Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 172: Chương 172: Trước thượng triều sau đó thảo luận phim truyền hình?




Dịch giả: Đường Huyền Trang

Ngày hôm sau, lại đến thời gian vào triều.

Là Hoàng đế, tất nhiên phải là người đến cuối cùng, mà lúc này đây, còn một lúc nữa mới đến thời gian thượng triều, trong điện Kim Loan, đã tụ tập không ít văn võ quan viên.

Trong đó dùng võ vi quan.

- Lý tướng quân, nghe nói gần đây đóng cửa không ra, có phải đang nghiên cứu một môn võ kỹ mới? Thế nào rồi?

Một lão tướng râu hoa râm vác một thanh kim đao đang đi lên triều đình, rõ ràng là có thân phận cực cao.

- Vương lão tướng quân? Võ kỹ mới gì, nào dám khoe khoang trước trước mặt ngài?!

Một tướng lĩnh trung niên râu quai nón nói:

- Chẳng qua, đúng là có một môn võ kỹ, gần nhất nghiên cứu đến điểm thắt, cần ngài chỉ điểm một hai...

- Võ kỹ gì thế, vậy mà có thể làm khó tiểu tử Lý gia ngươi?

Lão tướng quân cười sang sảng một tiếng:

- Nói ra thử nghe một chút.

- Võ kỹ này, Lý mỗ lấy tên là “Phong sơn trấn nhạc“.

Mặc dù tên võ tướng họ Lý ở trước mặt lão tướng quân này có chút khiêm tốn, nhưng đối với môn võ kỹ này vẫn có chút tự đắc:

- Phong sơn trấn nhạc này, trọng điểm là ở chỗ “Phong” cùng “Trấn”, đây là sau khi ta nghe nói đệ tử Thịnh Kinh học phủ ở trên quốc khảo đại bại mà về mới sáng tạo ra.

- Ừm!

Vương lão tướng quân vuốt đám râm hoa râm:

- Chỉ từ danh tự đã có thể thấy được, võ kỹ này không phải tầm thường!

- Ngài xem... Ta xuất ra, chỉ cần một phong, binh khí không tiến thêm được, Ngự Kiếm Thuật của hắn cũng không thi triển được.

Lý tướng quân lộ vẻ tự mãn, một bên khoa tay:

- Lại nói tiếp một trấn, mặc hắn thi triển thuật cách đấu gì, động tác giả như nào, trong tay bản tướng quân, cũng khó thoát khỏi cái chết!

- Hay!

Mấy tên quan võ ở chung quanh nghe xong, cũng không nhịn được kêu một tiếng hay:

- Không nghĩ tới Lý tướng quân có thể nghĩ ra biện pháp như này!

Lý tướng quân nói:

- Chỉ tiếc, bây giờ còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, làm thế nào để cái “Phong” cùng “Trấn” này đồng thời thi triển đi ra, lại có thể làm cho nó kết hợp hoàn mỹ lại với nhau, không ảnh hưởng đến nhau, thực sự có chút gian nan! Cho nên mới muốn thỉnh giáo Vương lão tướng quân.

- Ừm!

Lúc này, Vương lão tướng quân cũng lộ ra vẻ ngưng thần trầm tư:

- Đúng là việc này cần cố gắng suy nghĩ một phen.

Ngay khi mấy tên võ tướng đang nghị luận đến khí thế ngất trời, thì bên quan văn.

- Trương thừa tướng, ngươi nói chúng ta có thể học cái Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết này sao?

- Đương nhiên là có thể, ngươi không nghe người ta nói, pháp thuật thì không cần suy nghĩ, nhưng kiếm quyết cùng kiếm pháp... Đều có thể học!

- Cũng đúng, chỉ cần đem Ngự Kiếm Thuật học đến tay! Nghĩ đến kiếm pháp chắc là không có vấn đề!

- Ai nha! Quả thật là bộ kiếm thuật này quá uy phong!

- Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi!

Một tên quan viên trung niên có diện mạo chính trực gật gù đắc ý ngâm nga nói:

- Mới chỉ là niệm động kiếm quyết, bản quan đã cảm thấy tâm thần khuấy động! Cũng không biết kiếm quyết như thế, tự tay thi triển ra thì có quang cảnh thế nào!

- Đương nhiên là lôi động cửu thiên! Thiên địa thất sắc!

Một tên quan viên khác khen lớn:

- Thiên địa chi uy, trùng trùng điệp điệp, trong thiên hạ người nào dám cản ngươi!

- Đúng đúng đúng! Còn có Thái Cực Huyền Thanh Đạo!

- Muốn học Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng không có đơn giản như vậy! Không có thiên phú tu sĩ là học không được!

- Tiểu Phàm tư chất tối dạ, không phải cũng có thể học sao?

Lập tức có người phản bác.

-...

Mấy tên quan võ ở xung quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn xem mấy tên quan văn này thảo luận cái gì “Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết”, “Thái Cực Huyền Thanh Đạo“. Rốt cuộc các ngươi là quan võ hay chúng ta là quan võ?!

- Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi!?

Còn có cái gì lôi động cửu thiên, thiên địa thất sắc?!

