Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 56: Chương 56: Đồ Đệ nhận nuôi (19)




Đã hai ngày kể từ khi Phó Kim Phong rời khỏi Nhiễm Thanh Vân, cho dù trước đây y đã có một đoạn thời gian cùng Nhiễm Thanh Vân dạo phố, y vẫn không thể nào hiểu được cách thức trao đổi của họ, càng không hiểu cách thức giao tiếp của mọi người.

Đường lớn tấp nập người, nếu không để ý kĩ rất khó để nhìn ra thiếu niên mặc y phục trắng dính đầy bụi đường, vạt áo sau còn bị rách một miếng lớn, trên tay cầm một cây quạt đang gấp gọn, rõ ràng thời tiết đang rất nóng, lại không hề được lấy ra sử dụng.

Phó Kim Phong nắm chặt quạt giấy trong tay, tầm mắt dừng lại ở một quán bán quạt nhỏ bên đường.

" Công tử, cậu muốn mua quạt sao?" Người chủ tiệm để ý đến y, thấy y đứng nhìn rất lâu, liền chủ động lên tiếng chào hỏi.

Phó Kim Phong chậm rãi gật đầu... lại lắc đầu.

" Vị công tử này, rốt cuộc là mua hay không mua đây?" Chủ tiệm vốn không để cao vị khách hàng này lắm, dù sao y phục cũng không chỉnh tề, nhìn là biết không phải công tử giàu có gì. Thế nhưng tiền mua một cây quạt giấy chắc là cũng có đi!

Phó Kim Phong có chút ngập ngừng:" Muốn mua... nhưng mà ta không có tiền."

" Không có tiền?" Chủ tiệm nhìn Phó Kim Phong từ đầu đến chân, đột nhiên đáy mắt lóe lên tia giảo hoạt:" Ngài không có tiền? Cũng không sao, tiệm của chúng tôi cho đổi đồ lấy quạt, ngài dùng cái trâm trên đầu mình, đổi lấy! Thế nào?"

Chủ tiệm chỉ cần qua vài câu đã có thế đoán được người đang đứng đối diện mình đầu óc có chút ngốc nghếch rồi.

" Trâm?" Phó Kim Phong ngây người, sờ lên trâm ngọc trên đầu. Đam Mỹ Hay

Xúc cảm lành lạnh dưới da khiến trái tim ấm nóng càng thêm đau đớn.

" Không được, là Thanh Vân tặng ta." Phó Kim Phong cương quyết lắc đầu, xoay người rời đi.

" Công tử đi thế sao?" Chủ tiệm có chút tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của Phó Kim Phong, nhưng ông ta cũng không thể làm gì, động tay động chân giữa thanh thiên bạch nhật sẽ không có lợi cho kinh doanh.

Y ngây ngốc đi một đoạn đường lớn, muốn trở về động nhỏ của y, lại không nhớ rõ đường đi, chỉ có thể đi mò.

Y nhớ, muốn trở về, phải leo lên đỉnh một ngọn núi, hang động của y ở trên đỉnh núi! Nhưng mà là đỉnh núi nào?

Phó Kim Phong ngây ngốc đi, lại không hề để ý đến mấy cái đuôi lén lút bám theo phía sau.

[ Cảnh báo, mục tiêu đang gặp nguy hiểm, mong chủ nhân mau tới ứng cứu.]

Nhiễm Thanh Vân đang bị giam lỏng trong phòng:"..."

Ta còn đang bị nhốt như thế này, bảo ta làm sao cứu hắn?

[ Chủ nhân đừng lo, mục tiêu chết rồi vẫn có thể đổi một thế giới khác.] Hệ thống cực kì có tiền đồ nhắc nhở Nhiễm Thanh Vân.

Nhiễm Thanh Vân:"..."

Ngươi an ủi ta kiểu đó hả? Ai nói ta muốn đổi thế giới khác?

[ Chủ nhân, ngươi biết mắng người rồi. Người ta tủi thân.]

Dừng. Bớt diễn lại.

Yên lặng để ta nghĩ cách.

Nhiễm Thanh Vân khẽ nhíu mày, quan sát xung quanh một lượt, cố gắng đưa ra phương án tốt nhất.

Làm thế nào để rời khỏi nơi quỷ quái này?

" Tiểu tử, chịu chết đi." Lão giả tóc bạc đứng trước một đám người, đối diện với Phó Kim Phong hét lớn.

Phó Kim Phong y phục có chút loạn, đứng một chân bên bờ vực. Lão già tóc bạc cầm theo một đại đao, bổ về phía Phó Kim Phong.

