Hệ Thống Ma Phương Lục Đồ

Chương 30: Chương 30: Âm Mưu Lớn




Bên ngoài này đám gia chủ đã nóng mặt lên cả bọn họ liên tục chứng kiến tộc nhân từng cái thi thể không đầu bị truyền tống ra ngoài. Một tên gia chủ thật không nhị nổi nữa.

- Thành chủ đại nhân lập tức cho dừng cuộc thi lại! Công Tôn gia ta quyết định rút lui!

Đám gia chủ khác cũng nhao nhao đồng ý họ không thể vì cái danh xưng đệ nhất anh tài liền đem dòng chính thiên tài toàn bộ vẫn lạc tại bí cảnh được.

Thành chủ vẫn làm bộ điềm đạm một mặt hiển nhiên không đồng ý.

- Không thể! Một khi đã bước vào bí cảnh sinh tử liền do tự mình nắm lấy ta không làm trái được!

Đám gia chủ tức xì khói muốn bạo nộ lên bọn hắn thiên tài chết cả loạt còn ngươi tộc nhân chưa chết thì nói hay lắm.

Soạt!

Lại tiếp 1 cỗ thi thể không đầu, lần này thành chủ mắt ảnh lộ vẻ tươi cười vì hắn liền nhận ra đây là người hoàng tộc.

Soạt! Soạt! Soạt! Soạt!.........

Liên tiếp là những cái xác không đầu con số đã chạm tới 34 xác khiến người càng sợ hãi, rốt cuộc phải là loại yêu thú gì mới có thể đem hàng loạt thiên tài tru sát đến vậy.

.........................

Trong bí cảnh.

Lâm Thần tha hồ gặt hái đầu người nhưng tiếc thay không tự tay hắn giết thì không được Ma Phương công nhận.

Đột nhiên A Hắc tru lên dữ tợn từ phia xa chỉ cách vài chục dặm cột hắc khí ngùn ngụt bốc lên nghi ngút hàng loạt lang thú bị đồ sát sau 1 màn. A Hắc tuy đã quy thuận Lâm Thần nhưng đối với đồng loại nó vẫn còn có cảm tình nó phóng thật nhanh chạy đến nơi hắc khí xung trời kia.

- Sao lại có nhiều lang thú thế này! Lũ cặn bã chết hết đi!

Thiếu niên này vô cùng nhanh gọn đối với 1 đầu lang thú là 1 đòn miểu sát hắn giết đến phát nghiện thì........... A Hắc vồ tới!

- Cuối cùng cũng có 1 đầu yêu thú ra trò!

Tên này thao túng hắc vụ thành từng đoàn vây lấy A Hắc, hắc vụ vô cùng quỷ dị quấn lấy hạn chế tốc độ của A Hắc không những vậy còn có thể thấy đoàn hắc vụ này còn đang không ngừng thôn phệ.

À Ú! A Hắc gầm lên từng trận đe dọa há cái bồn khẩu hút ngược lại đám hắc vụ. Thiếu niên kia hốt hoảng phải biết hắc vụ của hắn sinh ra là do thiên phú của mình không có bất ki sinh vật nào cản lại nổi, cơ vậy mà đầu lang trước mắt lại đem đi cắn nuốt như đồ ăn vặt.

A Hắc nếu trước khi chắc chắn sẽ thua nhưng nó bây giờ là viễn cổ Địa Ngục Lang tồn tại nơi cung cực khắc nghiệt nhất độc khí, hắc vụ ăn mòn,.... đối với nó cũng như nước tắm.

Gào!

A Hắc thôn phệ sạch sẽ đám hắc vụ liền bổ nhào tới tên thiếu niên.

- Thật thú vị! Không ngờ ta chỉ tình cờ đi ra chơi lại gặp được 1 đầu lang thú quý hiếm đến vậy! Hắc hắc, đến lam thú sủng của ta đi!

Tên này tay kết phức tạp ấn văn đôi mắt sáng rực huyết đồng từng vòng tròn văn trận phủ lấy A Hắc, thần niệm tên này tỏa ra muốn chiếm lấy quyền chủ động.

