Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 75: Chương 75: Phiền phức có chân (8)




Sau khi chọn một vòng toàn bộ quần áo của trung tâm thương mại, Phó Kim Phong cũng chỉ ưng được hơn chục bộ đồ, toàn bộ đều dồn lại đưa cho Nhiễm Thanh Vân, Nhiễm Thanh Vân đưa cho y một bộ để y thay, còn lại đều cất vào trong không gian. Thời điểm khi hai bọn họ chọn xong đồ rồi trở lại khu tập trung của tiểu đội Kiều Nhất Quân trùng hợp là vào giờ ăn của đám người bọn họ.

Nhiễm Thanh Vân cực kì ghét bỏ mùi thức ăn nhanh hỗn loạn trong không gian, tâm tình không mấy tốt đẹp nắm chặt tay Phó Kim Phong. Biểu tình cực kì khó chịu.

Phó Kim Phong làm như không để ý đến đụng chạm của Nhiễm Thanh Vân, vui vẻ bắt chuyện với mọi người.

" Các anh đang ăn sao?" Phó Kim Phong hướng Kiều Nhất Quân hỏi.

" Ừm, chúng tôi định ăn xong sẽ rời đi, cậu có đi cùng không?" Kiểu Nhất Quân trả lời, tiện thể đưa ra đề nghị.

" Đương nhiên rồi, càng đông càng an toàn mà." Phó Kim Phong đối Kiều Nhất Quân mỉm cười rất tươi.

Nhiễm Thanh Vân ở bên cạnh, tâm tình đã không mấy vui vẻ lại bị bộ dạng tươi cười của lò sưởi khiến nó càng tụt dốc thảm hại. Lò sưởi ở thế giới này chưa từng cười với y như vậy! Nhiễm Thanh Vân không kìm được ghen tỵ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Kiều Nhất Quân càng thêm sắc lạnh.

" Chúng tôi chỉ phụ trách bảo vệ an toàn cho mọi người, vật tư như thức ăn, nước uống, quần áo,.. thì mọi người phải tự mình kiếm, chúng tôi không thể lo chuyện vật tư cho toàn bộ được." Kiểu Nhất Quân giải thích.

" Tôi hiểu rồi." Phó Kim Phong không hề oán trách gật đầu.

Dù sao cũng là mạt thế, nơi con người có thể tàn sát lẫn nhau chỉ vì một miếng ăn, người quân đội đã có ý bảo vệ dân thường như bọn họ đã là tốt bụng lắm rồi.

Nhiễm Thanh Vân duy trì biểu tình ghét bỏ, đứng một bên quan sát hành động của hai người, âm thầm bĩu môi.

Vật tư của lò sưởi, ta cần các ngươi lo chắc.

Nhiễm Thanh Vân dường như muốn chứng minh khả năng của mình với đám người, từ trong túi áo lôi ra một túi bánh lớn, đưa cho Phó Kim Phong.

" Em cũng ăn đi."

Phó Kim Phong nhận lấy túi bánh từ tay Nhiễm Thanh Vân, cẩn thận cười gượng gạo:" Cảm ơn anh."

Nhiễm Thanh Vân ghen tuông đến sắp mất hết lý trí:"..."

Toàn bộ quá trình, Nhiễm Thanh Vân chỉ đứng một chỗ âm trầm quan sát Phó Kim Phong, đã đem đến cho đám người xung quanh ấn tượng cực kì không tốt về y, bọn họ bị biểu tình đáng sợ cùng bộ dạng tiều tụy của anh dọa sợ, không dám tiến lại gần chào hỏi, cho dù ngoại hình có đẹp trai đến mấy bọn họ cũng không có gan tới.

Phó Kim Phong thì khác, toàn bộ quá trình đều tỏ ra thân thiện, khiến mọi người có ấn tượng cực kì tốt, vừa chưa được bao lâu đã có thể làm quen với toàn bộ người trong đoàn, bọn họ nói chuyện qua lại rất thoải mái.

" Được rồi, không còn sớm nữa, mọi người chuẩn bị đồ đạc, chúng ta bắt đầu lên đường thôi." Kiểu Nhất Quân thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Đám người Kiều Nhất Lựa chọn thời gian khởi hành là giữa trưa, cũng chính là lúc đám xác sống hoạt động chậm chạp nhất. Đám người bọn họ di chuyển bằng ba chiếc xe quân đội, bởi vì có đông người dân nên cực kì trật trội, Nhiễm Thanh Vân có xe, cương quyết không để Phó Kim Phong cùng đám người kia chen chúc... Phó Kim Phong không đàm phán được, chỉ có thể ngoan ngoãn leo lên xe cùng Nhiễm Thanh Vân.

