Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 95: Chương 95: Phiền phức có chân (28)




[ Cũng chỉ là mơ thôi, ngài không thể vì một giấc mơ mà thù cả thế giới được.] Vương Bội nhỏ giọng khuyên nhủ.

Nhưng nó dọa lò sưởi sợ.

[ Chủ nhân, ngài còn nhớ cái người tự tay đẩy mục tiêu nhiệm vụ ra làn xe đông đúc không vậy?] Hệ thống không hề kiêng kị lớn tiếng tố cáo việc làm của Nhiễm Thanh Vân ở thế giới trước.

Người nào? Ta không biết, ngươi nói cái gì thế?

[ Cho dù lúc đó ngài có là mèo thì linh hồn cũng vẫn là ngài, ngài không thể trối bỏ tội ác đâu.]

Ta khi đó chưa thích lò sưởi... khi đó khác mà.

Nhiễm Thanh Vân có chết cũng không nhận, điên cuồng bác bỏ.

[ Cho nên bây giờ ngài thích mục tiêu nhiệm vụ sao?] Vương Bội đột ngột tóm gọn câu nói của Nhiễm Thanh Vân, tâm trạng nhanh chóng trở nên vui vẻ vì nó có thể nghe được chủ nhân thừa nhận tình cảm.

Cảm thấy đây mới chính là mục đích của việc Vương Bội đột nhiên đề cấp đến việc xấu trước đây của mình...

Vương Bội, ngươi được lắm.

Nhiễm Thanh Vân bị nắm thóp, thẹn quá hóa giận, điên cuồng ghi thù Vương Bội trong lòng. Vương Bội ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhanh nhẹn chạy mất.

Nhiễm Thanh Vân còn đang nghĩ làm sao để xử đẹp Vương Bội, không chú ý đến cánh tay tàn ác đang vươn về phía mình.

" Làm gì?" Nhiễm Thanh Vân hung ác túm lấy cánh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm chủ nhân của nó.

" Tôi... tôi chỉ muốn gọi anh ra ngoài dùng cơm." Quân nhân bị biểu tình của Nhiễm Thanh Vân dọa sợ muốn thu lại cánh tay.

Nhiễm Thanh Vân ngẩng đầu, phát hiện đã đến giờ ăn trưa... toàn bộ người trong tiểu đội đã tập trung ở bên ngoài nhận thức ăn, Phó Kim Phong đang cầm túi bánh lớn phát cho từng người bọn họ.

" Không cần, cút." Lò sưởi không vào gọi ta, các ngươi vào làm cái gì? Ta mới không thèm ra.

Nhiễm Thanh Vân đen mặt hừ lạnh, ném cánh tay của quân nhân đối diện đi, hung hăng nhìn Phó Kim Phong ở phía ngoài.

" Anh chờ thiếu tướng vào gọi sao? Thiếu tướng không rảnh rỗi quản anh đâu, anh theo tôi... khụ khụ... anh làm gì vậy? Buông... buông tôi ra." Quân nhân hoảng sợ nắm lấy cổ tay Nhiễm Thanh Vân, muốn khiến y buông cổ áo của mình ra.

Nhiễm Thanh Vân lạnh lùng nhấc quân nhân lên khỏi mặt đất, không phân nặng nhẹ, ném ra ngoài.

* Rầm.*

Đám người còn chưa kịp bỏ đồ ăn vào miệng, phát hiện đồng đội của mình bắn ra từ trong xe, bụi đất bắn tung.

" Chuyện gì vậy?" Phó Kim Phong ném túi bánh trên tay xuống, nhanh nhẹn chạy về phía đồng đội, đỡ y dậy:" A Hựu, xảy ra chuyện gì?"

Vị đồng đội tên A Hựu không ngờ được Nhiễm Thanh Vân sẽ ra tay mạnh như thế, khó khăn đứng dậy:" Tôi... tôi thấy mọi người đều ở ngoài nhận đồ ăn... mà anh ấy lại ở trong xe không chịu ra... nên tôi muốn tới bảo anh ấy ra ngoài."

Phó Kim Phong nhìn về hướng A Hựu chỉ, vừa lúc bắt gặp cảnh Nhiễm Thanh Vân người đầy hắc khí mở cửa xe bước xuống.

