Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 207: Chương 207: Truyền Thừa Cao Gia




Hoàng Minh không ngăn được ý nghĩ xúc động trong lòng mình. Hắn giang hai tay, bỗng nhiên ôm lấy nàng vào lòng. Cái ôm bất ngờ làm Cao Trang sững sờ không hề dự tính trước hắn sẽ làm như vậy. Hơn nữa ở đây có rất nhiều người mà. Nàng còn đang thơ thẩn thì bên tai đã vang lên tiếng nói ấm áp của hắn.

- Ta xin lỗi, ta xin lỗi thời gian qua đã không quan tâm tới nàng. Ta nhận lỗi, thật lòng ta rất cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng đã vì ta mà tốn bao nhiêu công sức. Không phải ta không biết, ta xin lỗi!

Từng câu nói của Hoàng Minh nhue vó ma lực, những câu nói đầy vẻ ăn năn hối lỗi cùng giọng nói ấm áp thủ thỉ vào tai nàng. Khiến một nữ tử đang yêu vô cùng rung động cùng hạnh phúc. Nàng không sợ vất vả, nàng chỉ sợ hắn không nhớ tới, không nghĩ tới nàng mà thôi. Cao Trang như muốn khóc vậy, hai mắt nàng đỏ lên quay đầu lại nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Minh thở dài một hơi, miệng nở một nụ cười, ôm nàng chặt hơn. Cao Trang lúc này cũng không nhịn được nữa, nàng ôm lấy hắn mà người cứ run lên, hình như nàng khóc. Hoàng Minh cảm nhận được những dòng nước ấm khi chúng thấm từ áo hắn chạm vào da thịt.

- Nào nào, sao lại khóc rồi?

Hắn lên tiếng trêu chọc, tay khẽ vỗ vỗ vào vai nàng.

- Ta biết, ta biết huynh rồi cũng sẽ có rất nhiều Hồng Nhan. Huynh là một nam nhân ưu tú, nhất định sẽ vươn ra biển lớn. Ta cũng không oán trách gù điều đó. Ta ta nhất định cũng sẽ không chịu thua. Ta có truyền thừa, ta nhất định sẽ đuổi theo được huynh. Sánh bước cùng huynh.

Hoàng Minh nghe nàng nói trong lòng có chút vui mừng, lại kèm theo chút kinh ngạc.

- Nàng nói nàng có truyền thừa gì cơ?

Hoàng Minh lắp bắp hỏi.

Cao Trang đã nín khóc rồi, nàng vô cùng mạnh mẽ, chỉ rất nhanh đã trở về vẻ yêu kiều bình thường. Cái mũi nàng hếch lên, miệng chu chu lên vô cùng đắc ý.

- Ta nhận được truyền thừa của tổ tiên. Tổ tiên ta từng là trận pháp sư thần thoại đó.

Hoàng Minh nghe đến đây thì ồ lên vẻ hiểu ra. Hóa ra đây là lí do vì sao nàng lại biết dựng trận như vậy, trong khi nàng không hề tu luyện hay học tập. Hóa ra nàng nhận được truyền thừa từ tổ tiên. Nếu vậy tổ tiên nàng nhất định là bậc cao thủ trong trận pháp. Nhìn Hoàng Minh suy nghĩ ngẩn người, Cao Trang tinh nghịch lấy tay véo cái mũi của hắn, giọng đe dọa:

- Huynh coi chừng đấy, dù sao ta cũng là vị hôn thê của huynh, là chính thất. Huynh có bao nhiêu nữ nhân, ta không quan tâm. Chỉ cần Huynh mà dám phụ ta. Ta sẽ nhốt huynh vào sát trận, cho huynh chết trong đấy. Còn tất cả nữ nhân của huynh ta sẽ để họ rơi vào huyễn trận, cả đời không thoát ra được.

Vừa buông lời đe dọa, Cao Trang còn giơ giơ nắm đấm nhỏ xinh lên quơ quơ trước mặt Hoàng Minh.

Hoàng Minh nghe được mà bất giác rùng mình, khuôn mặt hắn bất giác kinh khiếp. Thật là độc nhất lòng dạ đàn bà. Hoàng Minh nuốt ực một ngụm nước bọt, cười mà nom như khóc.

- Ha ha ha ta ta làm gì có!

Nhìn vẻ mặt hắn như thế, Cao Trang hừ một tiếng nói:- Tốt nhất là biết điều như vậy!

Thoát ra khỏi lòng Hoàng Minh, nàng vội chỉnh lại tóc tai, bất giác nói.

- Ta biết huynh còn việc phải làm, ta về trước. Nhớ lúc nào quay về nhà, nhớ mang ta theo. Ta cũng nhớ gia gia ta nữa!

Nói đến đây, nàng chậm rãi đi về. Hoàng Minh dõi theo bóng nàng biến mất khẽ thở dài. Buổi tiệc cũng đã tàn, ai cũng về nhà lấy. Trên sân chỉ còn lại một trăm người. Những người này mặt mũi lại vô cùng tỉnh táo. Hai phần ba là nam, ai lấy đều chắp tay sau lưng, đứng nghiêm theo hàng chờ đợi. Bọn họ đang chờ một người lên tiếng. Hoàng Minh đứng ở đó, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Vẻ mặt này của hắn làm phía dưới ai cũng gần như nín thở. Chỉ nghe thấy tiếng ngáy khò khò của Vũ bàn tử ở cái bàn bên trái kia mà thôi.

- Các ngươi biết hôm nay tại sao ta lại triệu tập các ngươi chứ?

Hoàng Minh cất giọng nói.

- Không biết!

Ngay lập tức trăm người đáp trả.

Hoàng Minh chậm rãi đưa ánh mắt đến từng người, mỗi người bị hắn nhìn đến đều chảy mồ hôi, không rõ thiếu gia muốn nói điều gì. Nhìn hết một lượt, Hoàng Minh mới cất giọng.

- Các ngươi là khóa thứ hai của Đảo, được đánh số từ bốn mươi tám đến hai trăm ba. Các ngươi hiện tại là đơn vị duy nhất không chịu quản hạt của ai, biết vì sao không?

Hoàng Minh hỏi.

Trăm người ngơ ngác, đúng vậy, bọn hắn cấp bậc đã là Trung sĩ toàn bộ, thế nhưng vẫn tự tập luyện cùng nhau, không hề có phân ra ai quản lí đội hình. Thậm chí nhiều lúc đều tự hỏi, tóm lại bọn hắn thuộc phân đội nào. Đáp án không ai có.

Hoàng Minh nhìn một đám mịt mù, hắn mỉm cười,bắt đầu nói:

- Nuôi quân ba năm, dùng một giờ. Hiện tại, đã đến lúc ta dùng đến các ngươi!

- Nguyện thiếu gia phân phó!

Toàn bộ trăm người đều đồng lòng quỳ xuống không chút do dự. Ai ai cũng hừng hực chiến ý. Vô cùng sung mãn. Đúng, bọn hắn vô cùng kích động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.