Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 89: Chương 89: Phiền phức có chân (22)




Liễu Bạch bị cảnh tượng nóng mắt dọa, điên cuồng la hét, còn rút súng hướng về phía Nhiễm Thanh Vân, mặc dù trong lòng sợ đến cầm súng cũng không chắc vẫn cố gắng tiến về phía Nhiễm Thanh Vân, run giọng đe dọa.

" Xác... xác sống chết tiệt, ngươi làm gì thiếu tướng rồi?" Liễu Bạch tự bổ não mấy vòng. bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ:" Ngươi không phải là chuẩn bị xé xác thiếu tướng để ăn đó chứ. Ta nói cho ngươi biết, ngươi mà dám động tay, ta... ta sẽ bắn chết ngươi."

Nhiễm Thanh Vân làm việc đáng xấu hổ bị bắt gặp:"..."

Ta vốn không có làm việc gì đáng xấu hổ cả, các ngươi đừng có nghi oan cho ta. Khốn khiếp.

Nhiễm Thanh Vân hướng Liễu Bạch gằn giọng:" Cút."

" Ngươi... ngươi không được manh động, có gì chúng ta từ từ nói, đừng làm hại thiếu tướng." Liểu Bạch run sợ, súng trên tay chĩa thẳng vào đầu Nhiễm Thanh Vân.

" Cút." Nhiễm Thanh Vân không kiên nhẫn, ánh mắt sắc lạnh tựa như đạn bạc găm lên người Liễu Bạch.

Liễu Bạch sợ đến tứ chi hoảng loạn:" Tôi... tôi ra ngoài trước, anh đừng làm hại thiếu tướng đó."

Liễu Bạch lùi một bước, ra khỏi căn phòng, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Y phải làm gì đây? Xác sống đặt chủ ý lên người thiếu tướng rồi, chắc chắn là do nó phát hiện thiếu tướng lừa gạt nó cho nên tức giận trả thù. Y không thể manh động, thiếu tướng còn không phải đối thủ của nó, y trước tiên nên báo cáo chuyện này cho đội trưởng biết trước.

Quyết định như vậy đi.

Liễu Bạch ba chân bốn cẳng rời khỏi căn nhà của Nhiễm Thanh Vân và Phó Kim Phong, trở lại nơi tiểu đội nghỉ ngơi.

" Đại sự không hay rồi." Liễu Bạch thở dốc lao vào trong phòng.

" Có chuyện gì? Từ từ nói." Lữ Tân là đội trưởng tiểu đội, những lúc Phó Kim Phong không ở, đều là do Lữ Tân chỉ huy tiểu đội làm việc.

" Thiếu... thiếu tướng sắp bị xác sống ăn mất rồi." Liễu Bạch khó khăn giải thích.

" Cái gì? Mau, chuẩn bị vũ khí, chúng ta qua đó cứu thiếu tướng." Lữ Tân gấp gáp ngồi dậy, dẫn theo tổ đội lao về phía căn nhà của Nhiễm Thanh Vân và Phó Kim Phong.

Đúng là không thể tin được đám xác sống máu lạnh mà! Thiếu tướng của bọn họ thật đáng thương, vì nghĩa chăm sóc cho nó... lại bị nó làm hại.

Nhiễm Thanh Vân lúc này không hề hay biết về sự bổ não đỉnh cao đang diễn ra ở một nơi nào đó... sau khi đã thay xong quần áo cho lò sưởi, liền muốn ra ngoài chuẩn bị thức ăn, đợi đến khi lò sưởi tỉnh lại thì sẽ có ngay đồ ăn nóng hổi cho y lót dạ. Loay hoay trong bếp với đống nồi liêu xoong chảo, Nhiễm Thanh Vân vẫn chưa nấu xong, cửa lớn đã bị đạp mạnh ra.

Bụi đất bên ngoài bay vào trong nhà, cửa bị đạp đổ, đáng thương nằm trên nền đất.

