Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 76: Chương 76: Phiền phức có chân (9)




Đám người phía sau cực kì ồn ào, thấy Phó Kim Phong bước ra khỏi xe liền không ngừng ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. Bọn họ không dám tự mình lộ mặt, chỉ có thể âm thầm đứng sau, để gia đình nhà nữ trung niên kia làm loạn.

Nữ trung niên thấy y bước xuống từ chiếc xe liền nhanh chóng chạy tới, hùng hùng hổ hổ túm lấy áo Phó Kim Phong đề nghị:" Cậu là chủ chiếc xe kia đúng không? Chỗ cậu còn chỗ trống đúng không? Mau để chúng tôi tới đó ngồi đi, tôi đảm bảo sẽ giữ im lặng, không làm phiền đến cậu."

Phó Kim Phong vừa xuống đã bị túm lấy, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đáy lòng hoang mang nhìn Kiều Nhất Quân cầu cứu. Kiều Nhất Quân cũng không có cách ổn định bọn họ, chỉ có thể dùng ánh mắt bất lực nhìn Phó Kim Phong.

Cậu tự mình xử lý đi.

Phó Kim Phong khó khăn xua xua tay, muốn trước tiên cứ ổn định bọn họ lại:" Mọi người có chuyện gì từ từ nói!"

Phó Kim Phong có lòng ổn định, nữ trung niên lại không hề muốn ổn định, hướng Phó Kim Phong không ngừng lớn tiếng:" Từ từ cái gì? Trời sắp tối rồi, cậu mau mở cửa xe cho chúng tôi lên, làm chậm tiến độ di chuyển của mọi người, gặp chuyện gì cậu có chịu trách nghiệm nổi không?"

Nam trung niên để thể hiện sự đồng tình với vợ cũng tiến lên trước túm lấy tay Phó Kim Phong hung hắng kéo y về bên cạnh xe, còn cực kì bạo lực cầm lấy tay nắm cửa muốn tự mình đẩy mở cửa sau xe...

Thế nhưng cửa sau đã bị khóa từ bên trong, dù có dùng bao nhiêu sức cũng không thể nào mở ra được.

Nam trung niên không có kiên nhẫn, hung ác trừng Phó Kim Phong ra lệnh:" Còn không mau mở cửa ra."

Phó Kim Phong bị dọa cho ngây ngốc, nhất thời không biết phản ứng ra sau, y thật sợ không thể ngờ được đám người này lại có thể quá quắt như thế, Phó Kim Phong để mặc nam nhân mạnh mẽ đẩy mình đập vào cửa ô tô. Thế nhưng lưng cậu không hề bị đập vào cửa mà đau đớn, cửa ghế phụ vốn bị đóng chặt bất ngờ mở ra, cánh tay rắn chắc túm lấy eo cậu, hoàn hảo đỡ cậu vào lồng ngực, y còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, cửa xe một lần nữa đã bị đóng lại.

Đám người bên ngoài cũng bị hành động này của Nhiễm Thanh Vân làm cho ngây ngốc, cửa xe đóng kín, bọn họ bất bình tiếp tục ồn ào. Tiếng ồn ào bên ngoài ùa vào trong xe cực kì khó nghe, Phó Kim Phong ở trong lòng Nhiễm Thanh Vân vẫn chưa hồi thần.

" Sao... lại...ngoài." Âm thanh phát ra từ cổ họng Nhiễm Thanh Vân rất khó nghe, hòa cùng với tiếng ồn bên ngoài cùng lúc truyền đến tai Phó Kim Phong, thế nhưng không hiểu sao y lại có thể nghe rõ ràng được.

Người này muốn hỏi y tại sao lại ra ngoài sao?

" Bên ngoài ồn ào, tôi muốn ra xem xem có chuyện gì." Phó Kim Phong giải thích. Không ngờ vì vậy mà lại gặp phải rắc rối.

" Em... không..." Có lẽ bởi vì nói quá khó khăn, Nhiễm Thanh Vân đành phải tìm giấy bút, viết chữ.

[ Không phải chuyện của em, em không cần quan tâm, cẩn thận rước phiền phức vào người.] Nhiễm Thanh Vân cẩn thận nhắc nhở Phó Kim Phong.

Lò sưởi quá lương thiện, sẽ bị người khác lợi dụng mất.

" Cái đó, tôi chỉ tò mò một chút." Y cũng không thể đoán được là đám người kia sẽ quá đáng như thế.

