Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 770: Chương 770: Tranh đoạt chiến lệnh 8




Oanh long long!

Chấn động bao phủ phương viên ngàn dặm, ánh sánh chói mắt che đi tầm nhìn của tất cả mọi người.

- Sao rồi, chuyện gì xảy ra?

- Vừa rồi là ai giao thủ thế, vậy mà lực lượng kinh khủng quá đáng sợ!

Tiên giới năm mươi toà thành liên tục vang lên tiếng kinh hô. Một màn đối đầu khi nãy không mấy ai để ý, dù sao trận pháp hình ảnh có đến gần trăm tấm. Chỉ có một phần người chứng kiến được cảnh tượng đối chiến vừa rồi.

Mễ Nhic Thành thì lại khác, bởi vì nơi này không ít người nhận ra thân ảnh vừa rồi đối chiến cùng Võ Uy Nam.

- Là Bất Hủ tu la, là Bất Hủ Tu la a!

Một thiếu niên hưng phấn nhảy lên, nắm tay giơ cao cao vẻ mặt sùng bái mà nói. Những người khác cũng liền nhận ra Bất Hủ tu la, dù sao Bất Hủ tu la cũng là đại diện của Mễ Nhĩ Thành tham gia Chiến trường vị diện.

- Hai kẻ này!

Quang Minh chủ thần đứng dậy, không ít chủ thần cũng là không giữ được bình tĩnh. Bởi vì vừa rồi năng lượng hai tên thanh niên kia vừa đánh ra chỉ sợ có thể so với một phần ngàn lực lượng của bọn hắn. Đừng coi thường một phần ngàn lực lượng của Chủ Thần. Nếu như bị một Chủ Thần để ý, cái kia vậy ngươi nhất định không sống nổi. Chỉ là một đầu ngón tay cũng có thể dí chết ngươi.

- Vậy mà Phi Linh giới ta cũng xuất hiện thiên tài bậc này!

Phía đối diện hắc ám chủ thần cũng là vẻ mặt kinh sợ. Võ Uy Năm vừa rồi một trảo cũng làm hắn hết sức ngạc nhiên.

- Tên tiểu tử kia cũng không kém, chỉ sợ lần này Chiến trường vị diện càng là đặc sắc!

Tu La Chủ thần khoé miệng nở nụ cười quyến rũ, nếu không biết không ai nghĩ tới nữ nhân này lại là một vị Chủ Thần đáng sợ bậc nhất.

Tiểu Ngư Nhi lúc này được Kiều Phong đám người đưa về phía sau, chiến trường không ít nơi đã dừng lại chiến đấu. Vừa rồi một vụ nổ quả thực làm người ta rung động. Mặc dù là vậy, thế nhưng phía đối diện bên kia Hà Nội lại có một cuộc chiến khác. Chỉ thấy Lãnh Thu Sâm hai cánh chớp động, toàn thân liên tục lui về phía sau, trán ngọc đã xuất hiện mồ hôi. Không nghĩ tới một thượng vị thần đại viên mãn vậy mà bị đánh cho không có cách nào hoàn thủ. Lãnh Thu Sâm vô cùng uất ức, nắm chặt trường tiên trong tay quát lớn:

- Hừ, một đám tiên giới vô sỉ, vậy mà lại đối với ta quần chiến, các ngươi không phải là anh hùng hảo hán gì!

Phía xung quanh ba bóng người hạ xuống, lập tức cho Lãnh Thu Sâm rơi vào cảnh tượng bị bao vây, vô cùng bế tắc.

- A di đà phật, bần tăng là người tu hành, cũng không phải chính nhân quân tử, anh hùng hảo hán gì cả!

Hư Trúc chắp tay trước ngực cúi đầu nhẹ nhàng nói. Hư Trúc lần này khoác trên người áo cà sà, vô cùng có dáng vẻ phật môn có đạo hạnh. Ai mà tin được chỉ mấy tháng trước hắn còn là một tên đầu trọc lầm lầm lì lì gặp ai cũng trưng ra bộ mặt trứng thối đâu.

- Ta nói này Hư Trúc, ngươi từ khi đón được nương tử trở về lại trở thành sư thật đấy hả?

Thư Đồ Sư Lĩnh Chi nhấc cao tay, lắc lắc đầu hướng Hư Trúc mà nói.

- Ta cũng chỉ là nữ nhân, người ta thường nói nữ nhân chính là cùng tiểu nhân một dạng, không phải anh hùng hảo hán!

Bạch Mẫu Đơn che miệng cười, hai mắt đầy vui vẻ mà nói.

- Các ngươi!

Lãnh Thu Sâm khoé miệng co quắp, tức giận mà không biết làm như thế nào. Mặc dù nàng là thượng vị thần đại viên mãn hai loại pháp tắc, thế nhưng đối phương vậy mà cũng có một người so với nàng tương đương. Lại có hai tên thượng vị thần đại viên mãn một loại nguyên tố pháp tắc cùng công kích nữa. Rốt cuộc nàng liền rơi vào thế hạ phong không có cách nào lật ngược tình thế. Hiện tại chưa có thua đã là bản lĩnh rất cao rồi.

- Chính là lúc này!

Gia Cát Lượng thân ảnh phiêu dật, bước chân điểm nhẹ trên không trung, hai ba bước liền xuất hiện tại bên trong pháp trận vỡ nát. Tay hắn lướt qua, một chiến lệnh nằm vào trong tay. Một đám thủ về chiến lệnh muốn lao đến ngăn cản liền bị một cỗ năng lượng kì bí đánh bật ra mấy chục mét tả hai bên. Không chỉ có Gia Cát Lượng lao xuống, từ lúc hắn lên tiếng liền có liên tục hàng chục đạo thân ảnh điên cuồng lao đến tranh đoạt chiến lệnh.

Phía trên cao bụi mù dần dần tan đi. Thân ảnh Võ Uy Nam dần dần xuất hiện rõ ràng. Lúc này khuôn mặt hắn hết sức khó coi, ánh mắt rơi vào phía đối diện đối thủ vừa xuất hiện. Trước mặt Võ Uy Nam một thanh niên tóc bạch kim phiêu dật, hai tay chắp lại phía sau đầy vẻ thong dong thoải mái. Mày kiếm mắt sáng, khoé miệng nhếch lên nụ cười đầy hàm ý. Người tới chính là Bấ Hủ tu la, Hoàng Chấn Minh.

Võ Uy Nam hai mắt híp lại, bên ngoài tuy có vẻ trấn định nhưng trong lòng lại bão nổi kinh thiên. Trước mặt hắn thanh niên kia tu vi chỉ có trung vị thần, thật khó có thể tin vừa rồi chính là hắn tiếp một chưởng của bản thân mà không hề rơi xuống thế hạ phong. Chẳng lẽ hắn không phải là trung vị thần, mà chính là thượng vị thần đại viên mãn ẩn giấu tu vi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.