Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 176: Chương 176: So gan? Thịnh Kinh (Hi Di) chúng ta đều chơi!




Dịch giả: Đường Huyền Trang

Còn lúc này, Từ Tử Hình cùng với Thẩm Thanh Thanh thì quyết định xem người khác chơi rồi mới tính, dù sao cái bầu không khí của trò chơi này quá quỷ dị.

Hai người Lâm Thiệu, Hứa Lạc nhìn Tống Thanh Phong một chút:

- Tống thiếu, chúng ta có chơi hay không?

Tống Thanh Phong cũng không phải là một người nhát gan, lại thêm mọi người nói như thế, cảm giác nó cũng không có kinh khủng lắm, nghĩ một lát:

- Chơi! Cũng chỉ là một con quái vật mà thôi, đánh không lại thì không thể chạy sao?

Huống chi đây cũng chỉ là trò chơi, nếu như là hiện thực, gặp phải tình huống này, khẳng định là lập tức bỏ cuộc giữa chừng, nhưng trò chơi mà, chết thì chết, dùng sao cũng không phải là chưa từng chết qua.

Vừa nghĩ như vậy, cảm thấy hình như cũng không đáng sợ như thế.

- Hắc hắc! Tống thiếu nói đúng!

Lâm Thiệu lớn tiếng nói:

- Tiếp tục tiếp tục! Cùng lắm thì lát nữa gặp loại quái vật này thì chạy là được! Vừa rồi cũng đã thử qua, có thể chạy được!

Mà mấy người khác, cũng tranh thủ thời gian vây lại, muốn xem một lát nữa có ai gặp phải tình trạng quỷ dị không, còn để chuẩn bị tâm lý, tránh cho sau này chơi bị đánh cho trở tay không kịp.

- Làm sao trong trò chơi của sư phụ, quái vật này lại có ở khắp nơi?

Phong Hoa nhìn vào màn hình Tố Thiên Cơ, lập tức run rẩy, lúc nãy vừa nói chuyện được vài câu, liếc mắt qua thì đã thấy từng đạo thân ảnh vặn vẹo xuất hiện khắp sương mù.

Lúc nãy còn có một con?!

Một đám muội tử đứng xem đằng sau thiếu chút là thét lên thành tiếng.

Làm sao lại nhiều như thế?!

Mấy người Tống Thanh Phong cũng co mặt lại:

- Chạy! Tranh thủ thời gian chạy!

Sau khi chạy xong.

- Ta đang ở đâu?

Mặc dù mang theo bản đồ, nhưng mà ngay cả bản đồ cũng xem không hiểu!

Chung quanh chỉ có thể nhìn thấy từng màn sương mù nồng đậm, giống như là muốn thôn phệ tất cả!

Đồng thời những đám sương mù này, hình như còn đậm hơn cả lúc trước!

Trước đó còn có thể thấy được phạm vị lớn ở xung quanh, mà bây giờ, cho dù là khoảng cách gần thì cũng có chút mơ hồ không rõ!

Hoàn toàn không biết được, phía sau màn sương mù này đang che giấu cái gì, càng không biết là có thể đụng vào thứ gì đáng sợ hay không!

Ai nói không thể đâu?

Cái trò chơi này ngay từ đầu đã tạo nên một thứ không giống bình thường, bầu không khí hoàn toàn không phù hợp với logic.

Trong tâm lý của bọn hắn, loại địa phương quỷ dị này, coi như là phát sinh chuyện gì quỷ dị, vượt xa bình thường, không phù hợp logic thì bọn hắn cũng không cảm thấy kì quái!

Người làm? Giả thần giả quỷ? Nếu như là trong hiện thực, bọn hắn sẽ có ý nghĩ này.

Nhưng ở trong tiệm trò chơi của Phương Khải, cái gì không thể xuất hiện chứ? Ngay cả những thứ mà bọn hắn chưa từng nghĩ tới như Thiên sư, Ác ma cũng đều có, ai biết trong cái trò chơi này sẽ ẩn giấu cái quỷ gì?

Nghĩ lại thì cũng có chút choáng đau đầu, càng nghĩ càng rùng mình.

Chuyện này thì cũng thôi, nhưng làm người ta sợ nhất là ở cái hoàn cảnh này mà còn phải đi thăm dò rất nhiều nơi, càng thăm dò thì càng sợ hãi!

Dù sao nhân vật chính là tới tìm thê tử của hắn! Một vài dấu vết nhỏ cũng không thể bỏ qua!

Lúc này, ở phía đằng sau người chơi, mấy người đứng xem càng nhìn thì càng đơ, quả thật là cái loại trò chơi này là phản nhân loại a!

Gương mặt Nạp Lan Hồng Vũ cũng co quắp một trận, trò chơi này chẳng những kinh khủng, hơn nữa còn ép người ta đi tìm sự sợ hãi.

Nếu không thì trò chơi không thể tiếp tục!

