi, khí thế Ragdoll một ngày lại càng đáng sợ hơn một ngày, làm cho Đới Ngũ kinh hồn táng đảm.

Dư Gia Đường đã quyết định, nếu như Bạch tổng còn không tới tìm anh nữa, anh liền…… Để Đới Ngũ dẫn anh đi công ty Bạch thị! Sau khi gặp mặt nếu không tẩn hắn đến không thể tự gánh vác sinh hoạt được nữa thì anh không phải là mèo!

Khi tuần này đã qua đi ngày thứ tư, Dư Gia Đường bắt đầu tiến hành chuẩn bị việc phải làm trước khi xuất phát, tỷ như tra bản đồ, còn có lộ tuyến các chặng giao thông công cộng vân vân.

Chỉ cần là ở nhà, di động của Đới Ngũ sẽ không bao giờ nằm trong tay cậu, mà vẫn luôn nằm chết dí bên dưới trảo mèo, hơn nữa khi Ragdoll dùng di động, thậm chí còn không cho cậu dựa qua, chỉ cần thò qua một chút là nó sẽ nhe răng uy hiếp ngay.

Lúc trước Dư Gia Đường vẫn luôn cảm thấy Bạch Quân Châu có thời gian lên tiết mục, lại không tới tìm mình, loại hành vi này thật khiến mèo thực tổn thương, cho nên vẫn luôn ngoan cố không hề chủ động gọi điện thoại liên hệ với hắn, đồng thời cũng là để di động của Đới Ngũ không rời thân không dễ trộm gọi điện thoại.

Hiện tại anh mặc kệ hết thảy, đã hai ba tháng chưa gặp được quan hốt phân, hơn nữa còn các loại tin tức lung tung rối loạn, khiến anh thực táo bạo.

Hiện tại anh yêu cầu cấp bách phải nhìn thấy được quan hốt phân, sau đó cho hắn một chuỗi vô ảnh miêu miêu quyền, lấy cái này để bình phục nội tâm của mình.

Dư Gia Đường nhân lúc Đới Ngũ không chú ý, gọi qua dãy số tư nhân của Bạch Quân Châu, ở trong lòng lặp đi lặp lại lời kịch phải nói.

Nhưng mà điện thoại chỉ vang lên vài tiếng, không có người tiếp nghe!

Thặc méo! Dư Gia Đường bùng nổ, tiếp tục gọi lại, ước chừng gọi hơn mười lần, đều không có ai nhận, cuối cùng Dư Gia Đường đành chuyển qua gọi di động của Lý Trạch Viễn ——

“Meo meo méo!!”

“Tiếu Tiếu? Là Tiếu Tiếu sao? Anh là Lý Trạch Viễn, hiện tại có phải em đang ở xung quanh đường Cửu Long hay không……” Lý Trạch Viễn nhanh chóng nói ra một cái địa chỉ cụ thể.

Lý Trạch Viễn lại nói: “Tiếu Tiếu, em ở chỗ đó đừng đi đâu cả, Bạch tổng vừa mới nhận được tin tức xác thực, đã đuổi qua bên chỗ em rồi. Ngàn vạn lần đừng có đi đâu cả!”

Nói xong Lý Trạch Viễn liền vội vàng tắt điện thoại, cũng không biết là cùng nhau tới tìm Dư Gia Đường, hay là đi bận việc khác.

Dư Gia Đường nghe được Bạch Quân Châu đang chạy tới chỗ của anh, trên mặt mèo lộ ra một biểu tình cổ quái.

Một bên thu hết cái biểu tình này của anh thu đáy mắt Đái Ngũ: “……” Dọa bắn tiểu rồi.

Thời gian nghỉ trưa ăn cơm của Đới Ngũ đã trôi qua, cậu phải lập tức trở về trong tiệm đi làm, lúc mới vừa cầm lấy chìa khóa cùng túi xách đựng đồ sắp đi, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa thật mạnh.

“Mở cửa! Nhanh mở cửa cho tôi!”

Dư Gia Đường lập tức dựng đứng lỗ tai:??

Đới Ngũ vừa nghe thấy thanh âm này, liền khẩn trương đến chảy mồ hôi, vội vàng hạ giọng kêu với Dư Gia Đường: “Ngoan bảo mau đi trốn đi, mau!”

Tuy rằng Dư Gia Đường không rõ đang có chuyện gì, nhưng vẫn theo lời mà chui xuống phía dưới giường núp đi.

