Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 226: Chương 226: Tới Lưu Vân Tông




Thiết Tông chủ một bên không nhịn được nói:

- Tiểu Bối, ngươi hãy suy nghĩ một chút a, Phi Sát Tông ta Chiến Sĩ hay Pháp Sư đều mạnh. Ngươi nên suy nghĩ a!!

Một bên Bát Tông chủ cũng lên tiếng:

- Đúng vậy, tiểu bối, ngươi thật nên xem xét lại, Lôi Chấn Tông ta kiếm tu hay Đao tu đều mạnh, pháp sư cũng toàn bậc cao thủ. Nếu ngươi gia nhập, ta sẽ nhận ngươi vi đồ đệ!

Hoàng Minh lại chắp tay, nhẹ nhàng thưa:

- Xin Đa tạ hai vị tiền bối, tiểu bối không nghĩ tiểu bối gia nhập Lưu Vân Tông, Hàng tông chủ sẽ bạc đãi ta!

Hàng Vô Ưu nghe đến đây, biết hắn phải ra mặt rồi, tiểu tử kia đã muốn hắn phải tỏ thái độ, nếu hắn không đưa ra được hợp lí, có lẽ hắn sẽ đi theo tông môn khác.

Hàng Vô Ưu ánh mắt lóe lên tia thưởng thức. Tiểu tử này ăn nói nhỏ nhẹ, tâm kế đơn giản mà lại hiệu quả. Nhất định là hạt giống tốt. Nghĩ vậy, hắn bật cười sảng khoái.

- Ha ha ha, tất nhiên, tất nhiên là ta sẽ không bạc đãi nhân tài rồi!

Hắn chỉ nói lấp lửng đến đây, dù không tin chắc nhưng Hoàng Minh vẫn đồng ý. Dẫu sao, hắn vẫn muốn đến Lưu Vân Tông!

Hoàng Minh nhanh chóng được Hàng Vô Ưu đưa lên phi thuyền, ngay lập tức rời đi. Khi Hoàng Minh đi rồi, hắn không hề biết, sau một tiếng lại có tư chất đỏ xuất hiện, là một thiếu niên anh tuấn, thân thể rắn rỏi. Và quan trọng là, người này hắn đã tìm bấy lâu mà không được.

Hoàng Minh quan sát phi hành pháp bảo một hồi, nhận thấy vô cùng thú vị, hắn không ngờ bên trong không khác gì một khách sạn 5 sao. Hoàng Minh chăm chú nhìn ra cửa sổ. Bỗng Hàng Vô Ưu xuất hiện bên cạnh hắn. Cánh tay nắm lấy tay phải của hắn. Hoàng Minh cảm nhận được một luồng chân khí mạnh mẽ di chuyển toàn bộ thân thể hắn. Luồng khí này đi một vòng, sau đó biến mất. Hàng Vô Ưu nhíu nhíu mày, hắn không hề nhận ra một chút gì đó như thân thể xuất sắc hay tư chất mạnh mẽ gì cả. Hoàng Minh cũng không rõ Hàng Vô Ưu đang nghĩ gì. Một hồi Hàng Vô Ưu cất giọng nói:

- Tiểu bối, ngươi tên gọi là gì?

- Ta là Hoàng Chấn Minh!

Hoàng Minh nhẹ nhàng trả lời. Hàng Vô Ưu gật đầu. Đoạn yên lặng một chút, cất tiếng nói:

- Ta vẫn chưa rõ thể chất cùng tư chất ngươi có là gì, có lẽ cần một thời gian quan sát. Ngươi chậm rãi nhận làm đệ tử nội môn? Hiểu ý ta không?

Hoàng Minh ồ một tiếng, hắn hiểu lời Hàng Vô Ưu nói, Hàng Vô Ưu muốn theo dõi hắn một thời gian, sau đó từ từ có thể tài bồi.

Hoàng Minh đang suy nghĩ thì bên tai đã vang lên tiếng thông báo.

- Tinh tinh, khởi động nhiệm vụ mới!

Tiến tới Trung Vị diện!

Gia nhập trung vị diện, hoàn thành toàn bộ các mục tiêu đệ tử từ bậc thấp nhất.

Hoàng Minh ồ lên một tiếng.

- Ngươi sao vậy?

Hàng Vô Ưu lên tiếng hỏi. Hoàng Minh lắc đầu, lên tiếng:

- Tông chủ không cần phải lo lắng cho ta. Ta sẽ bắt đầu từ đệ tử kí danh.

Câu nói của Hoàng Minh làm Hàng Vô Ưu giật mình. Tiểu tử này nói gì vậy? Tại sao lại muốn bắt đầu từ đệ tử kí danh. Cấp bậc thấp nhất?

Thế nhưng nhìn khuôn mặt của Hoàng Minh có nét khẳng định, hắn lại không tự chủ được gật đầu.

Hoàng Minh chỉ đi lại một hồi, Hàng Vô Ưu gọi hắn ra ngoài. Hắn đi ra ngoài phi thuyền. Trước mặt hắn là một đại trận kì lạ. Ở giữa là một vòng tròn lớn, xung quanh có năm ụ to như năm u pháo. Chỉ thấy Hàng Vô ưu đi tới đặt vào mỗi u nhiều viên đá. Hoàng Minh dám chắc đó là Linh thạch. Hắn đã đoán ra đây có lẽ là trận pháp liên kết giữa hai vị diện. Hắn lại nhìn ra xung quanh. Xung quanh không ngờ có rất nhiều nhà, nhiều người canh gác. Lính gác đi lại khá cẩn thận, đan xen.

Còn đang trong cơn cảm thán, hắn đã thấy đại trận sáng rực lên, sau đó Hàng Vô Ưu thu phi hành pháp bảo lại. Lập tức kéo Hoàng Minh vào giữa đại trận. Đại trận hóa một đoàn quang mang, hai bóng người liền biến mất. Hoàng Minh hai mắt mơ hồ cảm nhận được gió rít, không tài nào mở mắt ra được. Chỉ vài hơi thở, hắn đã cảm nhận được chân mình chạm đất. Hắn mau chóng mở mắt ra. Trước mắt hắn lúc này là một đại điện to lớn. Người đi lại lườm lượm. Vô số pháp sư đi lại trong đại điện.

- Nơi này, linh khí thật nồng đậm!

Hoàng Minh cảm nhận rất rõ linh khí trong không gian này. Nếu hắn có thể vận khí tu luyện, nhờ vào sự khủng bố của thiên địa tạo hóa công, nhất định tiến bộ vượt bậc, làm chơi ăn thật.

Hàng Vô Ưu không cho hắn thời gian thưởng thức cảm thán, kéo hắn ra khỏi đại điện, ngay lập tức lấy ra phi hành pháp bảo, một đường bay về Lưu Vân Tông. Hoàng Minh ngắm nhìn mây xanh, ngắm nhìn cây cối xanh biếc phía dưới qua ô cửa sổ. Hắn cảm thấy trong lòng vô cùng hào hứng. Trung vị diện sao? Hoàng Minh ta tới rồi. Nhất định Trung vị diện sẽ có dấu ấn của ta. Sẽ là nơi tiếp theo ta nắm giữ toàn bộ.

Hoàng Minh tâm tình hơi thái quá, ngay lập tức yy nhiều lần. Chỉ mất thêm một tiếng nữa. Hoàng Minh đã thấy phía trước xuất hiện rất nhiều ngọn núi lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.