Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 67: Chương 67: Đồ Đệ nhận nuôi (xong)




Chiến sự ở biên cương không phải lúc nào cũng căng thẳng, Nhiễm Thanh Vân ở biên cương hơn một năm mới chỉ gặp một trận đánh lớn, ba trận đánh nhỏ. Đương nhiên là một người tốt, Nhiễm Thanh Vân sẽ không vì cảm thấy nhàm chán mà mong muốn diễn ra nhiều trận đánh gay cấn hơn.

Y cũng không phải là người ưa phiền phức. Tự tìm phiền phức cho mình là việc không thể xảy ra.

Nhiễm Thanh Vân không thấy nhàm chán mỗi ngày chỉ đi lòng vòng trong quân doanh, nhưng Phó Kim Phong thì đã thấy nhàm chán muốn chết rồi.

" Sao đệ cứ ở đây mãi thế, nơi này cũng đâu cần chúng ta nữa..." Phó Kim Phong vừa ăn rau xào vừa cằn nhằn hỏi Nhiễm Thanh Vân.

" Người không thích ở nơi này nữa sao?" Nhiễm Thanh Vân gắp cho Phó Kim Phong một miếng thịt, đặt vào bát cho y, miếng thịt nửa nạc nửa mỡ rất hợp với khẩu vị của Nhiễm Thanh Vân.

" Nơi này có gì mà thích? Chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào vừa nguy hiểm lại còn không có phố để đi dạo, lương thực cũng thiếu thốn có lúc không đủ ăn, còn có... ở đây nhiều người đi lại... ta thấy không thoải mái." Phó Kim Phong oán thán kêu, dừng một chút, lại ngập ngừng lên tiếng:" Nhưng... nhưng mà nếu đệ thích ở lại thì ta cũng thích."

" Mới có ở nơi này được một năm đã chán rồi?" Nhiễm Thanh Vân tiếp tục gắp cho Phó Kim Phong một miếng cá hấp, còn cẩn thận tách xương ra cho y.

" Ưm..." Phó Kim Phong gấp gáp nhai nuốt đến hai má cũng phồng lên vẫn không kịp tốc độ gắp thức ăn của Nhiễm Thanh Vân, y đành dùng ánh mắt kiến nghị nhìn Nhiễm Thanh Vân ra hiệu y đừng có gắp nữa, miệng bận nhai nuốt không rảnh để có thể trả lời Nhiễm Thanh Vân.

" Phong ca ca, người còn nhớ trước đây nói muốn cùng ta trở về hang đá sống thanh nhàn đến cuối đời không hả?" Nhiễm Thanh Vân bị hai má hamter của Phó Kim Phong quyến rũ, không kìm được véo một cái.

" Ưm... đau." Phó Kim Phong nghiêng đầu tránh né, một tay cầm đũa, một tay xoa má bị Nhiễm Thanh Vân véo đỏ, trong miệng vẫn còn thức ăn, khó khăn lắm mới nuốt xuống hết.

" Ta nói muốn về hang đá sống đến cuối đời khi nào... ý ta là trở về sống... rảnh rỗi sẽ xuống núi chơi..." Phó Kim Phong kiến nghị sửa lời Nhiễm Thanh Vân.

" Phong ca ca, người học ai nói ra mấy câu này vậy hả?" Biết nuốt lời rồi?

" Còn không phải học đệ sao?" Phó Kim Phong lè lưỡi.

Nhiễm Thanh Vân bị cái lưỡi nhỏ màu hồng thu hút, khó khăn nuốt nước bọt, rời đi ánh mắt giọng hơi lớn:" Ăn nhanh đi."

Phó Kim Phong không hiểu vì sao Nhiễm Thanh Vân lại quát mình:"..."

" Chúng ta ở đây thêm hai năm, hai năm sau, ta sẽ đưa huynh đi ngao du tứ biển, thế nào? Hấp dẫn chứ?"

" Hấp dẫn." Phó Kim Phong ngây thơ gật đầu.

Nhiễm Thanh Vân nhìn bộ dạng ngây thơ mềm mại của Phó Kim Phong, đáy lòng phức tạp. Đừng bởi vì bộ dạng này của y mà hiểu nhầm, những lúc y cầm kiếm giết giặc sẽ vô tình để lộ ra một loại biểu cảm khác, chính là cái loại mà so với hiện tại khác nhau một trời một vực ấy.

Một người bình thường, vốn không thể có cùng lúc cả hai loại biểu cảm này.

