Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 189: Chương 189: Hoàng đế mời?




Dịch giả: Đường Huyền Trang

- Lão gia, ta đã nghe ngóng.

Lão giả bên cạnh mở miệng, lạnh lẽo nói:

- Bọn thừa tướng tôn sùng nhất chính là phim truyền hình Tru Tiên! Cái gì mà Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, Thái Cực Thanh Huyền Đạo, tinh diệu phi thường, đáng giá xem!

Lúc này Cơ Võ không hiển lộ thân phận, đóng vai một vị quan triều định, tương xưng là lão gia.

- Ừm!

Cơ Võ nhẹ gật đầu:

- Ta cũng nghe thừa tướng nhắc đến, Thanh Vân Môn Kia, mỗi người đều có một thân Ngự Kiếm Thuật, so với tông môn thuộc Vô Vi Đạo minh của nước ta đều khí phái hơn nhiều!

Hắn phất tay:

- Vu quan gia, khó có được một chuyến xuống Giang Nam, đi thôi, trước hết chúng ta xem cái Tru Tiên này!

- Rõ!

Dứt lời, Vu công công vội vàng đi về phía quầy hàng.

Mà lúc này đây, Cơ Võ nhìn trái nhìn phải trong quán nét:

- Căn cứ vào hồi báo, cửa hàng này có cao nhân tọa trấn, ngay cả hắn cũng không vào được cửa... Cũng không biết là phúc hay họa...

Hắn tìm một chỗ ngồi dựa vào tường:

- Chẳng qua theo lão thừa tướng nói, cái Tru Tiên này giống như Quan Tinh Đồ mà Tiên Hoàng đã từng xem, giúp cho tu vi tiến nhanh, ngược lại cô muốn xem xem, có phải là như thế hay không. Nếu thật sự là như thế, nơi này có thể xem là phúc địa của Đại Tấn ta.

Nghĩ đến vậy, hắn ngồi xuống ghế, còn chưa ngồi nóng đít, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm dị thường xông vào mũi.

- Đây là thứ gì, cư nhiên lại thơm thế?

Cơ Võ ngạc nhiên:

- Các loại sơn trân hải vị, kỳ trân dị thú trong hoàng cung cô đều thưởng qua, lại chưa hề ngửi qua mùi thơm khiến người ta muốn ăn như vậy!

Chỉ thấy đối diện có hai tên nam tử đi tới:

- Trần đạo sư, vẫn là ngươi lợi hại, cái lớp Giáp này sản sinh nhiều nhân tài như thế, rất nhanh sẽ được thăng chức a!

- Vận khí, toàn bộ nhờ vào vận khí!

Hai người một bên trò chuyện, một bên ăn mì tôm rồi tìm chỗ ngồi, đúng lúc đang suy tuy thì chỉ thấy một người trung niên mặc áo bào màu vàng, sắc mặt nghiêm nghị chặn trước người:

- Thứ các ngươi ăn là cái gì?

- Mì tôm!

Trần Trọng chỉ vào quầy hàng:

- Đi quầy hàng kia gọi mì tôm là được.

Lúc này, vừa vặn Vu công công đi tới:

- Lão gia, Tru Tiên đã được kích hoạt.

-Ừm!

Cơ Võ nhẹ gật đầu:

- Cô mới thấy được cái mì tôm kia vô cùng thơm, cũng không biết là mỹ thực gì, thay cô đi mua một bát đi.

- Lão nô lập tức đi làm!

Rất nhanh, Vu công công liền bưng hai bát mỳ tôm tới.

Cơ Võ nhận lấy bát mì, đầu tiên thoáng ngửi một chút:

- Quả thật là khiến người ta muốn ăn! Trong tiệm này, ngoại trừ vị cao nhân tu vi cực cao kia, còn có đầu bếp lợi hại hơn ngự trù trong hoàng cung?

Hắn ăn một miêng, không kìm được húp một hớp nước canh, hít một hơi thật sâu nói:

- Quả thật là nhân gian nhất tuyệt! Hỏi rõ là người phương nào nấu món này chưa vậy?

- Ặc..

Sắc mặt Vu công công cứng đờ:

- Không dối gạt lão gia, cái mì tôm này, thực ra là lão nô ngâm...

-...

Cơ Võ ngẩn ra, thiếu chút thì nói lộ:

- Vu công... Vu quan gia, ngươi có tài nấu nương như thế từ lúc nào vậy?

-...

Vu công công trả lời:

- Cái mì tôm này... Chỉ cần đem gia vị bỏ vào trong mì, dùng nước sôi tưới đều lên, ai cũng có thể ngâm ra mỹ vị như thế...

- Chẳng qua cái này cùng gia vị trong nó, lại rất có huyền cơ, chắc là chiêu bài của tiệm này!

Vu công công chỉ lạp xưởng hun khói trong bát của Cơ Võ nói:

- Cái lạp xương hun khói này mới là tinh túy của bát mì tôm này.

Rất nhanh, hai người bắt đầu ngồi thưởng thức.

- Lão gia, ta đi lấy cho ngài chai cola, nghe nói, một bên xem Tru Tiên một bên uống cola, vô cùng sảng khoái!

Vu công công nói:

- Ăn xong cái này, lại thêm một hộp Haagen-Dazs! Chẳng qua thứ này mua phải ăn ngay, so với Tô Sơn trong hoàng cung còn mỹ vị hơn nhiều!

