Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 185: Chương 185: Ta có kỹ xảo đặc biệt đánh Boss




Dịch giả: Đường Huyền Trang

- Làm sao các ngươi đều vây quanh đây xem cái này?

Tiêu Ngọc Luật nhìn mọi người vây sau lưng Tố Thiên Cơ:

- Trò chơi này có hay như thế sao?

- Nhìn cũng không có gì đặc biệt...

Tiêu Ngọc Luật nói thầm một tiếng:

- Không phải chỉ là tìm đồ trong một căn phòng đen sì sì sao... Còn không hay bằng Resident Evil!

Đúng lúc này, An Thành đi tới, ôm cánh tay của hắn nói:

- Tiếu huynh đệ, lại đến xem trò chơi?

- Cái gì mà gọi là lại đến xem trò chơi?

Gương mặt Tiêu Ngọc Luật co quắp một trận:

- Đúng rồi, cái Silent Hill này có hay như vậy không?

- Có cần tới xem không? Bên này chúng ta bắt đầu chơi từ đầu.

- Được!

Tiêu Ngọc Luật vui mừng trong lòng, vội vàng hớn hở đi qua.

------------

Không biết từ khi nào, ngươi chơi trong quán nét Khởi Nguyên có thói quen tụ tập ở khu nghỉ ngơi ăn uống.

- Hử! Ăn đi ăn lại, vẫn là món mì tôm này ăn ngon!

An Hổ Uy hít một hơi mì tôm thật sâu.

Tống Thanh Phong ngồi trên ghế salon lắc đầu, bưng chén mì tôm trong tay than nhẹ một tiếng:

- Ta năm nay mười sáu tuổi, tuổi trẻ mà có tiền, cảm thấy không biết xài như nào, trước kia đến quán nét đều là tự mình mang nước đến, bây giờ có Cocacola, ăn mì tôm còn thêm lạp xưởng, ta cảm thấy bản thân có chút lạc đường, hi vọng có thể tìm lại bản tâm.

Tất cả mọi người đang ngồi đây đều há mồm trợn mắt nhìn Tống Thanh Phong.

Phương Khải nhìn Tống Thanh Phong:

-...

- Không phải là ngươi dậy sao, lão bản?

Tống Thanh Phong phiền muộn:

- Ta nghe thấy rất có đạo lý.

- Đúng!

Hứa Lạc vừa ăn mì tôm, vừa nói:

- Cảm giác rất đặc biệt!

Tống Thanh Phong lười biếng nằm trên ghế salon:

- Từ khi đoạt giải nhất ở quốc khảo, bản thiếu được gia tộc ủng hộ rất nhiều, hiện tại đúng là có cảm giác này!

- Ta cũng cảm thấy rất có đạo lý!

Từ Tử Hinh nói.

- Đúng rồi lão bản!

Tống Thanh Phong đứng lên, nói:

- Hôm nay không chơi Silent Hill sao?

- Đang đợi để xem đây!

Tống Thanh Phong hỏi xong câu này, tất cả mọi người đều nhìn lại.

- Lúc nào chơi?! Đều đang đợi để xem đây!

- Đúng, đúng!

Khương Tiểu Nguyệt nói:

- Hôm nay lão bản nói muốn chơi cái gì mà cách chơi liều mạng!

-... Ta nói qua sao?

- Nói qua.

Nạp Lan Minh Tuyết bưng mì tôm, ngẩng đầu lên nói.

- Ta cũng nghe thấy.

Lan Yên biểu thị tán thành.

- Lão bản lại định trốn nợ!

Đổng Thanh Ly nói:

- Không thể nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm sao?

- Bản lão bản chỉ sợ chơi quá nhập tâm sẽ hù dọa các ngươi thôi!

- Xem ngươi chơi thì có gì mà bị hù?

- Không cần mượn cớ!

- Lão bản! Nhanh chơi đi!

- Lão bản lại muốn chơi Silent Hill?

Trưởng công chúa cùng người của hai đại học phủ mới đi vào cửa, liền nhìn lại.

