Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 219: Chương 219: Trương Vô Kỵ Vs Lệnh Hồ Xung 2




Toàn trường còn chưa nhìn thấy gì, bụi mù còn chưa biến mất đã thấy bên trong đó, đao quang kiếm ảnh ngập trời.

- Thật không tin được, hai tiểu tử này kiếm pháp cùng đao pháp vô cùng tốt. Là mầm non cực kì tuyệt vời.

Vũ Tông chủ thật lòng khen ngợi.

- Tiểu tử dùng kiếm kia ta muốn!

- Tiểu tử dùng đao kia ta muốn!

Ngay lúc đó cả Thần Tông chủ cùng Mai tông chủ cùng lên tiếng, mà câu nói không khác nhau là mấy. Ánh mắt chợt quay sang nhìn nhau tóe lửa.

- Ha ha ha, hai vị tông chủ, ta biết các ngươi là thấy được mầm non này, nhất định sống chết đến cùng. Ta sẽ rút lui, ba trăm thượng phẩm linh thạch, ngươi thấy sao?

Vũ Tông chủ cười nó.

- Biến ngay, ngươi ăn cướp sao?

- Đúng thế!

Ngay lập tức Thần Tông chủ cùng Mai tông chủ lại đứng trên một con thuyền, cùng nhau đối địch.

- Ai za ai za, thật là không thể thương lượng mà, ta mà thu được một trong hai tiểu tử kia, hai vị tông chủ đừng trách nhé!

Vũ Tông chủ cười gian xảo.

- Ngươi dám, có tin ta sẽ kể cho Phấn Linh muội việc ba mươi năm trước ngươi làm ra không?

Thần tông chủ miệng cứ bô bô nói, không kiêng nể gì.

Vuc Tông chủ nghe tới đó, mặt biến sắc, vội vàng nói.

- A ha ha, Thần huynh, Thần Tông chủ, đừng nóng, ta là trêu đùa, trêu đùa thôi!

Thần tông chủ hừ lạnh, ánh mắt ra vẻ cảnh cáo vô cùng.

- Tiểu tử kia, nhất định phải theo ta, kẻ nào muốn tranh đoạt, ta quyết đấu với hắn!

Mai tông chủ kiên nghị nói. Ánh mắt tóe ra lửa đầy cảnh cáo.

Trong sân cả hai đã quần với nhau gần như đã đến hồi kết, chỉ thấy quần áo cả hai đã rách nát vô cùng. Thân thể khá nhiều chỗ đã bị thương. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng trông khá thảm hại.

- Thời khác quyết định đây rồi!

Hoàng Minh đứng bên dưới lẩm nhẩm nói.

Chỉ thấy lúc này Lệnh Hồ Xung khí thế dâng cao, kiếm lại một lần nữa rực cháy, ánh mắt kiên định. Kiếm vung lên phía trước, ánh sáng kéo tà tà để lại một bóng kiếm. Rõ ràng là chậm mà lại mờ ảo như quá nhanh mới để lại tàn ảnh vậy.

- Kiếm Ngạo Thiên Hạ!

Lệnh Hồ Xung dâng kiếm lao tới.

Bên Kia Trương Vô Kỵ cũng đã chuẩn bị một đòn cuối này. Một tay cầm đao, tiếng vang trầm thấp của đao lại vang lên lần nữa. Hắn gầm lên một tiếng, gân xanh nổi lên:

- Đao phá Thương Khung!

Trương Vô Kỵ cũng phóng tới. Đao kiếm một lần nữa va vào nhau. Lần này là mũi đao cùng mũi kiếm. Xung quanh hai người, toàn bộ không gian bị khí tức làm vặn vẹo. Đùng đùng đùng. Một loạt tiếng nổ xung quanh cả hai. Đây hoàn toàn là do đấu khí va vào nhau làm chấn động không gian xung quanh.

Những người quan chiến ở gần đều sợ hãi mà lùi lại khẩn cấp. Lần này bụi đất tan hết mới thấy hai thân ảnh đứng đó. Cả hai đều nhìn nhau không nói gì. Kiếm và Đao đều đang ở dưới đất. Cả hai cánh tay đều run run, không cầm nổi vũ khí.

- Bộp bộp!

Một tiếng vỗ tay vang lên, thế rồi toàn bộ không gian như bị lây lan bởi tiếng vỗ tay. Mất một hồi, tiếng vang đầu tiên làm toàn trường ngừng lại là của một vị Tông chủ.

- Tiểu tử, ta muốn nhận ngươi vi đồ đệ, theo ta về Thái Ất kim Tông!

Người nói chính là Mai tông chủ.

- tiểu tư ngươi là Trương Võ sao? Ta nhận ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi đao pháp, theo ta về Ba Quang tông đi!

Cả hai tông chủ đều không nhịn được, đều lao tới kéo tay hai người Trương Vô Kỵ cùng Lệnh Hồ Xung.

- Khá lắm huynh đệ, chúng ta nhất định sẽ đấu lại!

Trương Vô Kỵ cười nói.

- Rất sẵn lòng!

Lệnh Hồ Xung đáp!

Rất nhanh cả hai đều được chính hai vị tông chủ áp tải lên pháp bảo phi hành mà biến mất. Chỉ muốn mau chóng rời đi, sợ những kẻ khác tranh giành.

- Ta kháo, hai tên vương bát đản này quá là nhanh mà!

Thiết tông chủ hô lớn một tiếng nói.

- Rõ ràng là ngươi không ngăn cản, tại sao lại là trách người ta đi nhanh.

Hàng Vô Ưu hấp háy mắt. Ý cười càng đậm.

- Ta ta...

Thiết tông chủ không nói gì nữa.

- Thật không ngờ hạ vị diện lại xuất hiện nhiều thiên tài như vậy.

Linh tông chủ thở dài. Vậy mà bấy lâu nay nàng ta rất ít quan tâm dưới hạ vị diện. Nếu quan tâm từ trước biết đâu tìm được rất nhiều thiên tài.

- Đúng vậy, đáng ra chúng ta nên để ý từ trước rồi.

Hàng Vô Ưu cũng gật đầu.

Bọn hắn đâu biết, hạ vị diện vốn là linh khí không đủ, bao năm qua thiên tài vốn ít đến thảm thương. Chỉ là năm này, xuất hiện biến cố nhiều thiên tài như vậy là do một người mà có.

- Lão đại, hai người nữa lại đi rồi!

Triệu Vân thở dài.

Hoàng Minh chỉ cười một cái, không nói gì..

Bên cạnh Chu Du lên tiếng:

- Chiều nay đến đệ cùng lão tứ đấy!

Cả hai gật đầu. Bỗng Đoàn Dự hô lên:

- Lão ăn mày kia có đến đón lão tứ như đã nói không?

Hoàng Minh nghe hắn nói mới nhớ đến. Cái thân ảnh hơi gầy gò kia. Bộ quần áo rách nát nhưng đôi mắt vô cùng có thần. Thực lực cực cao cùng sát khí kinh khủng.

- Đến, nhất định lão sẽ tới! Thậm chí lão đã đến rồi cũng nên!

Hoàng Minh lẩm bẩm nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.