- Xem cái Tru Tiên này còn phải chú ý nhiều như vậy?

Cơ Võ nhẹ gật đầu, bắt đầu ngồi dựa vào ghế, vừa xem Tru Tiên vừa ăn mì tôm.

Sáu tiếng sau...

- Tập bảy, tập tám đâu?!

Cơ Võ đứng lên từ chỗ ngồi.

- Lão nô đã hỏi.. Tập bảy, tám còn đang chế tác... Hiện tại chưa có...

- Lúc này các ngươi tới coi là may, ngày mai sẽ đổi mới.

Đúng lúc này, Trần Trọng ngồi cách đó không xa cũng xuống máy:

- Giống như chúng ta, phải chờ nửa tuần lễ!

- Cái Tru Tiên này tuy tốt, nhưng khuynh hướng là phim truyền hình dành cho tu sĩ, cùng so sánh, võ giả chúng ta có thể học được rất ít.

- Cũng không phải, theo ta thấy, nên làm một bộ phim truyền hình lấy võ giả làm chủ, ngươi xem, hiện tại Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện cũng lấy tu sĩ làm chủ, về phần Diablo là người dị vực, những võ kỹ trong đó tuy tốt, nhưng chỉ có thể chọn học, có chút không thích hợp cho chúng ta luyện tập, muốn luyện được, chỉ sợ tiêu tốn không ít thời gian.

Mấy người vừa tán gẫu, vừa ra khỏi quán nét.

Nhìn mấy người rời đi, Cơ Võ hơi nhíu mày, chậm rãi hồi tưởng lại nội dung của Tru Tiên:

- Nói cũng có lý, chẳng qua cửa hàng này lại thần kỳ như thế, Vu quan gia, ngươi đi hỏi một chút, cái máy vi tính này có bán hay không.

---------------

- Bán...!?

Lúc này Phương Khải đang ngồi trước bàn máy tính, hắn mời vừa vặn xoát xong phù văn rồi lui ra ngoài, ngơ ngác nhìn lão giả cùng nam tử trung niên trước mắt đang tìm mình mua máy tính, mặc dù loại chuyện này không phải lần đầu, chẳng qua... Người trước mắt này...

Chỉ thấy lão giả có âm thanh lanh lảnh duỗi năm ngón tay ra:

- Năm vạn Linh Tinh, như thế nào? Lão bản có không ít pháp khí, bán đi một hai kiện, cũng không có gì đáng ngại chứ?

Phương Khải tối sầm mặt, đúng là bỏ được giá, chẳng qua cùng với trước kía có chút khác biệt, hiện tại hắn cũng không để ý đến năm ngàn hay là năm vạn, cửa hàng sớm muộn gì cũng kiếm ra được:

- Ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu năm vạn này sao?

Sắc mặt Vu công công trầm xuống, đúng lúc này, người đứng phía sau hắn đi lên trước, mở miệng nói:

- Lão bản có hứng thú chuyển vị trí quán này không?

Phương Khải càng không hiểu, chỉ thấy người kia dáng dấp trang nghiêm, Phương Khải luôn cảm thấy đã gặp qua ở đâu:

- Vị khách nhân này, tiệm của ta đang tốt, chuyện đến vị trí nào?

- Nếu như là trong hoàng cung thì sao?

Đối với cung điện của mình, Cơ Võ vẫn có chút lòng tin:

- Lão bản có hứng thú không?

Phương Khải càng thêm kinh ngạc:

- Hoàng tử, công chúa người ta mỗi ngày đều tìm đến chỗ ta lên mạng, ta còn chuyển tới nơi đấy làm gì?

Phương Khải tức giận nói:

- Ngươi nghĩ lão bản ăn no rỗi việc sao?

- Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao?

Nhất thời Vu công công hét ầm lên.

- Vu quan gia!

Cơ Võ mở trừng mắt, đành phải ra hiệu hắn lui ra, nhìn Phương Khải chăm chú:

- Phương lão bản, nếu như Hoàng đế Đại Tấn quốc mời ngươi cùng vị tiền bối sau lưng kia tiến vào hoàng cung, đồng thời đem cửa hàng này di dời qua, thì thế nào?

- Hoàng đế bệ hạ mời ta?

Phương Khải nhìn mấy người từ trên xuống dưới, do dự một chút.

- Nguyên lai các ngươi là người của Hoàng đế?

Phương Khải nhìn mấy người, bừng tỉnh đại ngộ.

Cơ Võ từ chối cho ý kiến:

- Vị Hoàng đế kia tự nhiên sẽ cho hắn làm khách quý, trở thành cung phụng của Đại Tấn ta cũng không thành vấn đề.

- Đây chính là vinh hạnh đặc biệt mà thế nhân chưa có.

Sắc mặt Vu công công ngạo nghễ:

- Đến lúc đó, bệ hạ cũng sẽ phong lão bản một chức quan.

- Không có hứng thú.

Cơ Võ:

-...

Vu công công lập tức giận dữ:

- Ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!

Cơ Võ có chút không vui:

- Để cô gặp vị đứng phía sau kia đi.

Coi như thực lực có mạnh hơn, làm cung phụng của bổn quốc cũng không tính là bạc đãi chứ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.