Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 99: Chương 99: Phiền phức có chân (32)




[ Chủ nhân, người còn không mau thu nó lại... còn tiếp tục nữa, ngài sẽ hại chết mục tiêu nhiệm vụ đó.] Cho dù lò sưởi không phải người ngoài thế giới như bọn họ nhưng nếu y sử dụng vận dụng ngoài thế giới, vẫn có khả năng bị thiên đạo hiểu nhầm.

Biết rồi, biết rồi mà. Chỗ này kín như thế, tên thiên đạo có tật ở mắt đó chắc chắn chưa nhìn ra.

Nhiễm Thanh Vân cực kì nhàm chán với đống lời nói của hệ thống, trước khi đám người kia kịp hoàn hồn liền nhanh chóng ra tay chiếm thế thượng phong.

" Mau áp chế hắn, hắn là xác sống." A Hựu toàn thân chật vật bò tới trước cửa, điên cuồng chỉ về phía Nhiễm Thanh Vân tố cáo.

Nhiễm Thanh Vân chỉ đơn giản hừ lạnh một cái, dọn ra một đường tiến tới bên cạnh Phó Kim Phong, ôm lấy y... Phó Kim Phong rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Nhiễm Thanh Vân, phản ứng đầu tiên chính là lo lắng đẩy anh ra:" Sao anh lại vào đây? Nơi này nguy hiểm, mau chạy đi."

Nhiễm Thanh Vân đau lòng lò sưởi bị thương, chỉ cử động một chút cũng khiến máu từ vết thương chảy ra, cẩn trọng đỡ lấy eo nhỏ:" Đừng động, anh đưa em ra ngoài... Đây là "rất an toàn" mà em nói sao?"

Nhiễm Thanh Vân cẩn thận gỡ con dao trong tay Phó Kim Phong ra, chỉ bằng một đoạn trú nhỏ, con dao cổ xưa đã biến thành vỏ kiếm đen đặc với hoa văn chìm nổi. Y cầm chắc vỏ kiếm trong tay, sử dụng như một cây gậy bóng chày, đánh ngất toàn bộ người trong căn phòng.

Phó Kim Phong biết mình yếu lý, chỉ đành ngoan ngoãn nằm trong lòng Nhiễm Thanh Vân, để y giúp mình.

Một đám quân nhân điều qua rèn luyện ý chí, vậy mà lại bị dọa đến bất động, chưa kịp hồi thần đã bị đánh ngất:"..."

Bọn họ không có gì để biểu thị, đều là do tên kia quá hung hăng, quá đáng sợ, quá mạnh mẽ... bọn họ cho dù có tỉnh táo cũng đánh không lại.

Có người trước khi mất đi ý thức, kịp thời ấn vào chuông cảnh báo.

Đối với loại âm thanh không khác gì chuông báo cháy này, Nhiễm Thanh Vân ngoài đau đầu ra cũng chỉ cảm thấy phiền phức.

Chấp thêm 100 tên nữa cũng được.

Nhiễm Thanh Vân đặt Phó Kim Phong ngồi vào trong xe, âm thần nhìn về phía đám người bị đánh gục trước cửa tòa nhà kia thách thức.

Nhiễm Thanh Vân khởi động xe, đạp chân ga, lưu loát phóng trên đường lớn.

Có vẻ như đám tinh thạch này phải tiêu thụ ở nơi khác rồi.

" Nhiễm Thanh Vân." Phó Kim Phong ngồi ở ghế phụ lặng lẽ nhìn Nhiễm Thanh Vân, suốt một đoạn đường dài không hề hé răng nửa, hiện tại mở miệng liền nhỏ giọng gọi tên y.

" Sao thế?" Nhiễm Thanh Vân lo lắng lò sưởi khó chịu, thấy đã không còn xe nào đuổi ở phía sau mới dừng xe lại bên lề đường, cẩn thận giúp lò sưởi xem xét vết thương, những vết thương mới dù đã ngưng chảy máu nhưng chưa đóng vảy ngay lập tức biến mất... đau đớn từ những vết thương cũng tan biến hoàn thành.