Đới Ngũ xốc loạn chăn ga trên giường hết cả lên, sau đó kéo góc xuống dưới, che khuất một bộ phận chân giường cùng với khe hở sàn nhà.

Dư Gia Đường nghe được tiếng cậu đi qua mở cửa, tiếp theo là tiếng cậu nói chuyện với người ở bên ngoài.

Khi Dư Gia Đường đang tính toán nghiêng tai nghe lén, uốn éo mặt qua, liền đối diện với một cái mặt cũng có lông dài màu tro đen cộng thêm cái mỏ nhọn.

Đậu mòe! Có chuột nha! Hù chết mèo mất!

Dư Gia Đường thiếu chút nữa là sợ tới mức nhảy dựng lên quăng giường đi!

Nhưng nghĩ đến ở bên ngoài còn có người xa lạ, Dư Gia Đường đành phải nhịn xuống không có kêu to ra tiếng.

Con chuột kia đối diện với mặt của Dư Gia Đường, cũng bị sợ tới mức không nhẹ, ngay cả nửa khối bánh ngọt đang ôm trong móng vuốt cũng từ bỏ luôn, kêu chít chít liền chạy trốn không thấy bóng dáng.

Dư Gia Đường: “……”

Nam nhân vừa rồi ở ngoài gõ cửa không màng tới Đới Ngũ ngăn cản mà đi vào phòng ngủ.

“Nhanh lấy con mèo mà cậu nuôi ra đây cho tôi, lúc trước chúng ta đã nói rõ ràng rồi, cậu muốn dẫn người về ở cũng không có vấn đề gì hết, nhưng không thể mang sủng vật về.”

“Nếu như đó là mèo mà cậu mua thì tốt, ít nhất cũng đã tiêm chích phòng ngừa rồi, nhưng tôi nghe mấy người khách thuê ở nơi này nói, cậu đây là mang mèo hoang về!”

“Cậu có biết trên người mèo hoang có bao nhiêu vi khuẩn không? Cậu muốn khiến cho toàn bộ cư dân ở chỗ này đều bị lây bệnh hết cả sao!”

Ngữ khí của nam nhân kia nghe mà phẫn nộ dị thường, không chỉ đi tới đi lui lật hết đồ đạc ở trong phòng, Dư Gia Đường còn nghe được cả tiếng cái ghế bị gã đá lật nữa.

Đới Ngũ sốt ruột nói: “Chủ nhà Tiền, có phải chú nghĩ sai rồi không vậy, cháu căn bản là không hề nuôi mèo hoang gì cả mà.” Cậu lấy cái thùng giấy mà ngày thường Ragdoll chẳng mấy khi dùng để ngủ, còn có một ít đồ đạc linh tinh nhỏ nhặt, đều thu lại.

Ragdoll đã từng bị người thuần dưỡng, rất thông nhân tính, lúc Đới Ngũ nuôi nó ngoại trừ tiêu phí một đống thức ăn khiến người đau thịt ra, thì thật đúng là chẳng cần phải phí tâm tư gì hết. Không có thời gian nấu cơm cho nó, thì kêu chút cơm hộp, nó sẽ ăn sạch sẽ, không bắt bẻ chút nào.

Trong nhà ngoại trừ chén mèo cùng khăn lông để lau lông mèo, vật phẩm nghịch mèo linh tinh ra, thì không có bao nhiêu dấu vết nuôi mèo hết.

Bản thân chủ nhà Tiền có bệnh dị ứng rất nhỏ đối với lông mèo, nếu như trong phòng có nuôi mèo, cho dù có bị giấu đi, gã ta cũng sẽ có chút cảm giác được, nhưng sau khi gã tiến vào, lại không cảm giác được có gì khác thường.

Chẳng lẽ thật đúng là gã nghĩ sai rồi? Hay là tin tức có sai lầm?

Chủ nhà Tiền không biết chính là, thân thể Dư Gia Đường sau khi được cải tạo căn bản là không hề giống mèo bình thường, cũng cơ bản là không rụng lông.

“Tiểu Đới, nếu như hiện tại cậu lấy mèo ra đây, tôi sẽ coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, cậu cứ tiếp tục ở lại đây, nhiều lắm thì tháng này tôi thu tiền thuê nhà của cậu hơn một chút thôi, coi như là bồi thường tổn thất tinh thần của tôi và những khách thuê khác.” Chủ nhà Tiền ngoài cười nhưng trong không cười nói.

“Nếu như cậu vẫn ngoan cố che che dấu dấu, vậy thì đừng trách tôi làm việc tuyệt tình.”