- Đi xem một chút!

Mặc dù không ít người vẫn cảm thấy khủng bố, nhưng trong nội tâm luôn có một loại lực lượng thúc dục mình đi xem.

Càng sợ hãi thì lại càng hiếu kỳ muốn làm rõ xem có chuyện gì xảy ra ở trong Silent Hill, rốt cuộc nam chính sẽ có kết cục như nào!

Lại nói bây giờ có nhiều người như vậy, lại là ban ngày, thì có gì mà phải sợ?

Mặc dù vậy, một vài thiếu nữ nhát gan chưa xem đã tụ tập với nhau thành một đoàn để đề phòng.

Phong Hoa cùng với Duyệt Tâm vừa tìm được chỗ thích hợp để chui vào thì phát hiện ra một thân ảnh mặc áo bào vàng cũng vào theo.

Hai nữ tử nhất thời rít lên:

- Tiêu sư đệ! Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi muốn làm gì!

- Hai vị sư tỷ... Ta...

Tiêu Ngọc Luật xấu hổ, nhỏ giọng nói:

- Trò chơi này quá dọa người!

- Vậy ngươi còn xem!

Hai người lườm hắn một cái.

- Không phải các ngươi cũng vậy sao...?

- Đi sang một bên!

Hai người xem thường:

- Đại nam nhân còn sợ, có bản lĩnh đổi sang thân ngày hôm qua!

Tiêu Ngọc Luật cứng đờ.

Đúng là quá khứ đen tối a!

----------------

Mà lúc này đây, Phương Khải bắt đầu mở phát trực tiếp.

- Lão bản đánh tới đoạn nào rồi?

Tiêu Ngọc Luật hỏi.

- Vừa thoát khỏi truy sát của đầu tam giác.

Phong Hoa, Duyệt Tâm mặt không đổi, trả lời một câu.

- Nghe nói hôm nay lão bản muốn liều mạng!

Phong Hoa thấp giọng bàn luận.

- Ừm! Ta cũng nghe nói!

- Ngơi xem lão bản này nhát gan thế! Chưa gặp được quái mà đã co lại thành một đoàn!

Ở một nơi hẻo lánh nào đó, Tiêu Ngọc Luật chuẩn bị tư thế để co rúm lại, nhìn màn hình khinh bỉ nói.

Từ Tử Hinh sáng nay xem hết Nạp Lan Hồng Vũ trực tiếp, cũng không có biểu hiện sợ hãi, dù sao tiểu quái cũng không phải không thể giết, không quá đáng sợ, cho nên trực tiếp đứng ở hàng đầu.

Nhưng xem Phương Khải trực tiếp ước chừng một giờ...

- Aaaaa!

Tất cả mọi người cảm thấy sau lưng có một luồng lạnh lẽo khó hiểu, nhìn lại, trên ghế salon đã co lại đầy người, đánh phải tìm nơi hẻo lánh khác chụm lại.

- Lão bản! Nói là liều mạng đâu?

- Đúng rồi!

Bao gôm cả mấy người Đổng Thanh Ly, Thẩm Thanh Thanh bắt đầu kháng nghị:

- Toàn bộ quá trình không thấy liều mạng, chỉ biết đóng cửa chạy! Còn vừa giật mình vừa kinh khủng nữa!

Lúc đầu đi đường đều không có gì kỳ quái, căn bản không có gì phải sợ, kết quả là bị Phương Khải dọa sợ!

Lúc này, chỉ thấy Phương Khải mở miệng trong màn hình:

- Nhìn kỹ, bản lão bản muốn liều mạng!

- Aaaa!

Đổng Thanh Ly che mắt, hét ầm lên:

- Lúc trước đang vui vẻ thì không liều mạng, bây giờ bị ngươi dọa sợ thì mới bắt đầu.