Thiếu niên thần niệm hóa thành chính bản thân mon men tiến vào A Hắc não hãi thi bớt chợt gặp 1 bóng người.

- Ngươi muốn chiếm lấy khế ước thú của ta?

- Hắc hắc thì ra đã có chủ nhưng không sao để ta đến đem thần niệm người ma diệt đi!

Tên thiếu niên này thần niệm phi thường mạnh mẽ nhưng bất quá đứng trước mắt Lâm Thần thật tiểu vu so với đại vu, Lâm Thần hắn tự tin nhất là thần hồn của chính mình vì cho dù có là Phân Thần cường giả cũng bị Ma Phương thôi động ma diệt mất.

Tên nayd bị đánh đuổi ra khỏi não hãi A Hắc, A Hắc liên lấy lại quyền hoạt động cấp tốc lùi lại bên cạnh Lâm Thần. Hắn đã đứng đó tự bao giờ chỉ là một mực quan chiến A Hắc đối với tên thiếu niên thần bí này thôi.

- Ngươi là Lâm Thần??

- Làm sao? Trông ngươi rất lạ ta không quen! - ngoài mặt Lâm Thần nói thế nhưng ngay từ đầu hắn đã nhận ra tên này là tán tú Vô Danh lọt vào ải 2 ngay tại 10 trận đầu tiên.

- Thật thú vị, ngươi cũng mạnh lắm nhưng bên ngoài cường giả nhiều lắm đừng tự vênh váo!

- Rác rưởi!

- Ngươi bảo ai rác rưởi!

- Ngươi chưa rõ ràng sao? Dám chiếm lây khế ước thú của ta giờ lại còn dám lên mặt dạy đời không rác rưởi vậy chẳng lẽ còn tệ hơn! - Lâm Thần trào phúng cực mạnh.

Tên này tức 1 bụng nhưng lại không dám vọng động, chỉ mới vừa giao chiến thần hồn lúc nãy hắn tự nhận không phải đối thủ.

- Ngươi không biết mình đang đắc tội với ai đâu!

- Ngươi sao? Ngươi là ma tu ta cũng là ma tu ngại ngùng gì!

Nói Lâm Thần để lộ Túc Sát Chi Khí lẫm liệt hắc khí xen lẫn huyết khí hừng hực áp lên.

- Ha Ha Ha, ra là vậy, Ha Ha Ha ta hiểu rồi! Ngươi hợp khẩu vị ta lắm nhưng bây giờ ta chưa muốn đối đầu với ngươi!

Tên này liền kết 1 tràng ấn phức tạp 1 cánh cổng từ hư không hiện ra nuốt chửng lấy hắn.

- Lâm Thần ta và ngươi sẽ còn gặp lại!

Lâm Thần chúa ghét kiểu trang bức xong chạy thế này hắn nãy giờ cũng không rãnh rỗi đem Túc Sát Chi Khí ngưng thành lưỡi đao dựa vào thần hồn 1 chiêu Nhiếp Hồn Thuật đánh ra.

.................

Tại 1 nơi hoang vu lẻo lánh 1 cái lỗ không hiện ra tên thiếu niên này rơi xuống thần sắc tái nhợn phun từng ngụm máu, hắn hiển nhiên đã thụ 1 đòn nghiêm trọng từ thần hồn.

- Lâm Thần ngươi đợi đấy cho ta! Lần sau ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!

....................

Bên ngoài số thi thể đã tăng đáng kể lên tới 55 cái xác, trong đó có không ít thi thể của những thiên tại top bảng lại càng có những nhân vật quan trọng như đại hoàng tử nhị hoàng từ các thiên kiêu chi tử các loại.

Bên đây đã loạn 1 bầy tin tức bị hở truyền ra ngoài khiến cả thành Bảo Đa loạn cả lên.

- Rốt cuộc là thi đấu kiểu gì thế!

- Toàn bộ thiên kiêu chi tử vẫn lạc gần hết rồi sao?

......

Sự vụ này oanh động đến cả Hoàng tộc khiến đương kim thánh thượng đương thời phải tự mình chạy đến.