" Mau đền đao cho ta." Hắc Giang điên cuống xuất chiêu, đem toàn bộ uất ức chịu đựng trong đại hội võ lâm dồn vào chưởng lực.

Phó Kim Phong ra tay ngăn cản chưởng lực Hắc Giang tung ra thế nhưng khí lực không đủ, đã nhiều ngày không ăn gì, bây giờ lại tốn sức đối phó với đám người, chân có chút loạn, lùi về sau vài bước mới có thể né được công kích của Hắc Giang.

Y hiện tại không có binh khí, quạt giấy trong tay hỏng đến không còn nhìn rõ hình dạng. Phó Kim Phong há miệng thở dốc, nghiêng người né khỏi công kích của lão già tóc bạc Hắc Giang, đồng thời túm lấy một nắm cỏ dưới đất, ném về phía đám người.

Lá cỏ mềm mại, ở trong không khí liền trở nên sắc bén, sượt qua mu bàn tay Hắc Giang, găm vào y phục đám người đứng phía sau, một chiêu đơn giản lại khiến thêm vài người ngã xuống.

" Tiểu tử thối, chịu chết đi." Hắc Giang không can tâm nghiến răng, đem toàn bộ nội lực dồn vào thanh đao, vừa nhanh vừa mạnh chém tới bên Phó Kim Phong.

Phó Kim Phong nắm chặt cán quạt giấy, cắn răng, truyền nội lực vào cán quạt, ném về phía lão già tóc bạc. Cán quạt vốn không sắc nhọn, là do lực quá mạnh, dễ dàng xuyên thủng y phục của lão.

Đại đao tuột khỏi tầm tay, bay về phía Phó Kim Phong.

Phó Kim Phong nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, đại đao vẫn có thể sượt qua đỉnh đầu, cuốn theo trâm ngọc, cả hai cùng lúc rơi xuống vực.

Phó Kim Phong bất ngờ trợn tròn mắt, nhìn trâm ngọc lóe lên dưới ánh mặt trời, rơi xuống vực, một chút cũng không chần chừ, nhảy xuống theo.

" Phong ca ca..."

Tiếng hét chói tai, vọng khắp núi, vào lúc thân thể lão già áo đen ngã xuống mà vang lên.

Nhiễm Thanh Vân gấp gáp lao đến sườn núi, vừa vặn tóm được người.

Nhiễm Thanh Vân đến sức thở dốc cũng không có:"..."

Tại sao người khác đều nắm được tay, đến ta lại tóm được cổ chân là thế nào?

Lò sưởi, ngươi mau lật trở lại, ta muốn nắm cổ tay ngươi.

Phó Kim Phong bị Nhiễm Thanh Vân giữ lại, mái tóc bởi vì không còn trâm cài mà xõa tung, cả người treo lơ lửng trên sườn núi.

" Thanh Vân, buông ta ra." Phó Kim Phong có chút gấp, tầm mắt hướng về phía đáy vực.

Trâm cài, đã không thấy nữa rồi.

" Nói sảng cái gì thế?" Nhiễm Thanh Vân mím môi, dồn hết sức vào cổ tay, muốn kéo người lên.

" Mau... y chạy về phía này."

Phía sau truyền tới tiếng nói, Nhiễm Thanh Vân chớp mắt, cắn răng túm chặt lấy Phó Kim Phong:" Phong ca ca, ngươi đừng động nữa."

Có chịu một chút, đợi đám người Tạ Tuy đuổi tới liền nhờ họ kéo lên.

" Khụ khụ khụ."

Nhiễm Thanh Vân ho khan, lồng ngực đau thắt, đến hít thở cũng khó khăn.

Phó Kim Phong nhìn không thấy trâm ngọc nữa, lúc này mới để ý đến cái người đang túm lấy mình kia không được ổn. Y chuyển rời tầm mắt, lại bởi vì y phục vương víu che mất tầm mắt mà không thể nhìn được gì, chỉ có thể mờ mịt nói vọng lên:" Thanh Vân, đệ có làm sao không?"

Nhiễm Thanh Vân đến nhìn cũng không thấy cổ chân của người ta biểu thị:"..."

Ta hiện tại nói không, ngươi sẽ tin sao?

" Không..khụ khụ khụ không sao."

Vừa rồi bởi vì trốn khỏi đám người Tạ Tuy, Nhiễm Thanh Vân phải dùng hết sức đánh với bọn họ một trận, hiện tại, nội thương không nhỏ.

Lồng ngực đau như muốn vỡ tung, khí huyết giao động bên trong cộng với việc phải tỳ mạnh bên sườn núi khiến huyết dịch trào ngược, nhịn không được từ khóe miệng chảy ra.

" Thanh Vân, ngươi buông tay đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.