Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 234: Chương 234: Thế Lực




Hoàng Minh cùng đàn Mã Ngư một lúc ào ra sông lớn. Riêng chiếc thuyền nhỏ của hắn. Mọi khi những người trông nom Mã Ngư đều là dùng tay chèo lấy, đuổi theo đám Mã Ngư đấy. Thế nhưng Hoàng Minh thì không. Hắn được Mã Ngư Vương ưu ái vô cùng. Cử hẳn ra hai con mã ngư khỏe mạnh, nâng thân hình bới phía dưới thuyền, đẩy thuyền của hắn đi theo đoàn đội. Mã Ngư Vương bơi ở phía trước, Hoàng Minh thì theo ngay phía sau. Đàn Mã Ngư như đang hành quân, trải dài mặt sông mà tiến lên. Hoàng Minh được xuôi theo mặt sông. Hắn rất thoải mái nằm dài trên thuyền mà ngắm cảnh vật xung quanh, vô cùng nhàn hạ. Không có xíu bộ dạng lo lắng nào. Mã Ngư Vương đôi khi lại quay lại đến bên cạnh hắn kêu lên mấy tiếng y y nha nha. Hoàng Minh rất cố gắng lắng nghe, tập trung theo dõi động tác cùng ánh mắt của nó mà suy đoán. Một ngày hôm nay, hắn ăn toàn là hoa quả mà Mã Ngư mang về cho hắn. Rất nhiều loại quả thơm ngon dọc bờ sông. Đi qua bao nhiêu ngọn núi, Hoàng Minh cũng phát hiện ra rất nhiều đệ tử kí danh như hắn đang làm việc. Kẻ đốn củi, kẻ múc nước. Đám đệ tử kia ai nấy thấy hắn đều kinh ngạc vô cùng. Trong đầu đều nghĩ hắn là thuộc thế lực lớn nào đó, mới có công việc nhàn hạ thế này. Hoàng Minh mặc kệ, hắn cứ nằm dài, đôi lúc lại thấy trên trời có bóng người bay qua. Hoàng Minh tặc lưỡi.

- Không hổ là Tông Môn siêu cấp, cường giả huyền thần lại nhiều như vậy!

Trong khi Hoàng Minh đang hành quân trên sông thì ở ngọn núi chính giữa Lưu Vân tông. Hàng Vô Ưu đang ngồi nghe một người áo đen bẩm báo. Ánh mắt hắn vô cùng kinh ngạc, đôi khi lại phát ra tia hứng thú không thôi.

- Ngân huyền cảnh lại có thể đánh chết Huyền thần cảnh? Tiểu tử này thật đáng kinh ngạc đây!

Người áo đen phía sau hắn lại nói thêm một số việc. Hàng Vô Ưu mỉm cười, vẫy tay cho hắn ra hiệu. Người kia liền biến mất. Hàng Vô Ưu hai tay chống dưới mặt bàn, ngón tay đan xen nhau, miệng hé nụ cười lẩm bẩm:

- Hoàng Minh ơi Hoàng Minh, ngươi đúng là cho ta kinh hỉ mà! Ha ha ha.

Hoàng Minh lúc này đâu biết là thông tin về hắn đã bị điều tra cặn kẽ rồi. Hắn lúc này đã cập bến an toàn. Trời đã tối, hắn vội lấy tấm lưới kéo lại vị trí ban đầu, chào Mã Ngư vương một tiếng, hẹn ngày mai tớ rồi rời đi. Mã Ngư vương trông thân ảnh hắn rời đi mất hút. Lúc này ánh mắt nó mới sáng lên hai màu xanh biếc, trong không gian tối đen lại thấy vô cùng yêu dị.

Hoàng Minh trở về đã là lúc cơm tối rồi. Hắn một mạch đi về phía nhà bếp. Ở đây đã thấy Khang Long cùng Sở Vân đứng chờ. Thần tình lo lắng không thôi. Hoàng Minh trong lòng có chút ấm áp. Hai người này mặc dù chỉ mới quen, thế nhưng làm người không tệ, tính cách khá trượng nghĩa. Thân ảnh Hoàng Minh xuất hiện, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, Sở Vân còn vỗ vỗ tay vào bộ ngực của mình mà thở phào. Hoàng Minh có chút quái dị nhìn về phía bộ ngực của hắn. Khang Long thì không để ý như vậy, hắn đi tới trước mặt Hoàng Minh nhìn khắp người hắn, không thấy gì khác lạ mới vỗ vai Hoàng Minh hỏi:

- Hoàng Huynh hôm nay đi chăn Mã Ngư có vấn đề gì không? Làm ta thật lo lắng mà.

Hoàng Minh mỉm cười nói:

- Làm gì có chuyện gì, ta rất ổn, bọn chúng rất nghe lời!

- Rất nghe lời?

Khang Long kinh ngạc. Hắn rõ ràng không tin. Mới tuần trước hắn còn biết rõ đám Mã Ngư ấy đã làm càn, giết hại thêm một vị đệ tử kí danh nữa. Trước đó đã có hai người khác cũng bị như vậy rồi. Sao Hoàng Minh nói chúng nghe lời được chứ.

Hoàng Minh nhìn phản ứng của hắn cũng hiểu ra phần nào. Đàn Mã Ngư đó có lẽ là do bị yêu thú nào đó tấn công, Mã Ngư Vương bị thương cho nên đàn cá này có lẽ bị kích phán tính hiếu chiến. Hoàng Minh chỉ nghĩ vậy, mà không hề biết là suy nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác không sai một chút nào.

- Thôi, vào ăn cơm đi!

Hoàng Minh lên tiếng nói. Cả ba chậm rãi đi vào trong dùng nữa tối. Ở phía xa có hai thân ảnh đang đứng nhìn về phía bọn hắn. Trong đó có một người hai mắt gian xảo, chính là vị cẩu ca kia.

- Ngươi nói hắn hôm nay không hề bị đám cá kia tấn công, thậm chí còn sdi hết một vòng?

Cẩu ca ánh mắt kinh ngạc cùng tức giận hỏi. Thiếu niên kia cúi đầu vâng dạ một tiếng nhỏ. Hắn rất sợ vị sư huynh này tức giận lại giận cá chém thớt.

- Hừ, được rồi, ngày mai ta sẽ tự theo hắn. Ngươi đi trước đi.

- Vâng, vâng!

Thiếu niên kia vâng hai tiếng sợ sệt lui đi. Cẩu ca ánh mắt thâm độc, lóe lên tia sát khí rồi cũng rời đi. Hoàng Minh sau khi ăn uống xong, cùng hai người kia trở về. Về đến phòng, hắn ngồi dựa lưng vào tường, nhìn ra phía ngoài cửa sổ trên đầu giường của Khang Long. Khang Long thấy hắn như vậy, không hiểu hắn nghĩ gì, chậm rãi đi sang bên giường Hoàng Minh. Miệng cười hề hề, khuôn mặt tuần tú của hắn cười thế này lại có chút làm người khác khó dằn nổi mà cười theo.

- Có chuyện gì hả?

Hoàng Minh lên tiếng hỏi. Khang Long gãi gãi tai, hắn lên tiếng:

- Hoàng huynh, thật ra ta nghĩ ta nên nói với ngươi một chuyện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.