Nhiễm Thanh Vân cúi người muốn tiếp tục viết thứ gì đó, kính xe liên tiếp phát ra tiếng vang.

Nhiễm Thanh Vân nhíu mày rời mắt khỏi Phó Kim Phong nhìn lên. Gương mặt nam nhân phóng đại trước cửa kính xe, mắt trợn to, đang cố gắng để nhìn vào bên trong. Nếu cảnh này bị lò sưởi nhìn thấy, có lẽ lò sưởi đã bị dọa sợ chết khiếp rồi.

Nhiễm Thanh Vân cực kì phiền não, đem Phó Kim Phong ấn vào trong lòng, một tay gạt kính.

" Có... chuyện...?" Nhiễm Thanh Vân nói rất chậm nhưng đủ to để nam nhân đứng trước cửa nghe thấy. Cửa kính cũng chỉ được Nhiễm Thanh Vân hạ xuống một đoạn đủ để người bên ngoài nhìn thấy mặt của y, gương mặt xanh xao cùng ánh mắt chứa đầy sát khí hoàn hảo đem nam nhân dọa sợ. Nam nhân quá bất ngờ lùi lại một bước.

" Ông sao thế? Đột nhiên lùi lại?" Người phụ nữ đứng ngay phía sau nam nhân bị đạp trúng lên tiếng trách móc.

Người đàn ông được nữ nhân của mình tiếp thêm động lực, vững vàng bước trở lại vị trí ban đầu, nhìn vào trong xe, trực tiếp đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Nhiễm Thanh Vân. Ông ta tự mình an ui trong lòng, dùng toàn bộ can đảm lên tiếng:" Chúng tôi muốn ngồi ở sau xe của cậu. Chỗ bên kia trật rồi, chỗ cậu còn thừa ghế sau đúng không?"

" Không!" Nhiễm Thanh Vân lạnh lẽo mở miệng, cánh tay đặt ở eo Phó Kim Phong chậm rãi siết chặt.

Phó Kim Phong ở trong lòng Nhiễm Thanh Vân, cảm nhận được tức giận của y, không dám nói một lời.

" Này, cậu sao có thể ích kỉ như thế? Chúng ta dù sao cũng là một đội, giúp đỡ nhau là thường tình! Tôi không muốn đôi co với cậu, mau mở cửa xe, đừng làm mất thời gian của mọi người." Nữ nhân thấy lão chồng của mình không làm được gì liền tiến thêm một bước, cũng cúi đầu nhòm vào trong xe.

" Không!" Nhiễm Thanh Vân duy trì âm giọng lạnh lẽo, sau khi phun ra một tiếng, liền kéo cửa kính xe lên, cho dù đám người kia có gõ kiểu gì cũng không mở.

Nhiễm Thanh Vân thả Phó Kim Phong ở trong lòng ra, cẩn thận giúp y cài dây an toàn.

" Đừng... quản... bọn... họ."

Phó Kim Phong nhòm ra ngoài cửa kính quan sát phản ứng của đám người bên ngoài, khẽ nuốt nước bọt nói với Nhiễm Thanh Vân:" Hay là chúng ta cho bọn họ vào đi, dù sao chúng ta cũng thừa chỗ."

" Không!" Nhiễm Thanh Vân không kiên nhẫn trả lời, nhưng giọng nói không lạnh lẽo như khi nói với đám người bên ngoài kia.

Cho dù là lò sưởi nói đi nữa ta cũng không đồng ý, đừng có thử thách kiên nhẫn của ta.

" Tại sao? Đều là con người với nhau..." A! Nhầm rồi... người... người này là xác sống! Không phải người.

Phó Kim Phong bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, y không ngờ trong một khoảnh khắc y đã nghĩ xác sống bên cạnh này là người.

" Phiền!" Nhiễm Thanh Vân bây giờ chỉ có thể nói rõ một từ, đành phải viết chữ cẩn thận giải thích cho Phó Kim Phong. Y biết nói cho lò sưởi bây giờ mấy thứ này lò sưởi sẽ không tin, nhưng đợi đến khi bị vướng vào phiền phức mới chịu tin thì cũng đã quá muộn rồi, bởi vậy Nhiễm Thanh Vân tình nguyện đóng vai ác, không thể để lòng tốt của lò sưởi nhà mình đặt sai chỗ.

Đám người kia bên ngoài ồn ào thêm một lúc, thấy bên trong xe không hề có ý định phản ứng mà đám người Kiều Nhất Quân đã không ngừng thúc giục nên đành phải ôm theo uất nghẹn rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.