Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 61: Chương 61: Đồ Đệ nhận nuôi (24)




" Nếu ngươi biết cách trị nội thương cho đệ ấy, vậy thì..." Phó Kim Phong cúi người, kiếm cầm trên tay chậm rãi cắt đôi không khí, động tác lưu loát, tư thế thành thục, một thân áo trắng ngoài vết bụi bẩn dọc đường dính phải không hề dính thêm những thứ khiến bộ đồ trở nên không sạch sẽ.

Nhiễm Thanh Vân đứng ở phía sau, hoàn hảo thu toàn bộ bộ dạng của Phó Kim Phong vào trong mắt, liền bị bộ dạng này của Phó Kim Phong làm cho bất ngờ đến mức hai mắt mở to.

Với khí thế áp đảo này, động tác thành thục này, biểu cảm lạnh nhạt này,... bao nhiêu nhận định trong đầu Nhiễm Thanh Vân từ trước đến giờ về một lò sưởi hiền lành đáng yêu dễ dụ đều bị đánh sập hoàn toàn.

Đột nhiên cảm thấy lò sưởi của mình không đơn giản như vẻ bề ngoài nữa... đột nhiên cảm thấy lò sưởi không còn đáng yêu nữa.

Ngoài Nhiễm Thanh Vân ra Hắc Giang ở bên cạnh cũng không kém phần, bị sự máu lạnh bất ngờ của Phó Kim Phong dọa cho lú người:"..."

Huynh đệ của lão ta cùng lão ta vào sinh ra tử nửa đời người... vậy mà lại bị giết chết hết? Trong thời gian chưa đầy một nén nhang, tất cả đều không còn một tia hơi thở?

Hắc Giang trợn to mắt nhìn máu chảy dọc lưỡi kiếm trên tay Phó Kim Phong, nền đất thấm đậm máu tươi, mùi máu tanh lẫn vào trong gió núi đập lên mặt đau rát. Sống đến bằng này tuổi, đây không phải lần đầu lão nhìn thấy cảnh huynh đệ ngã xuống ngay trước mặt mình... nhưng trong một lúc nhiều người ngã xuống lại còn dưới tay một thiếu niên chưa đầy ba mươi mà lão còn bất lực không thể làm được gì lại là lần đầu tiên.

Có điều, lão ta cũng không phải loại chính nhân quân tử huynh đệ tình thâm đồng quy vô tận gì đó. Bọn họ chết rồi thì thôi, ông ta sống tốt là được! Sống thêm một ngày vui thêm một ngày, còn sống mới có thể tìm cơ hộ trả thù cho những người huynh đệ của lão.

" Thiếu hiệp, tha mạng, ta biết cách trị nội thương cho y." Mặc dù lão ta thật sự không biết phải trị thế nào!!

Mặc kệ, trước tiên cứ nói mò đi đã.

Lão ta chỉ là dựa vào việc quan sát thấy thiếu niên kia chỉ đứng ở đằng sau sắc mặt xanh xao nhìn một mình người này xử lý toàn bộ huynh đệ của mình để đoán mò mà thôi, không ngờ đoàn mò một cái mà cũng đúng, còn tự cứu mình một mạng.

Phó Kim Phong hừ lạnh một tiếng vứt thanh kiếm đẫm máu xuống đất, đi tới bên cạnh Nhiễm Thanh Vân, đỡ lấy Nhiễm Thanh Vân xong xuôi mới hướng lão ta không nóng không lạnh nói:" Mau chữa cho đệ ấy đi."

" Ta... ta ở chỗ này không có đủ công cụ, hay là hai cậu theo ta về, ta sẽ lấy đủ đồ rồi sẽ chữa trị cho y." Hắc Giang run rẩy nói. Lão sợ nếu sai một từ thiếu niên ngoài thiện trong ác này sẽ không do dự mà ra tay chém chết lão luôn.

Nhiễm Thanh Vân:"..."

Tính kế người khác lộ liễu như vậy? Ngươi nghĩ lò sưởi của ta là loại người dễ bị lừa thế à? Lò sưởi của ta không dễ lừa như vẻ bề ngoài đâu nhé!

Nhiễm Thanh Vân còn ở trong lòng liên tục hừ lạnh cực kì có niềm tin việc Phó Kim Phong sẽ không đống ý với đề nghị hoang đường này của Hắc Giang... liền bị một câu của Phó Kim Phong khiến cho tức muốn thổ huyết:" Được thôi, dẫn đường đi."

Phó Kim Phong đỡ lấy Nhiễm Thanh Vân, đi tới bên cạnh nơi Hắc Giang đang nằm.

Tên lò sưởi này rốt cuộc là ngu thật hay ngu giả vậy? Nếu là ngu giả, vậy trình độ diễn kịch của y cũng quá đáng sợ rồi.

" Phong ca ca, chúng ta không thể tùy tiện đi theo lão được, nhỡ may nơi có có bẫy." Phải khai sáng trí óc cho lò sưởi, nếu không sau này lò sưởi cũng sẽ bị người ta lừa đi mất.