- Lý tướng quân, bọn hắn đang nghị luận về cái gì vậy?

Một tên quan võ mặt ngẩn ngơ nhìn mấy tên quan văn này.

- Nghe cũng quá lợi hại đi!

- Còn có loại kiếm quyết như Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, có thể trực tiếp dẫn động thiên uy?!

- Kiếm quyết như vậy, coi như Lý tướng quân luyện thành Phong sơn trấn nhạc, cũng không trấn áp được a?

Một loạt tiếng thán phục truyền đến, mấy tên võ tướng nhao nhao nghị luận:

- Đây là tất nhiên, chiêu Phong sơn trấn nhạc mà Lý tướng quân nói mặc dù lợi hại, nhưng chung quy vẫn là thân thể phàm nhân, làm sao trấn áp được thiên uy?

- Mỗi một cường giả có thể ngự sử chi uy của thiên địa, tu vi đều đã là đăng phong cực tạo!

Mấy tên võ tướng càng nói càng đơ, hai mặt nhìn nhau:

- Lúc nào mà mấy tên quan văn này có thể thảo luận kiếm quyết mạnh mẽ như vậy!?

- Trương lão thừa tướng!

Lý tướng quân quặm mặt đi lên hỏi:

- Các ngươi đang nói gì thế?

- Lão phu cùng chư vị đang thảo luận Tru Tiên!

Trương thừa tướng khí thế lẫm liệt nói.

- Tru...

Mấy tên quan võ hai mặt nhìn nhau, co mặt lại:

- Tru cái gì?!

- Bệ hạ giá lâm --!

- Bệ hạ tới! Sau khi bãi triều chúng ta lại nói rõ ràng!

- Bãi triều rồi nói rõ?!

- Bệ hạ tới thật không phải lúc!

Vương lão tướng quân tối sầm mặt, vừa mới nghe được tuyệt học như Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, đang định hỏi thăm thì bệ hạ đến?!

Chúng võ tướng đành phải giữ giận trong lòng!

Mặc dù nói như vậy nhưng vẫn lập tứng đứng nghiêm túc.

------------------

Lúc này, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ trò chơi mới còn thiếu mỗi tập hơn mười lần kích hoạt.

Mà tiệm Phương Khải, cũng bắt đầu cải tạo.

Đợi đến khi rời giường đi xuống lầu, Phương Khải liền nhìn thấy, cửa tiệm vẫn là cửa tiệm đấy, nhưng không gian trong tiệm lại lớn hơn ban đầu gấp bốn lần!

Không chỉ máy tính nhiều lên, mà ngay cả khu nghỉ ngơi cũng lớn hơn không ít, bến trái khi cửa vào là có một dãy ghế sopha, phía trước còn bày biện một bàn trà, vị trí ngay gần màn hình lớn phát trực tiếp, vô luận nghỉ ngơi hay là giải trí đều có thể nói vô cùng thuận tiện.

Mà ghế máy tính bây giờ so sánh với loại hợp kim nhẹ nhàng lúc Phương Khải mới mở tiệm thì bây giờ cũng đã biến thành ghế da dầy hơn mà thoải mái hơn.

Bởi vì không gian quán net mở rộng, toàn bộ bên trong quán net cũng bắt đầu phân chia khu vực, mỗi một khu vực ước chừng sáu bảy mươi máy tính, dưới lầu ba khu, trên lầu hai khu, nhìn một cái là thấy rõ từng chỗ.

Duy nhất không thay đổi, có lẽ chính là máy tính cùng quầy hàng, bảng đen.

Đổng Thanh Ly sáng sớm đã chạy đến, đẩy cửa đi vào, thiếu chút là cho rằng đi nhầm chỗ:

- Tê --! Thật lớn!

Trương Uyển Ngọc kỳ quái đi ra ngoài nhìn thử một chút, ngay sau đó lai vào cửa nhìn lại:

- Từ bên ngoài thì vẫn thấy là hai nhà cửa hàng lớn nhỏ a, làm sao bên trong lại lớn như thế?!

Lúc này Tố Thiên Cơ cũng vừa vặn từ ngoài cửa đi tới, biến sắc:

- Tu di nạp giới tử, không gian trận pháp!?

- Thật kỳ quái...

Phong Hoa nhìn hoàn cảnh bên trong quán net kinh ngạc nói:

- Sư phụ, không phải không gian trận pháp có liên quan đến pháp khí chứa đồ sao, vì sao không thấy các đại môn phái ứng dụng lên kiến trúc.. Lão bản sử dụng ở đây, có cái gì kỳ quái sao?

- Ngươi có thấy ai tiến vào bên trong pháp khí không gian không?

Tố Thiên Cơ sợ hãi than nói:

- Loại địa phương này vốn là không dung vật sống! Làm cho người ở trong đây mà không bị ảnh hưởng gì như này, Lưu Vân Đạo Cung chúng ta khó mà làm được!

- Lợi hại như vậy sao?!

Phong Hoa tắc lưỡi sợ hãi than nói:

- Không nghĩ tới tạo nghệ trận pháp của vị tiền bối kia cũng cao như vậy?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.