Linh lực ở nơi này thật sự rất hữu dụng... nhưng để tích góp linh lực cũng rất khó khăn.

Phó Kim Phong ngồi yên để Nhiễm Thanh Vân dùng linh lực chữa thương cho mình, Nhiễm Thanh Vân không nhận được đáp án từ phía lò sưởi, sau khi giúp y xử lý xong vết thương liền trở lại với tay lái.

" Nhiễm Thanh Vân, anh đừng đi." Phó Kim Phong đột ngột lao về phía Nhiễm Thanh Vân, điên cuồng ôm lấy y.

Phó Kim Phong đột ngột trèo qua tay lái hại Nhiễm Thanh Vân bất ngờ đến mức đạp nhầm chân ga, cũng may y còn chưa kịp khởi động xe.

Nhiễm Thanh Vân thở dài trong lòng một hơi, cẩn thận giúp lò sưởi ổn định chỗ ngồi. Phó Kim Phong nửa quỳ trước ghế lái, ngồi đối diện với Nhiễm Thanh Vân, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ y, đầu đặt trên bả vai... tư thế này, cùng với mấy tư thế trên web xe chấn có chút tương đồng.

Được rồi, tôi tin là Nhiễm Thanh Vân sẽ không ngụy quân tử đến mức nhân lúc lò sưởi sợ hãi mà cùng y chơi trò xe chấn đâu.

Nhiễm Thanh Vân vòng tay đỡ ở eo nhỏ, nhẹ nhành vỗ lưng an ủi Phó Kim Phong:" Anh ở đây, anh không có đi đâu cả... ngoan."

Mỗi ngày đều phải an ủi lò sưởi.

Cả một đoạn đường tiếp theo, cho dù Nhiễm Thanh Vân có nói thế nào Phó Kim Phong cũng không chịu thay đổi tư thế, y cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng lái xe trong tư thế không mấy an toàn này, tới căn phòng y vừa mới thuê với giá hai tinh thạch.

" Về tới rồi, mau xuống xe thôi." Nhiễm Thanh Vân nhỏ giọng ghé vào tai Phó Kim Phong. Phó Kim Phong vốn đang ngồi rất ngoan lại mạnh mẽ vòng tay siết chặt lấy cổ y, nhất quyết không chịu buông tay.

Nhiễm Thanh Vân đành phải duy trì tư thế này, bế Phó Kim Phong vào phòng.

Có thể cùng lò sưởi ôm ôm tăng tiến độ trị liệu, y cũng không dại mà tách ra.

Nhiễm Thanh Vân bế người lên phòng, thẻ khóa được đặt đúng nơi yêu cầu, Nhiễm Thanh Vân chỉ cần lấy nó mở cửa, sau đó đưa người vào trong... toàn bộ quá trình, Nhiễm Thanh Vân chỉ hoàn thành nó bằng một tay. Nhiễm Thanh Vân một tay đỡ ngang hông Phó Kim Phong, một tay đóng cửa, nhẹ nhàng đem y vào phòng ngủ.

Có lẽ chủ nhà trước khi bán đã cho người dọn dẹp một lượt, đồ đạc không hề vướng bụi.

" Ngoan, mệt rồi thì ngủ đi nhé." Nhiễm Thanh Vân đặt Phó Kim Phong xuống giường, bởi vì cổ bị bám chặt, để có thể đặt Phó Kim Phong nằm xuống, y dường như phải nằm bò xuống giường.

- ---

cũng đọc đến chap 40 rồi... còn nói sai chỉnh tả nhiều không lọt nổi hố... có quá đáng quá không dị... sai chính tả thì p chỉ ra để tui còn sửa chứ:(

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.