Bởi vì Nhiễm Thanh Vân được tân mắt chứng kiến bộ dạng giết người của Phó Kim Phong, Nhiễm Thanh Vân mới bắt đầu nghi ngờ Phó Kim Phong ở thế giới thực không phải bộ dạng yếu yếu mềm mềm bình thường, càng thêm tò mò về thân phận của y.

Đợi hai năm nữa, hoàn thành nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận rồi, Nhiễm Thanh Vân dự định sẽ tìm một nơi thật đẹp, ngày ngày chuyên tâm gia tăng tiến độ trị liệu.

Hai năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, thời điểm hệ thống thông báo nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận hoàn thành, Nhiễm Thanh Vân liền không chậm một nhịp gói đồ rời đi.

" Vân nhi, con thật sự phải đi sao?" Tạ Tuy thân mặc giáp phục lưu luyến hỏi.

" Hiện tại biên cảnh ổn định, con cũng đã ở đây ba năm... còn có, Phong ca ca thích khám phá thế giới, con muốn cùng người đi ngao du tứ bể... rảnh rỗi sẽ trở lại thăm người." Nhiễm Thanh Vân tùy tiện nói vài câu đối phó.

" Vân nhi, về vấn đề con cùng Phó thiếu hiệp năm đó, là ta suy nghĩ không chu toàn, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc, ta vẫn sẽ luôn ủng hộ con."

" Cảm ơn Tạ bá bá." Nhiễm Thanh Vân kéo cong khóe miệng.

Hừm, nói thừa, ông cho dù không ủng hộ cũng đâu thể chia cắt được ta cùng lò sưởi chứ!

" Hai con đi đường cẩn thận nhé!"

" Vâng..."

" Phó thiếu hiệp, Vân nhi nhà tôi có phần bướng bỉnh, cậu ở cùng nó đừng quá chấp nhặt nó."

" Ta hiểu." Phó Kim Phong nghiêm túc đáp ứng.

" Tiễn người ngàn dặm vẫn đến lúc chia tay, Tạ bá bá đừng tiễn nữa, con đi đây." Nhiễm Thanh Vân bị kể xấu, cực kì không vui.

Ba năm biên cảnh, Phó Kim Phong vẫn như cũ không hề biết cưỡi ngựa, lần này rời đi, vẫn là một trước một sau, cùng ngồi trên lưng ngựa.

" Thanh Vân, chúng ta bây giờ đi đâu?" Phó Kim Phong mềm mại tựa vào lồng ngực Nhiễm Thanh Vân, tóc đen trên đỉnh đầu khẽ chạm vào cằm y.

" Ừm... trước tiên, chúng ta đi mua quạt giấy cho người đã nhé!"

" Ha... đệ vẫn nhớ sao?"

" Đương nhiên vẫn nhớ, ta đối với người, sẽ không bao giờ nuốt lời.

" Sau này cũng vậy sao?"

" Sau này cũng vậy!"

" Một lời đã định!"

" Một lời đã định!"

Một năm sau, đại nội hoàng thành!

" Này, đệ làm cái gì thế?" Phó Kim Phong lén lút bước nhanh theo bóng người phía trước, y phục hoạn quan có chút rộng khiến y di chuyển gặp chút khó khăn.

" Đã nói sẽ dẫn người đi ăn đồ ngon mà!" Nhiễm Thanh Vân mặc y phục vệ quân, khôi giáp nặng nề, nhưng di chuyển vẫn thuận tiện hơn Phó Kim Phong.

" Ta cảm thấy như vậy không hay lắm đâu!"

" Trước lúc tới đây đã thống nhất rồi, người không thể thấy trận liền lui được! Mau, vào trong." Nhiễm Thanh Vân cẩn thận đẩy mở trù phòng hoàng cung, cửa lớn vừa mở, mùi vị thức ăn nồng đậm đã ập đến.

" Thơm quá!" Phó Kim Phong thấy đồ ăn, bộ dạng kiêng kị vừa rồi đều biến mất.

Lò sưởi tham ăn, ta cũng không ngại cùng lò sưởi đi nếm trải hương vị.

" Ngon không?" Nhiễm Thanh Vân cẩn thận giúp y lau đi vết dầu bám trên viền môi.

" Ngon, đệ cũng ăn đi." Phó Kim Phong nắm lấy một cái chân gà, đưa cho Nhiễm Thanh Vân.

" Sau này sẽ lại đưa người tới ăn!"

" Ừm!" Phó Kim Phong hai má phồng lớn kiên định gật đầu.

- --

1/5 bão nhé! Bật mí, vị diện tiếp theo là mạt thế đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.