" Thiếu tướng ở đâu?" Lữ Tân tay cầm chắc súng, cẩn trọng nhìn vào bên trong.

" Hu hu, thiếu... xác sống nấu thiếu tướng mất rồi." Liễu Bạch nhìn Nhiễm Thanh Vân một tay còn cầm dao đứng trong nhà bếp liền bi thương khóc lớn.

" Hắn, hắn giết thiếu tướng rồi? Chúng ta phải trả thù." Lữ Tân tức giận, sát khí điên cuồng nổi lên, không nói nhiều, trực tiếp hướng Nhiễm Thanh Vân nổ súng.

Cũng may Nhiễm Thanh Vân phản ứng nhanh, cúi người trốn sau bàn bếp.

Một bên ra sức nổ súng, một bên tận lực né tránh, không ai nhường ai, khung cảnh hết sức nhịp nhàng.

" Chuyện gì vậy?" Phó Kim Phong một thân quần áo thoải mái, bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, thời điểm mở cửa phòng ngủ, tận mắt chứng kiến cảnh súng đạn bay loạn.

Một câu này của Phó Kim Phong, giống như nút tạm dừng của điều khiển từ xa, thành công khiến toàn bộ hoạt động trong phòng khách dừng lại. Nhiễm Thanh Vân lúc này mới chậm rãi rời khỏi chỗ nấp, hướng về phía Phó Kim Phong ai oán tố cáo:" Anh không biết, bọn họ vừa vào đã nổ súng, anh không kịp giải thích gì hết."

" Thiếu... thiếu tướng, ngài chưa bị nấu sao?" Lữ Tân kinh ngạc nhìn Nhiễm Thanh Vân toàn thân lành lặn.

" Nấu cái gì?" Phó Kim Phong cau mày.

" Anh nấu đồ ăn cho em, sợ em tỉnh sẽ đói, ai ngờ bọn họ tưởng nhầm thành anh nấu em làm đồ ăn." Nhiễm Thanh Vân oán thán, uất ức rời khỏi nhà bếp đã không còn nguyên vẹn, tiến tới bên cạnh Phó Kim Phong, không quản ánh mắt thiên hạ, cẩn thận dùng tay đặt lên trán Phó Kim Phong, cảm nhận nhiệt độ thuộc về y:" Đầu vẫn còn hơi nóng, thân thể em sao rồi, có chỗ nào không khỏe không?"

" Không sao." Phó Kim Phong ôn hòa cười nhẹ nhàng lắc đầu.

" Thiếu tướng!" Liễu Bạch không tin vào mắt mình, lớn giọng gọi.

Thiếu tướng nhà hắn vừa mới cười đúng không? Đệch, thiếu tướng không phải bị đoạt xá rồi chứ? Không.. nghi ngờ thiếu tướng bị tên xác sống này giở trò biến thiếu tướng thành con rối mà sai khiến rồi.

" Cho nên mọi người là đang hiểu nhầm Thanh Vân đang làm hại ta?" Phó Kim Phong ngồi ở vị trí đầu bàn, sau khi nghe đám người Lữ Tân giải thích, tỏ vẻ đã hiểu.

Toàn bộ người trong tiểu đội đều ngồi xung quanh bàn ăn, áy náy cúi thấp đầu không dám nhìn lên trên. Là bọn họ hiểu nhầm xác sống kia, bọn họ không nên chưa nghe xác sống kia giải thích đã nhào tới muốn bắn y thành cái sàng được, bọn họ sai rồi, bọn họ là quân nhân, bọn họ không nên để tình cảm lấn át lý trí.

" Tôi xin lỗi thiếu tướng, lỗi là do tôi mà ra, là tôi không bao quát tình hình mong thiếu tướng trách phạt." Lữ Tân lớn giọng đối diện với Phó Kim Phong nhận lỗi.

" Chúng tôi sai rồi." Cả đám người đồng thời đứng bật dậy, hướng Phó Kim Phong cúi gập người, cùng đồng thanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.