Không thể tùy tiện thử thách độ nhẫn lại của xác sống được.

" Nếu hai người có xe riêng, vậy có thể chở giúp chúng tôi ba người không?" Kiều Nhất Quân đề nghị.

Dù sao xe bọn họ cũng là xe 4 chỗ, nhét thêm 3 người ở ghế sau cũng không tính là chật.

" Được..." Phó Kim Phong chưa kịp đồng ý đã bị Nhiễm Thanh Vân kéo lại, ấn vào trong xe, Nhiễm Thanh Vân dùng ánh mắt đầy sát ý cảnh cáo Kiều Nhất Quân.

Phó Kim Phong không còn cách nào, chỉ có thể từ trong xe nói vọng ra:" Mọi người cứ đi trước đi, chúng tôi lái xe theo sau."

" Vậy được, hai người cẩn thận chút." Kiều Nhất Quân biết Nhiễm Thanh Vân không dễ nói chuyện, Phó Kim Phong đã nói như vậy tức là y cũng không có cách để thuyết phúc Nhiễm Thanh Vân, anh ta không đàm phán được chỉ có thể quay đầu rời đi.

[ Em thật sự muốn đi cùng bọn họ?] Nhiễm Thanh Vân ngồi trên ghế lái, cẩn thận xác nhận lại.

Lò sưởi thật sự thích đâm đầu vào phiền phức như thế à?

" Đúng! Nếu anh cảm thấy khó chịu thì tôi có thể qua đó một mình." Phó Kim Phong đề nghị.

[ Không sao.] Nhiễm Thanh Vân quả quyết.

Muốn qua đó một mình? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Nhiễm Thanh Vân khởi động xe.

Trên đoạn đường đi, đoàn xe bị không ít xác sống tấn công nhưng tất cả đều bị quân đội dùng súng xử lý sạch sẽ, một đường thuận lợi tiến về phía trước. Nhiễm Thanh Vân không phải đề phòng xác sống, lại phải đề phòng nhân loại, đối với trước đây đi hai người còn phiền phức hơn.

Lò sưởi thích như thế, y cũng không còn cách nào.

Ai bảo lò sưởi là phải cưng chiều chứ.

Bởi vì khoảng cách giữa bọn họ với khu an toàn vẫn còn khá xa mà di chuyên ban đêm rất nguy hiểm nên bọn họ chỉ có thể đưa ra quyết định trước khi trời tối sẽ thu thập ít vật tư sau đó chọn một căn nhà đủ an toàn để nghỉ ngơi.

Trong khi tìm kiếm vật tư, bọn họ lại phát hiện thêm một nhà ba người đang tự trốn trong nhà mòn mỏi chờ mạt thế qua liền tiếp tục thu nạp thêm người. Đoàn người đã đông lại càng trật trội... những người khác đã quen thì không sao, ba người mới đến này lại không biết điều, vừa tới đã đánh chủ ý lên chiếc xe của Nhiễm Thanh Vân.

" Tại sao bọn tôi phải chen chúc trật trội mà hai người kia lại có thể thoải mái ngồi một xe, rõ ràng ghế sau của bọn họ còn trống." Nữ nhân cực kì không vừa ý với cách sắp xếp của đám người Kiều Nhất Quân, ồn ào không chịu lên xe. Rõ ràng bên xe kia còn chỗ trống, tại sao lại ép bọn họ vào một cái xe trật trội chứ.

" Chị đừng loạn, xe là xe của người ta, cậu ấy không muốn để người khác lên xe, chúng tôi cũng không có cách nào." Vật tư của người dân, bọn họ cho dù có là người của quân đội cũng không có quyền cưỡng ép sửa dụng, hơn nữa cái người tên Thiên kia vừa nhìn là biết không dễ đối phó.

" Gì mà xe của riêng? Nếu đã cùng nhau đi thì đã trở thành một đội rồi, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau không phải là điều nên làm hay sao? Bọn họ nhìn chúng ta chịu khổ thế mà được à?" Chồng của nữ trung niên cũng tán thành ý kiến với bà ta.

Phó Kim Phong ngồi trong xe cùng Nhiễm Thanh Vân, thấy bên ngoài ồn ào không chịu đi, đáy lòng cực kì tò mò, muốn ra xem thử, liền hướng Nhiễm Thanh Vân đề nghị:" Tôi ra ngoài xem một chút rồi về, anh cứ ở trong này đợi tôi."

Nhiễm Thanh Vân đang bận cùng Vương Bội đàm đạo, không để ý đến Phó Kim Phong, y đẩy cửa bước ra cũng không biết.

" Người ra rồi?"

" Ra rồi kia."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.