Riêng chỉ có 3 người ở đây là bình thản một là thành chủ, hai là Diệu gia, ba là Đan Đạo Đoàn. Bởi vì thân nhân bọn họ vẫn 1 mực tại bí cảnh chưa đi ra.

- Thánh thượng giá lâm!

Âm thanh truyền đến bất quá lại chỉ có gia chủ các gia tộc cùng đám hầu quỳ xuống, Đan Đạo Đoàn hay Khí Tháp lẫn thành chủ không thiết phải quỳ.

- Ai giải thích cho ta rốt cuộc như thế nào! - thánh thượng phẫn nộ quát, hai hoàng tử của hắn đều vẫn lạc hỏi sao không phẫn nộ.

- Thánh thượng bớt đau buồn!

- Hừ mở ngay lập tức mở ngay cho ta!

Thành chủ vẫn cố trì hoàn khiến các gia chủ sinh nghi đành hội nhau gọi tới thánh thượng.

- Không được! Mặc dù ngài là thánh thượng nhưng quy cách Anh Tài Đại Hội là của Thiên Địa Các không thể hủy bỏ!

- Bảo Chung! Ngươi muốn phản!

Thánh thượng phẫn nộ tu vi thả ra chân khí hoàng kim ngưng thành 1 đầu Hoàng Kim Sư gầm thét chi uy.

Bên đây thành chủ không yếu thế cũng thả ra tu vi đối chọi lại chân khí lam sắc hóa thành Cự Hổ gầm thét chiến ý mười phần.

Một sư một hổ gầm thét nhau khí tức mãnh liệt rung động kinh liệt, cả hai người đều có tu vi như nhau đều là Bán Phân Thần cảnh không nhất thiết phải nhường nhịn nhau.

- Bảo Chung ta nhắc lại 1 lần nữa mở cửa bí cảnh ra ngay cho ta! Con ta hai đứa đều vẫn lạc ta muốn 1 câu trả lời rõ ràng!

- Hừ, có gan tham gia thì có gan chịu mệnh chỉ trách tài nghệ kém cỏi để vẫn lạc thì nói gì!

- Ng...ngươi....ngươi! Ahhhh Sư Hống Công!

Thánh Thượng chi uy đầu Hoàng Kim Sư gầm 1 tiếng âm ba chiến kĩ đánh ập về phía thành chủ.

- Nhìn kìa là bí tịch của hoàng tộc Sư Hống Công!

- Thật mở mang tầm mắt!

.......

Thành chủ không yếu thế lăng không mà lên hai tay đan vào nhau kết luồng ấn văn phức tạp.

- Trấn áp cho ta! Cầm Nã Thủ!

Vòng tròn trận văn rực lên mãnh liệt ba động chân khí ép Hoàng Kim Sư 1 đầu.

Phốc!

- Ng...ngươi vào Phân Thần! - thánh thượng trợn tròn mắt khiếp đảm.

- Ha Ha ha, Bảo Lâm năm đó ngươi được đưa lên làm thánh thượng ỷ vào thân phận dòng chính! Hừ so về thiên phú thực lực ngươi còn kém ta 10 con phố kia!

Thành chủ cuối cùng bộc phát dã tâm của mình, kế hoạch đi đến bước này tiện tay tiêu diệt được 2 hai hoàng tử dòng dõi khiến hắn đủ mãn nguyện bây giờ chỉ cần con hắn bước ra dựa vào thiên phú xuất chúng của nó thừa sức để lão tổ nhìn bằng ánh mắt khác.

Bỗng dưng cánh cổng truyền tống truyền tới ba động lịch liệt tưởng chưng như bí cảnh muốn đổ vỡ đến nơi.

Hai người tức tốc đình chỉ giao chiến nhanh vọt tới dùng chân khí mạnh mẽ áp chế lại cánh cổng.

Đang đánh nhau như kẻ thù liền quay qua hợp tác? Bọn họ không muốn cũng phải ra 1 phần sức vì mọi người đều rõ ràng bí cảnh là căn cơ của Bảo Đa Thành nếu nó sụp đổ mà nói liền cả Bảo Đa Thành này chỉ sợ biến thành phế tích.