Phương Khải cũng không biết đã có hơn nửa số người đang co lại trên ghế salon, hiện tại chỉ để ý đến nhiệm vụ liều mạng của mình, sau khi vơ vét toàn bộ căn phòng, đem đao, thương, côn trong balo ném ra ngoài, sau đó mở cửa cầu thang, chuẩn bị đi ra ngôi nhà này.

Tất cả mọi người thấy choáng:

- Lão bản định làm gì?

Tiêu Ngọc Luật:

- Không phải lão bản ngươi điên rồi chứ!

- Ném toàn bộ trang bị? Chút nữa dùng nắm đấm đánh quái sao?

Lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, khi hắn đi tới, lại lần nữa gặp phải quái vật đầu tam giác đang hành hạ một cái xác, chỗ đi xuống không biết bị nước phá hỏng tử lúc nào, mà cửa phía sau không biết tại sao lại bị khóa!

Phương Khải lúc này có chút hoảng hốt, ở trong cái cầu thang chật hẹp, bi giam cùng với con quái vật đầu tam giác này, càng quan trọng hơn là trên tay nó có một thanh đại đao!

Tất cả mọi người khẽ run rẩy, mặt đều bị dọa xanh, nhà dột còn gặp mưa, đây không phải là liều mạng, mà là muốn chết!

Đối với tình huống bên ngoài, Phương Khải hoàn toàn không biết gì cả:

- Trận liều mạng này chắc là vẫn được a? Tiếp đó sẽ giảng giải cho mọi người đấu pháp đánh bé đầu tam giác.

Lúc này trên màn hình, đầu tam giác đão nhào tới, mà Phương Khải vẫn là tay không tấc sắt!

- Aaaa!

Liên tiếp tiếng thét chói tai vang lên trong quán nét! Đợt sau to hơn đợt trước!

Chỉ thấy Phương Khải trong màn hình, lăn lộn như một con lừa để né tránh đại đao, bên kia thì liên tục truy kích, ở trong không gian chật hẹp triển khai thế ngươi đuổi ta trốn! Đấu trí đấu dũng!

Bây giờ đã không còn người dám nói chuyện, tất cả đểu trợn mắt lên nhìn!

Bởi vì Phương Khải bị chặt một đao là sẽ phải chết!

Mà chẳng lẽ lại dùng nắm đấm đánh với đầu tam giác này? Đánh cả đời sao?

Tố Thiên Cơ cũng trợn tròn mắt lên nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin!

Không chỉ Tố Thiên Cơ, ngay cả bọn người An Hổ Uy cũng ngẩn ngơ:

- Lão bản này...

- Aaa! Lão bản bị buộc đến góc tường!

Khác với nguyên bản quái vật đầu tam giác chỉ biết đi từ từ về phía người chơi, ở trong này nó còn biết chạy!

Chỉ thấy quái vật đầu tam giác tiến lên vài bước, một đao chém xuống.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Khải uốn éo thân thể, đại đao trảm vào vách tường phía sau hắn.

Trái tim của tất cả mọi người như sắp nhảy ra ngoài!

Một đao kia mà trúng sẽ lập tức bị phanh thấy!

Mấy người Thẩm Thanh Thanh, Đổng Thanh Ly trực tiếp nhắm mắt lại.

Đúng lúc này, một tiếng cảnh báo chói tai vang lên!

Phương Khải nghe được cái âm thanh này, hổ khu chấn động, từ dưới đất đứng lên, xuất ra một bộ liên hoàn quyền.

Điều làm cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm là, quái vật đầu tam giác này lại bỏ chạy?!

Lúc này lại chạy?!

- Cho nên mới nói, ngươi không thể cứng đối cứng với bé đầu tam giác này được, súng cũng bắn không chết, chúng ta phải dùng khí phách đi dọa nó, nhất định có thể dọa nó chạy!

Phương Khải giải thích nói.

Ngươi sao!

Mấy người Tố Thiên Cơ, Thẩm Thanh Thanh đang đứng xem đều tức điên!

Mật cũng sắp bị ngươi dọa vỡ vậy mà ngươi còn nói với ta cái này?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.