Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 68: Chương 68: Phiền phức có chân (1)




[ Đang tiến hành tổng hợp tiến độ trị liệu]

[ Tiến độ trị liệu: 38%, xin chủ nhân tiếp tục cố gắng.]

[ Nhiệm vụ tiếp nhận mảnh vỡ thân phận đã hoàn thành, đã thu thập được một mảnh vỡ thân phận, chủ nhân có muốn trực tiếp mở ra không?]

Có.

Nhiễm Thanh Vân không chút do dự đưa ra quyết định.

[ Mảnh vỡ thân phận 1: Phó Kim Phong.]

Nhiễm Thanh Vân:"..."

Đệch, ta không thèm làm nữa, thể loại mảnh vỡ thân phận rách nát gì đây? Ta chịu một đống phiền phức, không phải để kiếm mấy cái như thế này đâu. Ta nên biết trước cái hố nát này...

[ Chủ nhân bình tĩnh, theo quy luật thì mảnh vỡ đầu tiên luôn là tên trước mà, ngài kiên trì làm thêm vài cái nhiệm vụ nữa, chắc chắn sẽ thu được mảnh vỡ hữu ích.] Vương Bội cẩn thận giải thích.

Nhiễm Thanh Vân vẫn không tin:"..."

Mặc dù cảm thấy lời nói của hệ thống cực kì không đáng tin nhưng nhất thời không phát hiện ra chỗ nào không đáng tin...

Nhiễm Thanh Vân mang theo một bụng tức giận, tiếp nhận thế giới tiếp theo.

Lần này mà hố, ta liền không thèm làm nữa.

Ngũ giác quan vừa khởi động, ấn tượng đầu tiên chính là mùi hôi thối khủng khiếp xông vào trong phổi, khó chịu đến mức buồn nôn. Nhiễm Thanh Vân khó khăn lắm mới giữ được mặt mũi, không trực tiếp nôn toàn bộ đồ trong dạ dày ra ngoài.

Chuyện gì thế?

Nhiễm Thanh Vân đầu đầy chấm hỏi, chậm chạp mở mắt, lại phát hiện những thứ trước mắt đều cực kì mở ảo, tất cả chỉ được thể hiện ở hai màu đen trắng.

Mù rồi? Mù rồi?

Nhiễm Thanh Vân không chấp nhận sự thật, muốn đưa tay dụi mắt lấy lại tiêu cự, lại tiếp tục phát hiện ra điểm kì lạ tiếp theo của thân thể.

Tốc độ thực hiện động tác của thân thể này có chút... không phải có chút, mà là cực kì, cực kì chậm, y nhẩm tính, phải mất hơn mười phút Nhiễm Thanh Vân mới có thể đưa tay lên mắt dụi hai vòng.

Nhiễm Thanh Vân đáy lòng hoảng hốt:"..."

Đệch, nhịn không nổi nữa. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Đừng nói với ta là lần này ta xuyên vào trong thân thể một tên vừa có bệnh về thị giác lại vừa phản ứng chậm nhé! Não có vấn đề?

[ Chủ nhân, ngài đừng lo, tôi đã chọn cho ngài một thiết lập nhân vật rất tốt, là một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, không những có gương mặt đẹp trai, tài năng hơn người mà sức khỏe cũng cực kì tốt nữa.] Hệ thống nhanh nhẹn đính chính, không để cho Nhiễm Thanh Vân hiểu nhầm.

Nếu không phải y muốn điều khiển thân thể này cử động một chút cũng khó khăn, thị giác không đủ dùng thì Nhiễm Thanh Vân thật sự đã tin lời hệ thống rồi. Người ưu tú trong lời nói của hệ thống miêu tả, chắc chắn không phải thân thể này, thân thể nát này không thể là người đó.

Không phải là ngươi chọn nhầm đối tượng rồi chứ?

[ Chủ nhân đừng hoảng, đây cũng là chuyện thường tình thôi, ở giai đoạn đầu khi chuyển hóa thành xác sống ai cũng sẽ gặp phải những vấn đề này, chủ nhân kiên nhẫn lên một chút, đợi đến khi tiến hóa cấp lên rồi sẽ ổn thôi, ngài đừng quá lo lắng. Tôi giỏi như vậy, sao có thể chọn nhầm đối tượng chứ! Chủ nhân cứ tin tưởng ở tôi.] Hệ thống cực kì tri kỷ an ủi.