.........................

Bên trong bí cảnh này động đất núi lở sạt lở dữ dội, Lâm Thần điềm nhiên chạy như bán sống bán chết.

Chả qua hắn cùng 2 đầu khế ước thú 1 đường oanh dẹp tiến vào tận cùng bên trong bí cảnh. Tại đây không phải chân trời như Lâm Thần nghĩ, chỉ có 1 bức vách chống thiên cứng rắn vô cùng. Tại trên bức vách liền có 1 cái tế đài trên đó có 1 khỏa cầu hội 9 màu sắc, Lâm Thần trông liền phán đoán bảo vật tuyệt thế hắn đánh bạo đem khỏa cầu cướp xuống.

Đến lúc cái bí cảnh này run lên bần bật như muốn sụp đổ Ma Phương mới cho hắn hay.

[ Khối cầu chủ nhân vừa cướp lấy là bản nguyên của cái thế giới này, người đem đi liền tức khắc thế giới không còn năng lượng duy trì nó liền muốn đổ vỡ ]

- Vậy ta phải trả về sao?

[ Không cần phải vậy, bảo vật đến tay đâu có đạo lí đem trả lại! Chủ nhân người nhưng may mắn, cái bản nguyên thế giới này theo ta đo lường ít nhất cũng tồn tại hơn 5000 năm hội đầy đủ tinh hoa đất trời ]

[ Nếu chủ nhân đem nó đi luyện hóa mà nói có thể viễn siêu Kết Đan cảnh thành cảnh giới chỉ có trong truyền thuyết.........Đan Giới Cảnh! ]

- Ngươi nói thật!

[ Ta chưa bao giờ làm hại ngài ]

- Tốt vậy bây giờ ta làm sao thoát khỏi cái bí cảnh này!

[ Chủ nhân quên ngài lĩnh hội được Giả Không thần thông sao? Chỉ cần vừa lúc tiến vào Giả Không lúc cái giới này sụp đổ liền vô sự. Chỉ là người bên ngoài thì không như vậy! ]

- Hừ họ có ra sao ta không đi quản! Ngay từ ban đầu ta là ma tu đã không thể cùng bọn họ dung hội 1 chỗ!

Lâm Thần lạnh lùng trả lời, hắn bây giờ đang lam là hi sinh hết thảy chỉ để bản thân cường đại. Thật đúng càng ngày hắn càng ra dáng 1 tên ma tu!

Lâm Thần lệnh cho A Hắc triệu tập còn sót lang thú Lâm Thần 1 ý niệm dung nhập toàn bộ bầy lang thú vào Ma Phương Thời Không. Lâm Thần tuy ghét lũ tu tiên chính đạo, coi mạng người như cỏ rác nhưng đối với người có ân hắn không bạc đãi.

Rầm! Rầm! Rầm!

Bí cảnh rung lắc dữ dội sắp sụp tới nơi.

Hai nữ được Lâm Thần tha lúc này chạy trối chết cuối cùng tiềm ra lối cánh cổng, hai nàng tại đây trùng hợp gặp được Bảo Thanh thành chủ nhi tử hắn cũng trải qua chém giết huyết tinh hiển nhiên cũng như mọi người đụng độ bầy lang thú.

- Tiên Quynh muội tử. DIệu Nhi cô nương hai người có sao không?

- Đa tạ Bảo công tử quan tâm hai tỉ muội ta vẫn tốt!

- Ta cũng không rõ bí cảnh làm sao lại loạn vậy bây giờ hai ngươi theo ta ra ngoài đi, ta tin chắc cha ta sẽ giải quyết thỏa đáng!

Hai nữ ậm ừ không từ chối cũng chẳng dám phanh phui sự thật, hai nàng đều để lại tâm ma hình dáng Lâm Thần trong đầu mãi không thể dứt. Cơn sợ hãi tột độ khiến 2 nữ mỗi khi nghĩ tới liền muốn mất mật nói chi tới việc đi tố cáo hắn......hai nàng chưa muốn chết a!