Y cũng đoán được phần nào sự kiện rồi.

Phó Kim Phong thở dài một hơi, đỡ A Hựu đứng dậy:" Lần sau không cần quan tâm anh ta, biết chưa? Nếu cậu không bị thương thì mau qua bên kia lấy đồ ăn ăn đi."

" Tại sao không cần quản anh?" Không biết Nhiễm Thanh Vân đã tới bên cạnh từ khi nào, sắc mặt cực kì không tốt, túm lấy Phó Kim Phong chất vấn.

" Anh anh anh... đến đây từ khi nào vậy? Đừng gần như thế, tránh ra." Phó Kim Phong khó chịu né tránh.

Phó Kim Phong khó chịu đẩy Nhiễm Thanh Vân ra, lùi về sau một bước.

Nhiễm Thanh Vân không thích bị lò sưởi kiêng kị động chạm như vậy, chủ động tiến tới bám lấy Phó Kim Phong, gặng hỏi:" Nói đi, tại sao không cần quan tâm anh?"

Vì ta không phải là người? Ta không đáng được quan tâm à? Ta dốc hết tâm sức bảo vệ ngươi, đổi lại, ngươi lại ném cho ta một câu "không cần quan tâm"? Ngươi nghĩ như vậy mà được sao?

" Tôi... tôi..." Phó Kim Phong nghiêng người né tránh ánh mắt của Nhiễm Thanh Vân, mặt hơi ửng đỏ:" Tôi nói không quan tâm anh khi nào?"

" Là sao? Em vừa nói với cậu ta không cần quan tâm anh, em còn chối?!!" Nhiễm Thanh Vân tức giận càng tiến lại gần, ép Phó Kim Phong phải đổi diện với mình.

" Nơi này nhiều người, chúng ta qua chỗ khác nói chuyện." Phó Kim Phong bám lấy cánh tay Nhiễm Thanh Vân, muốn kéo đi.

" Đi nơi khác làm gì? Anh muốn nói ở đây, anh không đi đâu cả." Nhiễm Thanh Vân cố chấp đứng im một chỗ, không chịu đi, còn giữ chặt Phó Kim Phong lại.

" Anh.." Phó Kim Phong nghẹn khuất nhìn Nhiễm Thanh Vân, lại không thể làm được gì, chỉ có thể ghé vào tai Nhiễm Thanh Vân, nhỏ giọng:" Ý của tôi là cậu ta không cần quan tâm anh, để tôi quan tâm anh."

" Hử?" Nhiễm Thanh Vân hừ mũi, tóm lấy Phó Kim Phong chuẩn bị chạy:" Đi đâu? Mấy lời vừa nãy, nói to lên, anh nghe không rõ."

" Anh điếc à mà nghe không rõ? Xác sống các anh không phải thính lực đều rất tốt sao?" Phó Kim Phong thẹn quá hóa giận, liếc mắt.

" Tai anh hỏng rồi, nghe không rõ." Nhiễm Thanh Vân vòng tay qua chặn ở eo nhỏ, kiên quyết không cho Phó Kim Phong chạy.

" Anh làm gì thế? Mọi người còn đang nhìn, mau buông tay." Phó Kim Phong ngại ngùng điên cuồng muốn gỡ cánh tay đang bám ở eo mình ra.

" Em nói lại thì anh buông tay."

" Anh đừng có ép người quá đáng."

" Anh không có quá đáng." Nhiễm Thanh Vân không đồng tình lắc đầu, tay đỡ ở eo càng thêm siết chặt:" Em mà không chịu nói, anh đối với việc hôm qua em hôn anh, sẽ tái hiện ở nơi này một lần."

" Anh... anh..." Phó Kim Phong lắp bắp.

" Sao vậy? Nói đi, anh nghe đây." Nhiễm Thanh Vân cười nửa miệng, kề tai về phía Phó Kim Phong.

- ---

He he, tui đang viết mấy chương đầu của bộ tiếp theo, chắc là thuộc gu của mấy bạn nhỏ ở đây... muốn share cho các bạn đọc thử một chương... nhưng mà lại không biết làm thế nào để share...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.