Nhiễm Thanh Vân vẫn nghiêng về trường hợp lò sưởi của mình ngốc thật hơn. Cũng phải thôi, một người như Nhiễm Thanh Vân làm gì có chuyện sẽ thừa nhận việc mình bị kẻ khác dắt mũi chứ.

" Nhưng mà ông ta bảo có thể chữa cho đệ." Phó Kim Phong mềm mềm ngốc ngốc nói.

" Cho dù thế, người cũng không thể tùy tiện tin lời của lão ta được."

" Không sao đâu, nếu gặp phải bẫy thì ta giết lão là được." Phó Kim Phong tự tin với giá trị vũ lực của mình, nhẹ nhàng nói.

Nhiễm Thanh Vân giá trị vũ lực bằng 0:"...". Ủng hộ chính chủ vào ngay — TrùmTr uyện. n et —

Lò sưởi chết tiệt, ngươi nghĩ ngươi mạnh không có đối thủ nên có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm sao? Giang hồ hiểm ác, có biết bao nhiêu đại cao thủ mà ngươi không thể đánh bại, bây giờ chưa gặp không phải sau này cũng không gặp. Ta và ngươi mới ngao du được bao lâu chứ!

Người có thể tự cao tự đại, tự tin với giá trị vũ lực của mình chỉ có thể là ta thôi, biết chưa hả!

[ Chủ nhân, giá trị vũ lực của người bây giờ hình như không đủ để tự tin lắm đâu.]

Câm miệng, ta tự biết thực lực của mình, không cần ngươi phải nhắc.

[ Tôi chỉ là sợ chủ nhân tự tin quá, rước phiền phức vào người mà thôi.]

Nhiễm Thanh Vân không muốn đi cùng lão già kia cho lắm, dù sao y vẫn luôn duy trì suy nghĩ việc Hắc Giang sẽ tính kế bọn họ thế nhưng Phó Kim Phong lại muốn đi, còn cực kì cứng đầu. Nhiễm Thanh Vân khuyên thế nào cũng không được Phó Kim Phong, cuối cùng chỉ có thể nghe theo Phó Kim Phong mà đi theo lão già kia.

Kệ đi, gặp cái gì thì tính sau vậy. Có ta ở đây, lò sưởi sẽ không gặp vấn đề gì đâu.

Bọn họ di chuyển mất hơn 7 ngày mới có thể đến được nơi lão già kia gọi là "nhà".

Môn phái của lão ta nằm ở dưới chân một ngọn núi, xung quanh đều bị bao bọc bởi làn sương dày đặc, nếu không phải người thông thuộc đường đi, có lẽ sẽ bị sương mù vẫy hãm, rất khó tìm được lối ra. So với trận pháp ở cái đảo kia, màn sương này chỉ hơn chứ không kém.

Hắc Giang là trưởng lão của môn phái, trưởng môn của môn phải này hình như đang bế quan tu luyện cho nên toàn bộ quyền lực mới được chuyển giao cho lão già. Đại hội võ lâm mới do lão già dẫn đầu người đi.

Thời điểm bọn họ đến, người trong môn phải không có nhiều. Cũng phải thôi, số lượng người bị lò sưởi giết cũng khá nhiều...

Hắc Giang kêu người cẩn thận sắp xếp cho họ một phòng.

" Hai vị thiếu hiệp, ta cần một ngày để chuẩn bị nguyên liệu, mong hai vị thông cảm, có thể chờ đợi một chút, khi nào chuẩn bị xong, ta sẽ cho người thông báo đến hai vị." Hắc Giang cẩn trọng lên tiếng.

Phó Kim Phong đưa Nhiễm Thanh Vân vào trong phòng được sắp xếp không chút nghi ngờ. Nhiễm Thanh Vân thì không như thế, cả một đường tới đây, y đều cẩn thận quan sát rất kĩ, nhớ từng ngã rẽ, từng đoạn đường... nếu thật sự bị lão già này tính kế, Nhiễm Thanh Vân vẫn có thể chỉ đường chạy cho lò sưởi của mình.

Sau khi kiểm tra toàn bộ căn phòng một lượt, xác nhận chắc chắn không có nguy hiểm tiềm ẩn, Nhiễm Thanh Vân mới chậm rãi ngồi trên ghế, nhìn Phó Kim Phong chằm chằm.

" Đệ đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta chỉ là muốn chữa khỏi nội thương cho đệ thôi mà." Phó Kim Phong bất đắc dĩ nói.

" Ta biết...."

Mặc dù hiện tại vẫn chưa thế phát hiện ra được nhưng luôn có cảm giác sẽ bị đám người này gài bẫy. Phải cẩn thận với bọn họ, nhất là cần phải để ý Phó Kim Phong thật kĩ!

- --

13 cmt nữa, các bạn nhỏ cố lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.