Đới Ngũ không rõ ràng rốt cuộc là vì sao mà chủ nhà Tiền lại cứ nhất định phải bắt được mèo, cậu biết đối phương không có chứng cứ, bởi vậy liền cắn chết cũng không nhận mình nuôi mèo ở nhà.

Chủ nhà Tiền thấy cậu như vậy, liền gọi mấy cuộc điện thoại ngay trước mặt cậu, tìm người tới bắt mèo.

Mấy người kia hẳn là đã chuẩn bị tốt ở chung quanh rồi, chủ nhà Tiền vừa gọi điện thoại qua, không đến hai phút bọn họ đã tới, tiếp theo liền bắt đầu một hồi đá một hồi đập ở trong phòng.

Đới Ngũ tức giận đến muốn báo cảnh sát, lại bị bọn họ cướp lấy điện thoại đập cho tan bành.

“Mày được lắm, còn định báo cảnh sát?” Một người nam nhân khác nói rồi nhấc chân đá mạnh Đới Ngũ đến mức lui về phía sau vài bước, che bụng lại ngã nhào ở chỗ cách giường không xa.

“Tao cho mày báo cảnh sát! Cho mày báo! Báo đi!” Người nọ đầy mặt hung tướng, đang muốn tiếp tục đi lên đánh Đái Ngũ, lại đột nhiên thấy hoa mắt, tiếp theo liền kêu thảm thiết lên, đau đến mức lăn lộn đầy đất.

Những người khác bị biến cố thình lình xảy ra này làm cho kinh sợ, một nam nhân đen gầy khác thò lại gần vừa nhìn, liền phát hiện trên mặt đồng bạn có vài vết cào nứt da thịt, máu tươi chảy ròng qua miệng vết thương, nhìn hình dạng kia, vậy mà lại như là vết cào của loài thú hung mãnh!

“Tại sao lại như vậy? Hắc Hầu, sao Toàn Tử lại bị thương thế? Vừa rồi bọn mày đứa nào thấy rõ ràng?”

Nam nhân đen gầy đang muốn quay đầu lại nói với chủ nhà Tiền là mình cũng không rõ ràng lắm, mà trong nháy mắt ngay khi gã quay đầu ngó qua, liền mở to hai mắt.

“Mèo! Cẩn thận mèo!”

Chủ nhà Tiền kinh nghi bất định mà nhìn qua theo tầm mắt của gã, còn chưa kịp thấy rõ ràng, đã bị một cổ lực mạnh mẽ đâm bay ra ngoài, quỳ rạp trên mặt đất nôn ọe không ngừng, mấy thứ dạ dày không tiêu hóa được, cùng một chút huyết, đều bị nôn ra một chỗ.

Những người khác cũng đã thấy được con mèo Ragdoll thoạt nhìn xinh đẹp mượt mà kia.

“Bắt được nó! Bằng không nó sẽ còn tấn công người! Hắc Hầu, không phải mày có mang theo súng gây tê sao, bắt lấy nó!”

Hắc Hầu bị cặp kia đôi mắt xanh thẳm kia gắt gao nhìn chằm chằm, khẩn trương sợ hãi đến mức tim đập thình thịch, vừa rồi gã tận mắt nhìn thấy con mèo này tập kích chủ nhà Tiền như thế nào, nếu không dùng súng gây tê khống chế nó, hôm nay bọn họ có bị con mèo này cắn chết ở đây cũng không gì kỳ quái!

Dư Gia Đường đề phòng nhìn đồ vật trong tay gã, căn phòng này diện tích quá nhỏ, thích hợp để đánh lén, nhưng không thích hợp để chính diện giao phong với những người này.

Đới Ngũ gượng chống lên xua tay kêu với anh: “Ngoan bảo, đừng quan tâm anh, em mau chạy đi, đừng để bị bọn họ tóm được!”

Dư Gia Đường nhảy nhảy qua lại, không cho người cầm súng gây tê kia nhắm chuẩn vào mình.

Ngay tại thời điểm mấy người này đang dần dần tới gần anh, cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập lại vững vàng.

Tác giả có lời muốn nói: Cả nhà đừng nóng vội!! Bạch tổng sắp lên sân khấu rồi! Hơn nữa lúc trước hắn không thể tới tìm Tiếu Tiếu, là vì có một nguyên nhân rất quan trọng! Là vì sinh hoạt xúc shit hài hòa hạnh phúc về sau mà nỗ lực phấn đấu nha!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.