Soạt! Soạt! Soạt!

Cả ba người nhảy vào cánh cổng liền bị truyền tống đi ra.

Bên ngoài này cũng đã loạn lên 1 đoàn tập hợp cường giả Nguyên Anh trở lên gần trăm người vây lấy cán cổng không ngừng truyền chân khí vào giữ vững bí cảnh.

- Thanh nhi!

- Diệu Nhi cùng Tiên Quỳnh còn sống sao!

Thành chủ vui mừng khi thấy nhi tử an toàn, kế hoạch của hắn đến nay vô cùng thuận lợi cho đến việc bí cảnh sụp đổ mà nói cũng 1 tay hắn tạo nên.

- Thanh Nhi rốt cuộc con có lấy được nó! - thành chủ truyền âm rất khẽ.

- Phụ thân hài nhi tại bí cảnh tự nhiên tao ngộ lang bầy truy sát vẫn chưa lấy được bản nguyên! - Bảo Thanh bực dọc nói.

- Vậy rốt cuộc vì sao bí cảnh sụp đổ! Không đúng, chắc chắn có người đã lấy đi Bản Nguyên rốt cuộc là ai!

Thành chủ mộng bức kế hoạch chưa thành công nhi tử lại chưa thu được Bản Nguyên vậy rốt cuộc biến số chỗ nào, ngay tại lúc này trong đầu hắn hiện lên hình ảnh 1 tên thiếu niên soái khí lãnh huyết hắn cũng chợt nhớ lại trong số thi thể bị truyền tống ra ngoài cũng không có hắn.

- Là Lâm Thần sao? - sát cơ ẩn hiện, thành chủ chỉ có thể giải thích như vậy bởi vị Lâm Thần là người có khả năng nhất cũng là người chính tay thành chủ truyền tống vào sâu trong bí cảnh nhất.

Đến lúc này hắn chỉ còn cách ổn định bí cảnh cho nó phát nổ trong kết giới tránh ảnh hưởng tới Bảo Đa Thành.

Lúc này từ xa 1 cỗ khí tức hùng hậu còn mạnh mẽ hơn so với thánh thượng lẫn thành chủ, người đến khoát trên người Kim Sư Vương Bào đại biểu cho người đứng đầu hoàng triều trên cả thánh thượng tay chống quải trượng ánh mắt lấp lóe tinh thần.

- Là lão tổ! Rốt cuộc lão tổ cũng xuất quan, chúng ta được cứu rồi!

- Lão tổ mau cứu chúng ta bí cảnh sắp nổ rồi!

- Lão tổ nhai nhi đều chết cả rồi! - thánh thượng khuôn mặt đau khổ khóc thương.

Lão ta nghe hai tên hoàng tử dòng chính đều vẫn lạc tâm tình thay đổi sắc mặt trở nên đáng sợ.

- Nói cho ta rốt cuộc là ai!

Giọng nói vang ong ong chấn cho không ít yếu kém tu sĩ khí huyết loạn 1 bầy.

Thành chủ tâm tình vững như bàn thạch không nhanh không chậm bẩm báo.

- Bẩm lão tổ bí cảnh đột nhiên xuất hiện cường đại yêu thú hại không ít tu sĩ tham gia! Nhưng xn người hãy lo việc trước mắt bí cảnh mà nổ thì cả Bảo Đa thành này sợ cũng..............

Lão tổ hừ lạnh chân khí hơi áp xuống thành chủ, thành chủ tức thì phung ra búng máu. Đoạn lão tổ lườm thành chủ 1 chút hắn lại quay sang điều động bổ túc trận pháp.

- Dựng lên rào chắn trận pháp không thể để bí cảnh nổ anh hưởng tới Bảo Đa thành được!

Thành chủ sắc mặt âm trầm khóe miệng tí máu cong lên ác độc hắn thề sẽ có ngày đè đầu tên lão tổ này xuống.

- Hừ đợi đấy, đợi bọn họ đến cái Bảo gia này liền đến do ta làm chủ!

** Hãy để lại 1 like 1 share 1 tim dành động lực cho tác ra tiếp nhé! **

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.