Cho dù đến bây giờ cũng chỉ xuất hiện một loại quái vật, nhưng bắp chân Tống Thanh Phong lúc này đã có chút co giật.

Đây không phải là Silent Hill được điều khiển qua màn hình như kiếp trước của Phương Khải, mà đây chính là hoàn cảnh hiện thực giả lập.

Có thể tưởng tượng một chút, khi mà mọi người ở trong trò chơi với tình trạng không phân biệt được giả thật, thì có cảm giác không biết chuyện này có thể phát sinh thành sự thật hay không?

Cái cmn!

Tại sao lại có loại trò chơi này?!

Tất cả mọi người đều bị dọa sợ xanh mét cả mặt!

Mà điều làm bọn hắn tuyệt vọng nhất chính là, trò chơi này không thể không chơi! Dù sao Phương Khải nói đúng! Thực lực tăng lên quá nhanh, không cố gắng rèn luyện tâm cảnh, rất dễ xảy ra vấn đề!

Mọi người đứng xem mấy người Tống Thanh Phong chơi trò chơi mà lệ rơi đầy mặt!

Đáng nhắc tới chính là, nếu như bản thân có cùng ý thức cảm xúc với loại quái vật này, thì quái vật không chỉ phát sịnh biến hóa về hình thể, mà nó càng trở lên quỷ dị hơn!

Cái trò chơi này khi bắt đầu chỉ có một tấm bản đồ, tất cả đồ đạc đều được nhặt, chẳng có một cái gì, ngảy cả thuật cách đấu cũng do chính bản thân người chơi.

- Ai! Không chơi! Không chơi!

Mấy người Tống Thanh Phong quyết định tạm hoãn, chơi không nổi nữa.

Người còn lại đang chơi, chỉ có một mình Tố Thiên Cơ.

- Sao các người đều vây quanh ở đây vậy? Đang làm gì thế?

Lúc này, đám đệ tử của Thịnh Kinh và Hi Di đã đến, nhìn thấy nhiều người tập trung ở một chỗ, lập tức cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Sau khi dò hỏi một phen, thì biết được:

- Trò chơi mà luyện tâm cảnh?

- Đệ tử Lăng Vân học phủ không dám chơi?

Từ sau lần quốc khảo bị đệ tử Lăng Vân học phủ áp chế, đệ tử hai đại học phủ đều kìm nén một cỗ tức khí!

Bây giờ bọn hắn nghe thấy, có thứ mà những đệ tử tinh anh của Lăng Vân học phủ không dám chơi?!

Đây chính là cơ hội tuyệt vời!

Chơi Diablo thì đám người Tống Thanh Phong đã đánh đến màn thứ tư, Tiên Kiếm thì cũng đã qua cửa! Nhưng cái trò chơi mới này thì khác!

Chỉ cần tiếp tục chơi là có thể vượt qua đệ tử Lăng Vân học phủ, đem bọn hắn hạ thấp xuống!

Khi bọn hắn liếc mắt nhìn Tố Thiên Cơ chơi, thì cũng chỉ là thấy một nhân vật nam, đang ở trong một tiểu trấn được bao bọc bởi sương mù đi tìm ít đồ gì đó mà thôi.

Cái này có gì mà phải sợ!

Mặc dù ở trong màn sương mù dầy đặc có thể ngẫu nhiên thấy mấy bóng người vặn vẹo, nhưng cũng không thấy lộ ra vẻ gì lợi hại.

Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, những thứ làm cho tâm lý ám ảnh thì cũng phải có gì đó làm nền, thứ bọn hắn nhìn thấy, nó khác khi mà đám người Tống Thanh Phong bắt đầu chơi nhìn thấy.

Mắt thấy một đại mỹ nữ cũng dám chơi, thì bọn hắn có gì mà không dám?!

- Tâm cảnh của đệ tử Lăng Vân học phủ quả thật là buồn cười! Thế mà không bằng một nữ tử!

Đương nhiên, bọn hắn còn chưa biết đại mỹ nữ này là thần thánh phương nào, Ứng Tông Huyền nói:

- Mấy vị sư đệ sư muội, hôm nay chúng ta sẽ chơi cái Silent Hill này! Để cho đệ tử Lăng Vân học phủ xem chúng ta can đảm như thế nào!

- Được!

Cả đám lập tức hưởng ứng:

- Lão bản, kích hoạt cho chúng ta mỗi người một cái Silent Hill 2.

- Tiêu sư muội! Lệ sư huynh!

Lúc này, Ngũ hoàng tử Cơ Dương cũng không cam chịu yếu thế, nhìn nam tử mặc áo đỏ bên cạnh hắn, cùng với Tiêu Lãnh Vũ mặc đồ đen, nói:

- Hôm nay chúng ta cũng chơi cái Silent Hill này chứ?

- Hoàng tỷ, chúng ta có muốn thử một chút hay không?

Nhị hoàng tử cũng rục rịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.