À!

Nhiễm Thanh Vân có chút hiểu, đáy lòng gật gù, không xuyên nhầm người là được rồi.

Khoan đã... " hóa thành xác sống" là cái quái gì? Cái thể loại gì vừa xuyên tới đã thành xác sống rồi? Không phải mọi người bình thường đều xuyên vào nhân loại... hay chí ít cũng là vua xác sống hay sao?

Mong muốn muốn ấn lấy đầu hệ thống mà đánh trong lòng Nhiễm Thanh Vân lúc này lớn hơn bao giờ hết.

Hệ thống không có gì để nói [...]

Chủ nhân thay đổi rồi, chủ nhân học thói xấu của người khác rồi, chủ nhân không còn tôn trọng ta nữa, Bội Bội bị tổn thương nhưng Bội Bội không dám nói.

Uất ức trong lòng chỉ có thể một mình chịu đựng.

Trong đầu Nhiễm Thanh Vân bây giờ nhanh chóng lóe lên suy nghĩ về việc trực tiếp tự tử đi, nhanh chóng đổi một cái thế giới khác dễ thở hơn một chút.

Được rồi, nói đúng ra thì xác sống không còn khả năng thở được nữa... cho nên nếu ở trong thế giới này, Nhiễm Thanh Vân không cần thở cũng có thể sống!

Quan trọng là ta muốn thở để sống, ta không muốn sống nhưng không cần thở...

[ Chủ nhân, ngài đừng động loạn, ngài xem, ta khó khăn lắm mới có thể giúp ngoài chuẩn bị được một thế giới, ngài chưa thu thập chút tiến độ trị liệu nào đã muốn đổi một cái thế giới mới?! Ngài không nghĩ cho bảo bối của ngài chút nào sao?] Hệ thống nói cực kì đáng thương.

Nhiễm Thanh Vân:"..."

Bảo bối là đứa nào? Ta không có bảo bối, ngươi đừng ăn nói lung tung.

[ Bởi vì tính chất thân thể, tôi sẽ cố gắng định vị vị trí của mục tiêu trước rồi gửi cho ngài, ngài đợi tôi một chút!] Hệ thống sợ Nhiễm Thanh Vân đổi ý, nhanh nhẹn đưa ra thêm điều kiện.

Nó cũng không thể tự nhận là muốn thử đào một cái hố cho chủ nhân của nó được.

Suỵt, đây là bí mật, không thể tùy tiện nói ra ngoài, sẽ bị nghe thấy mất.

Trong lúc chờ đợi Vương Bội định vị lò sưởi, Nhiễm Thanh Vân mà dù cực kì khó khăn nhưng vẫn cố gắng để làm quen với thân thể lần này.

Thính giác cho dù có nhạy bén đến đâu đi chăng nữa thì đối với những vật tĩnh cũng không thể nào cảm nhận được, chỉ để rời khỏi căn phòng đang ở, Nhiễm Thanh Vân đã bị đập đến sứt đầu mẻ trán... theo đúng nghĩa đen! Cũng may cơ thể xác sống không cảm nhận được đau đớn, chảy chút máu cũng không ảnh hưởng.

Cho dù cảm nhận được đau đớn cũng chẳng sao có được không hả? Chút vết thương ngoài da, ta mới không thèm để vào trong mắt. Các người bớt khinh thường người khác đi.

Nhiễm Thanh Vân tỉnh dậy ở tầng ba của một căn nhà hoang, đồ vật bên trong cực kì bừa bộn, mặc dù khó khăn nhưng hiện tại y cũng đã xuống tới tầng 1 của căn nhà. Mặc dù mắt không thể nhìn thấy, nhưng thính giác và khứu giác lại phi thường tốt khiến Nhiễm Thanh Vân bị mùi hôi thối của không gian xung quanh hành hạ phát sầu.

Làm thế nào để tăng cấp đây?

Y cũng không thể nào học theo mấy con xác sống khác, ăn thịt người để thăng cấp được... rất mất mặt.

[ Hoàn thành định vị mục tiêu nhiệm vụ, 4km về phía Đông.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.